Tiếp~
"Qu....qu...QUỶ SONG SINH!!!"
Meri run rẩy nhìn cái người phía trước, QUỶ SONG SINH. Loại QUỶ này rất hiếm gặp, được biết rằng là một trong những loại QUỶ mạnh nhất trong tất cả loại QUỶ. QUỶ SONG SINH dựa theo sức mạnh của hai người, gần như họ có thể triệu hồi cả ma quỷ để đưa ra điều kiện hay yêu cầu, tất nhiên là phải đánh trả thứ gì đó. Cũng như những loại QUỶ khác, QUỶ SONG SINH cũng có một người bạn đồng hành nhưng chỉ một trong hai người mới có thể trở thành chủ nhân của thứ đó.
Rip đứng yên, những thứ xúc tua nhớp nháp bám lấy một phần cánh tay của cô rất chặt, cánh tay còn lại thì nắm trong tay là một con dao đẹp đẽ. Giờ đây, Dr Meri là người phải khiếp sợ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ, Meri cầm chắc lấy con dao và những thứ cô có để cho trường hợp khẩn cấp. Tay cầm dao của Rip từ từ giơ lên và nó dừng lại ngay nơi có bộ mặt run sợ của Meri, vài giây vẫn chưa có một động tĩnh gì. Dr Meri vẫn chú tâm vào đối thủ nhưng rồi thân ảnh ấy đột nhiên biến mất, Meri đề cao cảnh giác. Cô tập trung lắng nghe xung quanh, phát hiện có tiếng bước chân nhẹ nhưng rất nhanh. Nó đang chạy tới gần cô, Meri tránh sang một bên và một con dao bay thẳng tới chỗ cô. Giật mình! Chưa kịp bình tâm lại thì cô cảm giác có thứ gì đó quấn quanh chân mình và nó kéo cô đi. Những dây xúc tua của Rip đang bám vào chân cô, Meri nhanh tay cầm lấy con dao trong tay và 'XOẸT', xúc tua bị cắt làm đôi. Meri thoát ra được thì nhanh chóng nhảy bật ra đằng sau, cô liếc nhìn cái thứ nhớp nháp đã bị chặt làm đôi rồi lại nhìn Rip nhưng......
"Đâu rồi?!"
.....hình bóng đó không còn ở đó. Meri vẫn còn đứng ngơ ngác thì một bóng râm nhỏ bé xuất hiện nay sau cô. Con dao giơ thẳng lên và....
XOẸT!
.......Mỉm cười.......
Meri không tránh hoặc đúng hơn là không thể tránh được con dao đó, nếu có thì cơ hội của cô cũng chỉ là con số không vô tận. Dr Meri gục xuống, ánh mắt cô ngước lên nhìn thân ảnh kia, ngắm nhìn nó, nụ cười đó, nụ cười của con QUỶ đó. Sự SỢ HÃI đang xâm chiếm Meri, cô bắt đầu rơi vào một vùng bóng một màu đen tươi đẹp của bóng đêm.
"Thật là yếu đuối!"
*Giọng nói đó?*
Dr Meri băn khoăn không biết giọng nói quen thuộc đó tại sao lại ở đây? Ngay tại đây. Cô rất muốn quay ra nhưng dường như không muốn chấp nhận, không muốn chấp nhận những lời nói, hành động đã từng làm cô ám ảnh trong một thời gian lâu dài mới có thể thoát được.
"Quá yếu đuối!"
Meri không thể không quay lại. Và như vậy, cô đã quay đầu, tự cúi người xuống trước người kia và nói.
"Thưa ngài, tôi...."
"Ta không cần!"
Câu nói như cây mũi tên bắn xuyên thẳng qua người cô, người kia nhìn Meri bằng một ánh mắt khinh bỉ rồi quay đi một cách bình thản và bỏ lại một kẻ không liên quan tới mình mà đi. Dr Meri thấy vậy chạy tới và cầu xin người đó trong khi người kia cố đá cô ra một cách tàn bạo.
"Ngài Zalgo, thưa chủ nhân! Làm ơn hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa!...."
Meri vẫn cố gắng van xin người phía trước mình tên Zalgo kia nhưng người kia chả có vẻ gì là quan tâm tới những điều đó. Zalgo không làm gì ngoài đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Dr Meri trong khi cô vẫn van nài cái người mà cô xưng là chủ nhân.
"...Làm ơn! Tôi sẽ cố gắng đánh bại và mang cô t....."
"TRẬT TỰ!"- Zalgo gào ầm lên nhằm chen ngang lời nói của Meri.
"TA KHÔNG CẦN NHỮNG THỨ YẾU ĐUỐI VÀ VÔ DỤNG NHƯ NGƯƠI!"
Zalgo nhẫn tâm phun những câu nói xúc phạm và cứ thế, những lời nói đó lại bắn xuyên qua trái tim của Dr Meri, tạo cho cô cảm giác đau đớn và đau khổ tới tận cùng. Cô đông cứng người, khuôn mặt tươi tắn và tinh nghịch trước kia đã bị phá tan không thương tiếc. Người cô run lên, đôi mắt mờ nhạt dần khi thấy cái người phía trước mình đang quay lưng đi và bỏ cô lại.
"Ha.....ha......ha....."- Cô cười, một nụ cười nhợt nhạt.
Zalgo vẫn bước đi và bỏ cô lại với sự cô độc của bóng đêm và những lời nói xúc phạm đang ăn mòn cô dần. Đôi tay ngày càng một lúc lại run lên từng đợt, Meri cứ mờ dần và mờ nhạt hơn trước.
RẦM!
Âm thanh vang dội cả vùng, Meri liên tục đập mặt sàn đen óng, cứ mọi lần là bàn tay cô lại chảy máu nhưng cô không cảm thấy đau đớn vì giờ đây, sự đau đớn của cô chính là sự sỉ nhục của thế giới luôn coi cô, một con QUỶ.
"Tại sao? Sao tôi không được chấp nhận? Chỉ tại những kẻ đó? Hay vì tôi quá yếu? KHÔNG! TÔI SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN CÁI THỨ NÀY! TÔI SẼ CHỨNG MINH CHO CÁC NGƯỜI! CHỨNG MINH RẰNG CÁC NGƯƠI CHỈ LÀ ĐỐNG RÁC RƯỞI!"
Đôi mắt cô bùng cháy như ngọn lửa đẫm máu, bừng mở, cô quan sát những kẻ kia nhưng ánh mắt lại tập trung vào Rip nhiều hơn. Meri nổi giận xông vào người Rip nhưng Rip lại tránh sang bên kia rất nhanh và cho Meri ăn no đòn. Meri cố gắng vựng dậy và tiếp tục lao đến Rip nhưng cứ mỗi lần đứng dậy đánh nhau thì cô lại bị đổ gục một cách dễ dàng. Dr Meri giương ánh mắt hận thù nhìn Rip, còn Rip thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm xúc với Meri.
~Trong khi đó~
(Ở chỗ của KeyMan)
KeyMan hiện tại vẫn bị mặc kẹt với hai người kia, hắn không đánh hay đúng hơn là không muốn đánh vì hắn nghĩ nó chỉ phung phí thời gian của hắn. Sau một lúc, hắn nhận được thông báo từ một người mà hắn đã coi trọng bất lâu nay, nhanh chân biến mất và để lại sự ngạc nhiên cho những người kia. Hắn bắt đầu bắt máy, một hình ảnh xuất hiện và một giọng nói quen thuộc vang lên, không sai, đó là người mà hắn luôn gọi là chủ nhân, còn được biết với cái tên...........Chúa Tể Zalgo.
"Chủ nhân gọi tôi?"
"Đi về đi!"
"Vậy còn Meri, thưa ngài."
"Cứ bỏ mặc cô ta ở đó!"- Zalgo bình thản nói.
"Vâng thưa ngài."
Và "Bụp!" Tiếng âm thanh ngắt đi tín hiệu ở hai bên, cũng có nghĩa là cuộc trò chuyện kết thúc. Hắn thở dài rồi bước đi và cuối cùng tan biến trong màn sương mù. Trước khi đó, hắn viết một thứ gì đó vào một tờ giấy nhỏ rồi gấp lại và nói.
"Tới Dr Meri, nhớ là khi cô ta chỉ ở một mình."
Tờ giấy cứ thế mà bay đi còn hắn thì biến mất trong hư không......
-----------------/////////////////--------
Meri đang lâm vào tình trạng đuối sức, mặc dù cô có thể tự chữa lành vết thương của mình nhưng cứ mỗi lần dừng lại thì Rip lại từ đâu ra xuất hiện và tấn công. Cô hấp hối, máu tuôn ra càng nhiều hơn, cô gần như sắp kiệt sức. Rồi vì không thể chịu nổi được nữa, cô biến mất vào trong rừng nhằm tránh khỏi trận đấu và cố gắng tìm đồng nghiệp của mình.
"Cạch"
Âm thanh vang lên làm cô để ý, quay đầu lại và bắt gặp được khuôn mặt sát khí của Rip và nó càng gần hơn. Thế là cô lại tăng tốc, phải mất một lúc Meri mới có thể cắt đuôi được Rip. Cô ngồi trốn ở một gốc cây gần đó và ngồi nghỉ để lấy sức. Bỗng dưng có một thứ bay tới bên cô và đáp xuống, cô nhặt lên và mở ra, cô giật mình làm tờ giấy rớt xuống. Đôi mắt căng ra cùng với sự sợ hãi không kém gì là bao, đôi môi run rẩy không nói nên người. Những dòng chữ được viết lên một cách nắn nót, một chút nguệch ngoạc nhưng những lời nói trong đó không mang lại điều tốt đẹp.
*Dr Meri. Cô bị sa thải.
Chúc may mắn!
....KeyMan....*
Câu từ được viết rất ngắn gọn và dễ hiểu nhưng nó lại mang đến cho người đọc một cảm giác lo lắng và sợ hãi khốn cùng. Meri đơ người, rồi tự dưng từ đâu ra có một cái bóng đứng chắn nơi cô đang ngồi. Một lực thể mạnh đẩy Dr Meri lam cho cô phải ngã nhào ra đằng sau, một bóng ảnh đang đè lên người Meri. Cô biết là ai, con dao kề ngay cổ cô, nụ cười tươi được nở trên khuôn mặt của người kia làm cô phát khiếp. Đôi môi mấp máy nói.....
"Gi...gi...GIẾT TÔI ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA!!!...."
Meri hét ấm lên, nhìn vào khuôn mặt của kẻ đó, người đó vẫn nở nụ cười và con dao thì giơ lên cao. Dr Meri nhắm mắt lại và mặc kệ mọi thứ.
"Không!"
Meri giật mình, giọng nói đó vang lên phản kháng yêu cầu của cô, người đó thả tay ra, Rip thả tay ra khỏi cô và bỏ đi....... Dr Meri bất ngờ rồi ngồi vựng dậy quay người Rip lại, khuôn mặt chứa đầy tức giận nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé kia.
"GIẾT TA ĐI! SAO NHÓC LẠI BUÔNG TAY! HÃY CẦM DAO LÊN VÀ GIẾT TA ĐI!"
CHÁT!
Tiếng âm thanh vang dội cả khu rừng, Meri ngạc nhiên nhìn cái con người vừa mới đánh mình...........cùng với một ánh mắt giận dữ. Dr Meri ngã ra đằng sau, tay từ từ giơ lên sờ sờ vết thương.
"Tại sao...."- giọng nói ấy vang lên làm cô giật mình.
"Tại sao cô lại muốn chết......"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng bên trong lời nói đó khác với phần ngoài của nó. Cô cúi gằm mặt xuống....
"Chả có ai cần tới tôi.........Vậy tôi cần gì phải sống nữa..."
Rip từ từ tiến lại gần, bàn tay cô giơ lên làm cho Meri tưởng mình sẽ bị đánh, cô ôm đầu. Nhưng.....
"Có tôi đây."
.......bàn tay chạm nhẹ lên vai Meri, nó không mạnh bạo hay đau đớn mà thay vào đó, nó lại rất nhẹ nhàng và dường như có thể cảm thấy được sự quan tâm từ phía đối phương. Dr Meri đẩy nhẹ bàn tay Rip sang một bên, cô không nhìn Rip mà cúi gằm mặt sâu xuống.
"Người thì biết gì chứ!"
Bầu không khí yên ắng và ảm đạm, Rip mỉm cười.
"Tôi hiểu..."- nghe vậy, Meri tức giận vùng dậy và hét ầm lên.
"KHÔNG! Ngươi không biết gì cả! Ngươi còn chả hiểu nổi cảm giác khi bị xa lánh và coi là kẻ vô dụng! Bị gọi là một con QUỶ đội lốt người! Không tình thương hay một chút thương hại! Bị bỏ rơi lại phần tối của thế giới giống như hiện tại bây giờ!....."
Meri ngồi sụp xuống, ánh mắt vô hồn, mọi kí ức lúc đó của cô quay lại.
"......làm sao ngươi có thể hiểu được...."
Không khí chìm vào sự im ắng không ngớt.........Rip vẫn mỉm cười.
"Tôi hiểu......."- Rip lặp lại.
"......tôi cũng từng bị vậy....từng một thời bị mọi người xa lánh....bị coi là một thứ giết người.......luôn bị đánh đập và không có tình thương........rồi cho đến khi đó......tôi bị tai nạn....."
Meri giật mình, ánh mắt vẫn nhìn Rip. Rip tiếp lời.
"........sau khi đó, tôi bị mất trí nhớ về mọi thứ.......bố mẹ từ đó yêu mến và dành mọi thời gian cho tôi.......mọi người cũng bớt xa lánh tôi nhưng.....không hiểu sao........tôi không thể nở nụ cười với họ......."
Giọng nói ngày càng nhỏ dần.
"........và rồi.....cứ mỗi đêm, tôi lại mơ thấy những giấc mơ đau đớn và khốn khổ về chính mình.........những lần bố mẹ ra tay đánh tôi không thương tiếc........những ánh mắt và lời nói xúc phạm đến tôi........những thứ xấu xa luôn từng xảy ra với tôi bất giác quay về.........."
*Tách*
Một giọt nước mắt.
"....vậy mà những người luôn quan tâm tới tôi thì lại bị tôi...........lãng quên đi...........không ai nói cho tôi.......không một người nào......."
*Tách,tách*
Hai giọt nước mắt.
".......khi đó tôi cảm thấy rất trống rỗng, mặc kệ cuộc đời ra sao..........nó có đối xử với tôi thế nào........tôi cũng mặc kệ và tiếp tục cuộc đời......."
*Tách, tách, tách,......*
Nhiều giọt nước mắt.
".......nhưng......"
Rip đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt vẫn còn tuôn ra.
"........cô biết không......sau một thời gian.......tôi cuối cùng cũng tìm thấy thứ mà mình muốn......mà lại nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ dành cho mình......"
*Tách, tách, tách, tách.....*
Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi.
"......họ đã cứu tôi.......lúc đầu tôi không tin tưởng họ nhưng..........họ trao cho tôi tình yêu........sự quan tâm.........lòng tin..........họ cứu sống tôi trong khi có thể bỏ tôi lại......."
Rip tiến tới gần.
"....trong một lần duy nhất......tôi cuối cùng cũng mỉm cười..........và rồi tôi nhận ra rằng........mình cuối cùng tìm được mái ấm của riêng mình......."
Rip tiến tới gần hơn.
".......tôi không muốn những người có số phận giống tôi cũng phải khổ sở.............tôi mong sao những người đó cũng có thể tìm được thứ mình hằng mong ước như tôi.................vậy nên....."
Rip mỉm cười nhìn Meri, cô đặt nhẹ tay lên vai Meri.
"........hãy cười lên~"
Đôi mắt căng rộng ra, không phải là nỗi sợ hãi nữa mà là sự ngạc nhiên và hạnh phúc. Meri khóc theo Rip.
"Hãy đi cùng tôi, chúng ta sẽ luôn bên cạnh và che trở cho nhau, nhé~"
Meri vui vẻ gật đầu, Rip mỉm cười rồi ngất đi, để lại một người đang hoảng hốt và lo lắng cho cô.
Một lúc sau Dr Meri khiêng Rip về cho những người kia, lúc đầu khi nhìn thấy Meri thì họ chuẩn bị xông tới nhưng rồi mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Rip. Cô đang nằm ngất ở sau lưng Meri, họ vội vã đỡ người cô bé. Slendy thấy lạ, ông đã thấy được chuyện giữa Meri và Rip, ông đã mời Meri về rồi vấn đề thế nào thì sẽ xử lí sau. Cô rất vui mừng khi nghe được tin đó, tất cả chuẩn bị đi thì có một giọng nói vang lên.
"Này!...."
Họ quay lại.
".....Bỏ tay các ngươi ra khỏi Rip.....!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top