Chương 1. Cậu có nhìn thấy tôi không?

Ánh mắt cậu ấy nhìn lên không trung vô định. Thứ cậu ấy muốn tìm là gì vậy?

Tôi như một linh hồn lảng vảng quanh đây, hay là, quanh cậu ấy.

Dường như tôi quên mình đến từ đâu và giờ nên về đâu. Tôi chỉ biết rằng, cậu ấy ở đâu, tôi sẽ theo đến đó, như một kẻ bám đuôi. Không ai nhìn thấy, cũng chẳng thể trò chuyện với họ.

Hôm nay, AK trèo lên tầng 32 sân thượng của toà nhà này. Cậu ấy một mình ngồi đây đã được 2 tiếng rồi, 2 chân buông thõng xuống phía dưới. Thực ra vẫn còn tôi ngồi cạnh cậu ấy, nhưng tôi thì làm gì được tính là người? Một thực thể trong suốt không thể giúp cậu bớt cô đơn.

Đúng vậy! Quá cô đơn rồi!

Bóng lưng cậu ấy thật vững chãi nhưng thật cô độc.

"AK Lưu Chương, cậu đang nghĩ gì thế?"

Sao mà cậu ấy có thể trả lời tôi được cơ chứ.

Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy, trong xanh và mát mẻ. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ qua đây, thổi bay mái tóc cậu ấy. Tôi thấy lông mi cậu run rẩy rồi kìa.

Tôi ngồi cách cậu ấy 1 khoảng, tôi sợ khí tức trên người tôi làm tổn hại tới cậu ấy. Tôi cứ thế nhìn cậu mãi, nhìn mãi rồi theo ánh mắt cậu hướng lên bầu trời xa xăm kia.

************************************

Còn nhớ, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, lúc đó, chỉ thấy một đám con trai lớn hơn cậu một cái đầu vừa đánh vừa chửi một cậu nhóc gầy gầy nhỏ nhỏ. Cậu nhóc thu người lại đưa 2 tay lên đỡ, không hề có ý đáp trả những nắm đấm thô bạo kia.

Trước mắt tôi mờ đi, trái đất như đảo lộn, hai chân tôi lúc này bị chôn chặt dưới đất không nhấc lên được, cổ họng tôi mở to cũng không thể phát thành tiếng. Cứ như vậy bất lực nhìn một cậu bé nhỏ con bị đánh đập, mắng nhiếc thậm tệ.

Mãi một lúc sau khi tôi định thần lại, đám con trai kia đã rời khỏi đây. Để lại một cậu nhóc ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào tường, trên người toàn là vết bầm dập.

"Cậu...cậu đang nhìn tôi sao?"

Tôi vội lên tiếng vì giật mình phát hiện cậu ấy đang nhìn chằm chằm về phía mình. Chắc cậu ấy không còn sức để nói nữa rồi. Tôi chật vật đứng dậy, nhấc chân tiến về phía cậu nhóc ấy.

"Cậu đang nhìn tôi ư?"

"Không. Không đúng. Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

"Cậu không sao chứ. Tôi đỡ cậu dậy nhé!"

Không một câu hỏi nào của tôi được đáp lại. Chỉ có một khoảng không tĩnh lặng và tiếng gió xào xạc trên những khóm cây.

Tôi đưa tay định đỡ cậu dậy. Nhưng chuyện gì thế này? Đôi tay tôi không chạm được tới cậu ấy. Gì đây? Một cơ thể trong suốt ư?

"Này! Cậu nhìn thấy tôi không? Cậu có nhìn thấy tôi không hả?"

Không có tiếng trả lời. Hẳn rồi, người ta không nhìn thấy tôi. Tiếc là tôi không hề giận dữ, cũng không hề hoảng sợ. Cứ như bị vô cảm vậy. Đành vậy, tôi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, hướng theo ánh mắt cậu nhóc ấy.

"Ồ! Chắc là cặp sách của cậu bị đám trẻ to xác kia ném lên cây rồi."

Đôi mắt cậu bé trong sáng và kiên định. Tròng mắt đen to và rõ ràng, tôi dường như bị hút vào trong thế giới sâu thẳm của cậu ấy, không tìm thấy đường ra. Khuôn mặt cậu bị đánh bầm sưng to ở khoé miệng và một bên má. Nhưng khóe mắt cậu không có giọt nước mắt nào cả. Cậu ấy không hề khóc.

Tôi co người lại, gối cằm mình lên hai đầu gối chân.

"Cậu nhóc mạnh mẽ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top