Người bạn đồng hành.
Bóng đêm.
Đó là điều tôi đang thấy.
Cô độc.
Đó là điều tôi cảm nhận được.
Tôi nhìn vào khoảng không màu đen bao trùm cả một vùng, cơ thể thì bị lơ lửng trong không khí.
*Lại là một giấc mơ nữa sao? Hay là một lời nhắn?*
Tôi tự hỏi bản thân trong khi không để ý tới một nguồn năng lượng đang ở gần mình. Rồi một tia sáng từ bé rồi lan tỏa khắp nơi làm cho không gian bừng sáng hơn. Tôi dụi dụi đôi mắt, từ từ mở mắt ra nhưng khung cảnh giờ đây mờ hơn lúc trước. Từ đằng xa đó, tôi thấy một bóng người đang tiến về phía mình, người đó nở một nụ cười với tôi. Vào khoảng khắc đó, tôi tỉnh dậy với sự ngạc nhiên nhưng rất mau chóng bình tĩnh lại. Ngước nhìn xung quanh, một khung cảnh quen thuộc đập vào mắt tôi là một căn phòng trắng xoá, xung quanh là những vật dụng quen thuộc và những hình ảnh khó quên, căn phòng thân thuộc của tôi. Nhận ra được sự quen thuộc của nơi đây, tôi bất giác mỉm cười.
Cạch!
Bỗng dưng tiếng cửa vang lên, tôi tò mò nhìn về phía cửa ra vào rồi tự hỏi"Ai vậy ta?". Cánh cửa bật mở, một con người vừa quen thuộc vừa lạ lẫm bước vào, ánh mắt gần như không thể chuyển hướng. Nụ cười tươi không ngớt, đi cùng với là đôi mắt luôn sáng long lanh chứa đầy sự tinh nghịch nhưng cũng đầy chết chóc.
"A~ Nhóc dậy rồi sao~ Nhóc làm ta lo quá~~~"- Dr Meri.
Cô ấy chạy tới và ôm lấy tôi làm tôi phải khó thở đến cực khổ.
"Me..Mer..Meri...kh..ó...t..h..ở..."- tôi khó khăn thốt lên.
"Ah! Xin lỗi! Nhóc có sao không?! Có khát? Hay nóng? Còn mệt hay buồn ngủ không? Có lạnh không? Có thấy đói không?..."
Meri bắt đầu chuyển sang tâm trạng lo lắng thái quá làm tôi rất khó xử.
Tôi cố xua tay nhằm muốn nói rằng mình vẫn ổn, Meri cũng bắt đầu dừng nên tôi cảm thấy yên tâm hơn được phần nào, bỗng nhiên Meri đi tới và nắm chặt lấy tay tôi.
"Cảm ơn Rip~"
Dr Meri nở một nở cười rất tươi, nó không có gì ngoài sự hạnh phúc.
"Không có gì~"- Cả hai cùng cười đùa vui vẻ thì...
"Ê! Nhóc dậy rồi sao~ Chào~"- Jeff đột ngột bước vào.
Thân ảnh đó bước vào rồi dần dần, có thêm nhiều bóng người khác bước vào với sự vui mừng và đầy tự hào.
"Chào mọi người~"- tôi vui vẻ đáp lại.
"Chào mừng em trở lại. Em đã làm rất tốt"- anh Masky tới chúc mừng.
"Em cảm ơn."
Nhận ra được những khuôn mặt quen thuộc ở đây, tôi chào hỏi họ với một khuôn mặt vô cảm xúc thường ngày. Họ cũng tươi cười vui vẻ nhìn hai chúng tôi, thật là hạnh phúc khi được ở đây.
"Này!"- một giọng nói lạ vang lên.
"Ai vậy?"- tôi hỏi.
Mọi người đều nghe thấy một giọng nói lạ và quen quen đang ở gần họ, tất cả quay về phía nơi phát ra tiếng nói đó nhưng không thấy một ai. Tôi đang tò mò thì giọng nói đó lại cất lên lần nữa.
"Dưới này."
Giọng nói cất tiếng, tất cả chúng tôi đều cúi xuống và tôi không thể tin được điều tôi đang thấy.................một chú gấu đứng trước mặt tôi. Chú gấu này hơi lạ, một bên tai của nó bị đứt( một vài chỗ bông còn bị lòi ra ngoài), đôi mắt thì bị che đi bởi băng và nó đeo một chiếc khăn màu đỏ. Trông rất.................................Đáng Yêuuuu~~~~ Tôi muốn đứng dậy ngay bây giờ và chạy tới ôm chú gấu dễ thương kia nhưng gần như là không thể vì giờ đây cơ thể chưa được làm quen nên tôi đang dần dần cố gắng. Đành ậm ừ ngồi yên ngắm mỗi nó mà không thể chạm tới đó, thật là đáng buồn làm sao. Nhưng có cái gì đó rất lạ và càng lạ hơn, tôi bỗng giật mình nhận ra và gần như sắp hét lên nhưng rất nhanh sau đó lấy tay bịt miệng lại. Một tay run run chỉ về phía con gấu ở dưới đang nhìn tôi bằng vẻ khó hiểu, cố gắng mở miệng ra nói nhưng vẫn như nghẹn lại.
"...N..ó...nó.....bi...ế..t..t...n...ó..i..ói...."
Mọi người bắt đầu nhìn tôi, dường như họ đã biết gì đó về thứ này trong khi tôi bất tỉnh.
"Tất nhiên là tôi có thể nói rồi!"- thứ đó lại nói.
"ÉC!"- tôi giật mình.
Cơ thể tôi run lên từng đợt vì quá bất ngờ và ngạc nhiên, dù đã gặp biết bao
điều lạ lẫm trên thế giới này nhưng sức chịu đựng và cảm giác của con người đều có hạn. Bỗng dưng có một bàn tay ấm áp nào đó chạm khẽ lên bờ vai của tôi và vỗ về, tôi như bị cuốn vào nó nên mắt cứ díp díp.
"Bỏ ra...!"
Tôi nghe thấy giọng nói của con thú kia, bèn vựng dậy và định xem thì cánh tay kia lại kéo tôi lại, tôi quay ra thì thấy Meri đang ôm tôi. Rồi tự dưng từ đâu ra có luồng sát khí tỏa ra xung quanh và chuẩn bị bám vào căn phòng, tôi có thể cảm thấy luồng sát khí ở rất gần với mình.
"BỎ CÁI TAY BẨN THỈU CỦA NGƯƠI RA KHỎI EM ẤY! MAU!"
Giọng nói phát ra từ chú gấu, nó đang giận dữ với Meri vì cô ấy..............ôm tôi? Tôi đang không hiểu chuyện gud đang diễn ra và muốn tìm hiểu lí do thì....
"Ble....Kệ ngươi~ Rip đồng ý cho ta động vào đó nha~"- Meri thè lưỡi rồi trọc chú gấu đó.
*Mình nói lúc nào vậy ta?*
"Ta không cho phép ngươi! Giờ mau bỏ ra không thì CHẾT!"
*Rồi.....thế là chiến tranh bùng nổ....*
"Được~ Giỏi thì nhào vô!"- Meri khiêu khích.
*....Ok....*
"FIGHT!"
*Hay lắm.....thế là xong phim...*
"❤️MERIIIII~~~~~~❤️CHANNNN~~~~~❤️"
Cuộc chiến đang chuẩn bị bắt đầu thì có ai đó chạy vào và gọi tên Dr Meri, Một hình bóng lạ lẫm bước vào với đầy hạnh phúc, mái tóc đỏ tươi bay phấp phới, người đó mặc một chiếc áo khoác trắng xoá, bên trong là một chiếc áo xám.
"Meri~~~chan~~~~ đây rồi~~~"- cậu ta chạy tới và ôm Meri.
"Pup~Pup~ Được rồi~ cậu bỏ ra đi~ cậu làm Rip sợ bây giờ"
Người tên Pup nghe theo bỏ ra với sự tiếc nuối, tôi mỉm cười nhẹ nhìn họ. Trong khi đó, bọn tôi vì quá mải mê mà lại quên đi mất ai đó, cho đến khi biết được mới thấy có lỗi.
"Cái tên kia! Cút khỏi người ta mau!"- chú gấu gào lên.
"Xin lỗi~ Tại ta không thấy ngươi~"- Pup chế giễu.
"Vậy chắc ngươi MÙ đường rồi."- chú gấu phản bác lại.
"CÁI G..?!"
Pup chuẩn bị nhào vào đánh nhau tiếp thì có ai đó cắt ngang giữa chừng.
"Thôi. Cậu bỏ qua đi."- Meri xông vào cắt ngang và cứu vãn sự việc.
"Nhưng..."
"Nhưng?!"- Meri giơ khuôn mặt cảnh cáo ra làm ai ai cũng phải sợ.
"Vâ...n..g.."- Pup sợ hãi.
Tôi bất giác mỉm cười, phải nói rằng họ thật sự rất thú vị mặc dù luôn làm ầm lên. Và rồi tôi bất chợt quên mất một điều.
"Meri..."
"Sao? Rip chan~~"- Meri đáp lại.
"Rốt cuộc họ là ai vậy?"- vừa nói tôi vừa chỉ tay về phía hai cái con người lạ lẫm kia.
"Nên để họ tự nói thì tốt hơn~"- vừa nói xong, cả hai người kia đứng ngay ngắn rồi cúi xuống.
"Xin lỗi vì sự mất mặt này thưa Ngài Rip."- đồng thanh.
"Xin được giới thiệu, tôi tên Koro. Là đầy tớ, là một người bạn đồng hàng của người."
"Còn tôi tên Pup. Là người của Dr Meri~"
.....
.....
.....ÉC.....ÉC.....
.....
.....
"Xin lỗi nhưng ngươi vừa mới nói gì? Đầy tớ? Bạn đồng hành? Không hiểu!"- tôi đơ mặt nhìn hai người họ.
"Ehem! Để tôi."- Pup từ lúc nào đã vòng ra sau lưng tôi.
"Theo ngài thấy, mỗi loài QUỶ đều có một người bạn đồng hành..."
"Ừ!"- tôi gật.
"...họ sẽ luôn sát cánh, bảo vệ và chăm sóc ngài...."- Pup giải thích tiếp.
"Ừ!"
"....nhưng thứ gì cũng đều có cái giá của nó, những loài QUỶ các ngài đều phải bán thân mình cho bọn tôi..."
"Ok! Phần đầu hiểu nhưng phần sau chịu."
"Nghĩa là cơ thể em thuộc về tôi."- Koro lên tiếng.
Tôi sốc khi nghe thấy điều đó, bắt đầu trong đầu tôi xuất hiện những hình ảnh không trong sáng. Tôi đã suýt ngất xỉu nhưng vẫn giữ được ý chí và sức lực. Nhưng rồi tôi thấy tò mò và cảm thấy có gì đó khá lạ.
"Koro."- tôi gọi.
"Sao?"- anh hỏi.
"Tại sao anh không biến thành người?"
"Tôi không thích!"- anh trả lời.
"Anh biến thử cho tôi xem."
.....
.....
.....
"Không."- Koro nhiệt tình từ chối làm tôi càng tò mò về hình dáng của anh ta.
"Làm ơn."- tôi nài nỉ.
"Không!"- Koro vẫn từ chối.
"Làm ơn."- vẫn cố nài nỉ.
"Không!"- vẫn từ chối.
"Làm ơn."- càng nài nỉ.
"Không!"- từ chối thẳng thừng.
"Làm ơn."
....
....
5 phút sau
....
....
10 phút sau
....
....
30 phút sau.
....
....
..."Không!"
Sau gần hơn một tiếng, tôi vẫn cứng đầu cầu xin và anh ta vẫn cứng đầu cứng cổ từ chối. Vậy là anh ta đã quyết định rồi thì tôi sẽ chấp nhận làm theo cách của mình.
"Được thôi. Anh đã không cho tôi lựa chọn nào..."
Tôi tiến tới cửa sổ và đứng lên trên bậc, Koro nghe thấy tôi nói vậy mà quay lại nhưng chưa kịp định hình thì tôi đã nhảy ra ngoài.
"RIIIIPPPPPP!!!!!!!!!"
Từ trên cao nhảy xuống, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói của họ, những con người thân thiện và hiền lành sống ở đây. Tôi cứ thế mà rơi tự do cho đến khi gần sát mặt đất, tôi nhắm mắt lại và chuẩn bị ra đi trong thanh thản thì....
VÙ!
....trong một nháy mắt, tôi thấy màu đỏ tươi đang bay phấp phới trước mặt mình. Cảm nhận thấy một bàn tay to lớn và ấm áp ôm lấy cơ thể tôi vào lòng, tôi cảm thấy được hơi ấm đó, rất quen thuộc, cứ ngỡ như tôi đã từng được như vậy. Mở đôi mắt mình ra, tôi vui vẻ mỉm cười khi nhìn thấy một nam nhân đang ôm mình vào lòng và đang cố đáp xuống mặt đất an toàn. Nam nhân có mái tóc màu nâu hạt dẻ, mặc trên người là bộ quần áo đen dài từ đầu tới chân, đôi mắt bị che đi bởi lớp băng cứu thương và...............chiếc khăn màu đỏ quen thuộc. Anh ta đáp xuống và tôi được thả, nhưng chưa hết. Vừa mới đáp xuống chưa đầy mấy phút thì một cảm giác đau đớn sượt qua.
BỘP!
"A!"- xoa xoa đầu mình rồi ngước lên xem cái kẻ vừa mới đánh mình.
"An..h...làm...gì....thế.."
"....Koro.."
Tôi gọi tên người kia trong khi người đó đang cố không nổi điên mà xông vào tẩn tôi thêm mấy phát nữa.
"Em có ngốc không vậy?!"
"Không."- tôi trả lời một cách bình thản.
Koro giận dữ nhìn tôi một lúc rồi thở dài.
"Haiz. Lần này tha cho em đó."
"Hee~"- tôi vui vẻ tươi cười.
Tự dưng Koro tiến tới và véo hai bên má của tôi làm tôi phải kêu lên.
"Đ..au.."
"Em thay đổi rồi."- Koro nói.
Tôi mỉm cười thay cho lời nói, mọi người cũng bắt đầu từ trong nhà bước xuống và hỏi thăm tôi. Tôi xua tay nói rằng mình vẫn ổn, rồi một bàn tay nào đó cầm lấy đôi bàn tay tôi lên để chạm lên bờ má của ai kia.
"Em thấy khuôn mặt thật của tôi thế nào~"
Tôi nhìn Koro ngại ngùng.
"Thấy....đáng nghi hơn..."
Sọc!
Một mũi tên bay xuyên qua Koro.
"Em nói muốn thấy mà.."
"Nhưng giờ nghĩ lại thì hình hài kia đáng yêu hơn~"
Sọc!
Thêm một mũi tên nữa.
Rồi Koro ôm mặt khóc ròng làm tôi phải bật cười, tiến tới chỗ Koro, tôi chạm lên phần má của anh ấy rồi nói.
"Nhưng......đúng là đẹp trai hơn hẳn~"
Nghe vậy mà Koro hạnh phúc ôm lấy tôi trong khi đó có ám khí từ đâu ra tỏa gần chúng tôi. Nó phát ra từ 5 người con trai nào đó, Koro cũng cảm thấy nhưng anh ta mặc kệ mà còn ôm tôi rất chặt.
"THẰNG CHÓ! BỎ TAY MÀY RA KHỎI RIP MAU!!!!!"
Và đại chiến lại bắt đầu như mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top