Chap 23: Cuộc đời là sự cống hiến
Nhóm 1 hiện giờ đang kẹt trong một tình trạng gần như không thể cứu khỏi, Jeff trong tay nắm chặt lấy con dao chặn lấy những vũ khí đang phóng lao tới gần đây từ những mặt phẳng của bức tường. Trong khi Ben thì đang cố làm cho những bông hoa kia chuyển hướng sang nơi khác để tạo đường đi cho những người khác. Một số cũng chạy vào góp một phần cứu giúp những người khác, một số người khác cố gắng tìm cách ngăn chặn lại sự chuyển động của đường đi.
Cạch!
Tiếng âm thanh của cánh cửa được mở ra, thông báo một sự thành công không thể chối bỏ, nụ cười tự hào được vẽ trên những khuôn mặt kia.
" Nhanh đưa những người bị thương về phía trước!"- EJ dẫn lối cho những người còn lại rồi tiếp tục hỗ trợ cho Ben và Jeff.
Họ đang cố gắng!
...
... RẹT...!.....
...
.... Rẹt!.........Rẹt....!......
...
.......................................'Đúng là một lũ ngu'..............
...
Cùng vào chính thời điểm đó, trên một vùng cánh đồng không quá lớn cũng không quá nhỏ, giữa vùng thẳm ấy là nơi tồn tại một biển lửa không thể dập tắt cùng với đó là ba bóng người đang chiến đấu một cách kịch liệt tạo nên một vùng biển lửa cháy rực như ngôi sao chết.
Meri chợt dừng lại, cô hấp hối vì thiếu lực, đối thủ(Simon) và từng là một người bạn đồng hành giờ đây phải giao chiến vù cùng một mục đích. Meri liền mỉm cười, cô đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn về phía anh chàng đang thở hồng hộc vì những cú đòn từ cô.
"Chắc cũng đến lúc ngươi kiệt sức rồi đúng không?"
Cô nhếch mép nhìn con người kia trong khi người còn không thèm quan tâm, y như rằng cô liền bắt đầu hành động theo kế hoạch của bản thân.
"PUP! FIRE SHADOW!"
Dr.Meri lên tiếng ra lệnh, con rối của cô liền phóng ra một quả cầu lửa nhưng mặt khác của nó là màu sắc nửa bóng đêm nửa đỏ lửa.
"Hừ!"
Simon liếc nhìn Meri bằng ánh nhìn khinh bỉ, cậu liền vươn tay về phía trước trong khi quả cầu đang hướng về phía cậu. Ánh mắt kiên định tập trung vào mục tiêu, đôi mắt cụm lại dần dần, khuôn mặt cậu trở nên dịu hiền phần nào cùng với những sắc thái không còn như thường.
Quả cầu vẫn tiếp tục hướng về phía cậu nhưng cậu không có hành động nào ngoài giữ bản thân đứng im trong im lặng. Meri nhếch mép cười, một bên mắt cô sáng lên tạo nên một ngôi sao giống của Pup, một quang ảnh liền hiện ra trước mắt cô nhưng mọi thứ dường như bị chìm vào một màu trắng đen biển lặng riêng. Đúng! Đó là một liên kết giữa người chủ và thú cưng mang tên con 'QUỶ', để có thể nhìn thấy và điều khiển một sự hiện diện lập thể dường như không tồn tại trong mắt người thường.
Đôi miệng Meri dài ra cùng với đôi mắt đang chuyển hóa thành màu đỏ của máu tươi một cách điên đảo, quả cầu đỏ lửa gần như đã biến mất ra khỏi tầm mắt của những con người nơi đây, thay vào đó chỉ có duy nhất tồn tại trong mắt của hai bóng ảnh nào đó.
Quả cầu thực ra vẫn còn đó nhưng nó đã trở thành một phần của bóng đêm, Pup và Meri là những người duy nhất có thể nhìn thấy được qua con dấu sao trên mắt họ. Trong khi đó, Simon vẫn giữ nguyên đúng vị trí hiện tại của bản thân hiện giờ còn quả cầu vẫn ở đó. Dr Meri nhếch mép cười như điên trong khi đôi mắt điều khiển quả cầu di chuyển nhanh hơn.
...
Nó sắp tới.......
.........
...................
..........
................. 'TARGET IN'.................
...
BÙM!
"HAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!! "
Meri cười lên một cách điên loạn sau khi tiếng âm thanh của sự nồng cháy của quả cầu bùng nổ, cô liếc mắt xuống nhìn lớp màn khói đang tan ra và rồi......
"Chà. Vẫn là trò chơi còn cũi của cô đúng không?.... "
......cô chợt giật nảy......
"......Meri...."
XOẸT!
Bóng đêm như chìm sâu vào một màu đẹp tươi cùng với hương vị ngon ngọt quen thuộc,.......
...RẸT!........
........bóng hình kia xuất hiện ngay trước mắt cô như một không khí vô hồn.....
...RẸT!........RẸT!........
.........Con dao cầm trên tay cùng với những giọt nước đang chảy......
...RẸ....T..!.......R....ẸT.....!
..........và...........
.......
................. Màu máu đỏ tươi.......
VÙ!
...'Thảm hại!'....
BỘP!
Đôi mắt trở nên lu mờ, cơ thể run rẩy trong cái lạnh lạ lùng mặc dù nơi đây lại tồn tại một thứ ấm nóng của địa ngục chết chóc. Trên bầu trời cao vót kia có một bóng ảnh đang đứng lơ lửng trong khi ánh mắt đang liếc nhìn một thân ảnh đang nằm hấp hối trên sàn cỏ ở ngay bên dưới mình.
"MERI!"
Pup hốt hoảng nhìn cô đang nằm trên vùng thẳm cỏ với một vũng máu từ vết rạch trên người cô, trong khi đó thì con người bên trên chẳng có gì là đáng bận tâm.
"Bỏ đi Meri! Ngươi thật ngu ngốc khi thách đấu với ta!......"
.Người nhìn cô trong một khoảnh khắc rồi tiếp lời.
"...Ngươi thật yếu đuối! Giống hệt những kẻ đáng kinh tởm kia..."
Meri giật mình, khuôn mặt cô bất chợt tối sầm lại hiện thành xung quanh mọi nơi trên khuôn mặt bắt đầu có những vết nhăn, Pup lo lắng nhìn cô trong khi bản thân Meri đang đứng dậy, vết thương cũng nhanh chóng tan biến dần.
"Yếu đuối? Ngu đần? Kinh tởm?......"
Một màu ám khí của bóng tối bám lấy xung quanh, bất chợt những ngọn lửa đang nổi bập bùng lên giờ đây tắt ngụm đi một cách bất thường. Simon liếc nhìn xung quanh với một sự mơ hồ và tò mò, tự dưng một bóng ảnh bất ngờ xuất hiện trước mắt anh cùng với một sức công phá đầy đau đớn và sự tan vỡ bất thương trong đối mắt của đối phương.
Simon ngạc nhiên khi ánh mắt ấy tia lên ánh đỏ tươi một cách bất thường được giải phóng,....
... Yếu đuối ...?...
.....khuôn mặt bập bùng trong sự cháy rực.........
... Ngu đần ...?...
.....mái tóc bay phấp phới trong bầu không khí ảm đạm.......
... Kinh tởm ...?...
...
...
...
"NGƯƠI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GỌI HỌ NHƯ VẬY!"
...
"Ah."- Tôi giật nảy mình.
"Rip. Em sao vậy?"
Một giọng nói dịu dàng chứa đầy sự lo lắng hỏi han tôi, bản thân tự quay lại nhìn con người phía trước mình. Bộ áo xanh nhạt với miếng dán hình mặt cười đầy bình yên và hạnh phúc nhưng ý nghĩa của nó không đơn giản, đi cùng là chiếc mặt nạ với khuôn mặt cười đỏ máu.
"Em ổn, cảm ơn anh Helen."
Tôi giả vờ vui vẻ để bản thân tự chối bỏ một thứ vừa mới tồn tại trong thân tôi, dù chỉ rất ngắn ngủi và trả lời câu hỏi của con người phía trước. Helen có vẻ cũng bớt lo lắng được phần nào nhưng tôi nghĩ rằng anh đã nhận ra được điều gì đó qua đôi mắt của tôi. Nhưng quan trọng là.......thứ vừa nãy............rốt cuộc là cái gì mà lại mang cho tôi một cảm giác sung sướng như vậy.....
...
......... Tôi cũng không biết nữa ...........
...
Qua với thời điểm của đội 1 thì đội 2 hiện giờ đang cố gắng đi tìm câu trả lời của ngục tù, sau khi nhận lệnh của Meri thì họ đã nhanh chóng tiến hành bước đi tiếp theo nhưng.......
"Đây là nơi quái lạ nào vậy?!"
Trước mặt họ hiện giờ là những cánh cổng cao lớn của những căn nhà sơ sát được sắp đặt một cách lộn xộn như những mảnh ghép xếp hình, một nơi không một bóng người cùng với bầu không khí lạnh giá như vùng sương mù đang trôi nổi tại nơi đây. Nơi đây là nhà tù hay còn mang một cái tên gọi là 'THE END!', điều đó thực sự mang tới một ý nghĩa sâu xa. Mọi người ai ai cũng đều thắc mắc vì sao nhà tù mà không có lấy một lính canh, bởi rằng......... Ở nơi này chỉ có duy nhất một kẻ nắm quyền.......một người rất quen thuộc với những con người nơi đây, KeyMan.
...
Hiện giờ ai ai cũng đang băn khoăn thắc mắc về những thứ tại nơi đây, rằng nơi này không phải là một nhà tù bình thường(như những căn mà họ từng bị nhốt :>), họ phải cố gắng vặn óc đến lồi cả mắt khi phải chạy rượt tới căn này tới căn kia để tìm lấy một bóng hình nào kia. Họ nghĩ rằng việc tìm kiếm này sẽ rất đơn giản NHƯNG.......
Trong công cuộc tìm kiếm của nhóm 2, họ đã không mảy may chạm trán một thứ cực kì KINH KHỦNG, ĐÁNG SỢ; một rắc rối không phải dễ dàng mà thoát được. Trong những ánh mắt của họ hiện lên một sự ngạc nhiên tới khó hiểu và sự kiên cường ngước lên về phía trước, tất cả ánh mắt đều chăm chú hướng về một khoảng không vô định phía trước.......những...........Con thú nhồi bông đang từng bước tiến về phía họ....
"Cái gì đây?"
Jane The Killer tiến lên xem xét thứ kì quặc phía trước đây, cô để ý rằng những chú gấu bông này đều có một điểm chung là bị xé xác ra thành nhiều mảnh rồi được khâu lại, khuôn miệng mỉm cười nhẹ nhàng theo đường viền chỉ được khâu lại một cách khéo léo. Jane chăm chú nhìn từng bộ phận trên người chú gấu trước mặt nhưng rồi bất chợt, một cảm giác trượt thẳng qua dọc sống lưng khiến cô bất ngờ nhận thấy được một sự việc không hay sắp xảy đến.
"Mọi ngườ...."
???!!!!!!!!!!!!!
"Hihi~"
XOẸT!!
KENG!!!
Jane vươn con dao lên trước ngực chặn lấy đầu dao bên kia trong khi những người khác lại bất ngờ hướng mắt lên nhìn đồng đội đang bị ám sát bởi.................... Một chú gấu đang nở một nụ cười rất ư là tươi tắn dài sâu tới tai, chiếc cúc mắt của nó chuyển thành màu đỏ tươi đẹp và đôi cúc tập trung nhìn lấy Jane, đi cùng là tiếng cười rợn gáy của một kẻ điên.
"HiHi~HiHi~HiHi~..."
Đúng như dự đoán của cô, điều đó đã đến!
Bỗng nhiên những con khác cũng bắt đầu hành động, những hình cúc đó chuyển sang mắt đỏ cùng với những nụ cười hết sức dịu dàng và tiếng cười đáng kinh tởm đó. Mọi người bắt đầu giơ vũ khí lên chuẩn bị tinh thần, Jane không ngần ngại vung dao đẩy mạnh con gấu bông về phía trước. Chúng nó cười, chú gấu kia liền đứng dậy giương ánh cúc đỏ như máu kia về phía họ. Bất ngờ, chúng nó chạy như bay về phía trước, trong tay là những con dao sắc nhọn như lưỡi liềm đang rất từ tốn phóng về phía họ.
...........mọi chuyện không bao giờ là điều tốt đẹp.....
...
-Nhóm 1-
..... Cố gắng tiến lên .....
...
.... Máu đổ thật nhiều ....
...
.... Những trái tim mãnh mẽ ....
-Nhóm 2-
..... Không lùi bước .....
...
.... Cuộc tìm kiếm cực khổ ....
...
.... Chịu sự đau đớn cả tinh thần, sức người ....
...
Bởi
... Vì ...
Người con gái ấy
... Vì ...
Một niềm hi vọng bé nhỏ
... Vì ...
...
...
...
.Cuộc đời chính là sự cống hiến.
~Mean While~
Trong một góc tối tại nơi nào đó, có một bóng người đang đứng rồi ngồi rồi lăn lăn rồi lại núp ẩn núp hiện sau những tòa nhà, cây cỏ,..... Trong tay người là một chiếc điện thoại và một điều khiển có hình mũi tên trái tim tan vỡ.
" Chà! Đúng là một trận chiến đầy đau thương~"
Người ấy mỉm cười nhẹ trong cơn gào thét đang cố giấu sau lớp mặt nạ này, cũng giống như con người thật sự trong người.
"Rip. Làm ơn hãy cứu Lu ra khỏi bờ vực khốn khổ ấy..."
...
..... Rốt cuộc người là ai.......?.......
...
......... Tại sao lại biết Rip và Lu.....?....
...
...... Tò mò....?.....
...
...... Khó hiểu.....?......
...
............ Đáng mong chờ lắm.........~.....
~The End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top