I, lạc vào thế giới cổ tích (phần2)

I, lạc vào thế giới cổ tích (phần2)

 Sáng hôm sau tôi thức dậy với đôi mắt sưng vù, sau đó tôi bước xuống nhà thì mọi thứ đều sạch sẽ có lẽ Nhung và Trang đã dọn. Tôi liền ra ngoài hít thở không khí chắc nó sẽ giúp tôi ổn định hơn, ra đến công viên thì tôi thấy chị tôi đang ngồi ở một cái ghế đá với vẻ mặt tức giận, tôi định lại gần hỏi thì nghe thấy giọng chị tôi.

 Hừ con bé Mai Ngọc đáng ghét! Tại sao cái gì nó cũng hơn mình nhỉ? Mình ghét nó, mình ghét nó, Tao ghét mày! Tại sao mày cứ cướp hết mọi thứ của tao vậy?! Ứơc gì mày chưa từng tồn tại –chị khẽ lẩm bẩm nhưng cũng đủ cho tôi nghe thấy. Tim tôi liền thắt lại, đôi mắt to, miệng không nói lên lời. Chị ghét tôi ư? TẠI SAO?! Bỗng trời tối sầm lại, luồng gió lạnh bao trùm lên không gian khiến tôi lạnh cả sống lưng. Từ trong cơn gió suất hiện một người phụ nữ với làn da trắng, đôi mắt sắc sảo chứa đầy mưu mô, hàng lông mày thanh tú cùng chiếc mũi cao sọc dừa, khóe môi đỏ đậm khẽ nhếch lên, nổi bật nhất là mái tóc dài được búi cao, ngự trị trên đó là chiếc vương miện bằng vàng. Bà ta mặc một bộ váy dài màu đen khiến cho vẻ đẹp người phụ nữ thêm huyền bí không kém phần gian sảo lạnh lẽo.

 Ồ cô bé ghen với em gái à? –bà ta mỉn cười lại gần chị Phương.

 Ai… Ai bảo bà vậy? Bà…bà là ai? –chị tôi sở hãi lùi lại.

 Vậy ư? Ha ha ha cũng phải thôi! Từ nhỏ con bé đã chiếm vị trí hơn cô, nó chỉ sinh sau cô hai phút nhưng lại được chiều chuộng hơn, nó cướp tất cả của cô ngôi vị học sinh ưu tú nhất trương mà cô hằng mong ước cũng thuộc về nó. Còn cô chẳng có gì ốm đau cũng có ai màng tới đâu –bà ta nói giọng ngọt ngào đến bên chị tôi.   

 Bà im đi! Tôi không muốn nghe –chị liền hét lên hai tay ra sức ôm đầu.

 Cô tương ta không biết bản thân cô hận nó thế nảo ư? Cô bé à cái việc cô lấy tặng con bé truyện cổ tích để làm mất mặt nó ta cũng biết nhưng cô an tâm chỉ cần cô đến bên ta giúp ta vài việc thì việc loại bỏ con bé đó dễ như trở bàn tay nào đến đây… đến đây đi –người phụ nữ dang rộng cánh tay mời gọi chị tôi đôi mắt của bà ta chuyển sang màu đỏ.

Không! Không thể như vậy được tôi phải cứu chị tôi như tại sao chân tôi không bước nổi thế này?! Chị ơi đừng, đừng đi… Tôi cố gắng hét lên nhưng có một ma lực nào đó khiến nó không thể bật ra khỏi miệng tôi. Chị tôi vẫn tiếp tục bước đến chỗ bà ta và rồi một màu đen bao trùm lấy chị tôi. Sau khi màu đen đó biến mất thì chị tôi bước ra với một con người hoàn toàn khác, đôi mắt chị tôi đã trở thành màu tím than, mái tóc xõa ra, khuôn mặt thanh tú không còn sức sống nó bỗng trở nên vô hồn móng tay thì dài và nhọn.

  Ha ha giờ ta đã có sức mạnh con bé Mai Ngọc đó sẽ phải CHẾT –chị cười ghê rợ rồi biến mất cùng người phụ nữ trả bầu trời trong xanh và ánh mặt trời chan hòa.

   Nhưng…

                  Tách…tách

 Trái tim của tôi đang rỉ máu

                            … Một vết thương lớn tưởng như sẽ không bao giờ liền

       Đau… đau…đau lắm.

 Tôi cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc đến nỗi nó chảy cả máu. Chạy! Tôi phải chạy, phải trốn cái sự thật đang diển ra trước mắt tôi…không! Điều này quá tàn nhẫn ước gì đây chỉ là mmootj giấc mơ…một giấc mơ mà thôi!

 “Rầm”tôi vấp vào ai đó ngã đập mặt xuống đất rồi mọi thứ mờ dần mờ dần đến khi chỉ còn màu đen…một màu đen đau khổ.

                                --------------------------------------------

Đây là đâu? Sao mọi thứ tối thế này?

  Hi hi –một tiếng cười trong trẻo vang lên tôi liền quay mặt lại. Là chị tôi, chị đang chơi xích đu vui vẻ.

 Chị! –tôi bước lại gần đặt tay lên vai chị, chị liền quay lại nhưng với nụ cười gian sảo và đôi mắt tím than sắc lạnh, không! Không, đó không phải chị tôi …không phải!

 Ngọc – một giọng nói khác vang lên, tôi giật mình ngẩng mặt lên khuôn mặt đáng sợ kia đã biến mất thay vào đó là người chị của tôi, đúng rồi đây chính là chị tôi! Rồi tôi chạy lại gần thì đột nhiên có một bóng đen bao lấy chị tôi.

 Ngọc cứu chị....Ngọc! –chị tôi cứ lùi dần về phía bóng đêm dù tôi có chạy thế nào cũng không đuổi kịp được và rồi…

 Sắp được rồi! –tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng đột nhiên tay tôi bắt trượt.

AAAA cứ…u…chị –chị tôi hét lên và biến mất.

 CHỊ -tôi hét lên rồi choàng tỉnh. Phù! Thì ra là mơ, tôi nhìn chiếc gối nó đã ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Tôi nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng rồi, có lẽ mọi việc mà tôi đã nhìn thấy chỉ là giấc mơ à không một cơn ác mộng mới đúng. Mà chị Phương đi đâu rồi? Chắc chị chỉ đi dạo thôi mà! Dù đã cố phủ nhận nhưng tôi vẫn rất lo, cho dù bây giờ là mùa hè nhưng thiếu chị tôi lại cảm thấy rất lạnh lẽo.

 “Cạch” cửa phòng đột nhiên bật mở một con thỏ màu trắng bước vào, nó khá khác với những con thỏ bình thường vì nó có đôi mắt màu xanh nước biển, tai còn được cài một cái nơ màu hồng nữa trông nó giống thỏ hoạt hình hơn là thỏ thật!

 Chị ngủ siêu thật từ 7 giờ hôm qua đến 4 giờ hôm nay –con thỏ liền nói.

 Nhiều vậy ư? Khoan! Thỏ biết nói AAAAA –tôi hét lên. Bỗng Nhung và Trang từ đâu chui ra.

 Sao vậy? –Nhung đạp cửa bước vào.

 Ơ các cậu…? –tôi ngạc nhiên há hốc mồm.

 Tại cả ngày không thấy cậu nên chúng tớ mới đến (vào lúc 4 giờ sáng ư? =_=) –Trang liền giải thích.

 Mà ai đây? –lúc này Nhung quay sang con thỏ.

 Hi, em là ki ki- được giao nhiệm vụ canh gác các câu truyện khi các trường em nghỉ hè nhưng do xơ ý nên em đã ngủ quên để rồi khi chị xé quyển truyện đã vô tình xé mất trang cuối của truyện “Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn”, khiến câu truyện không có hồi kết và bà phủ thủy đã trốn ra ngoài –con thỏ tên ki ki liền nói.

 Vậy có ảnh hưởng gì đến Phương? –Trang đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn ki ki.

  Ừm thật ra cuốn sách này là cuốn sách có phép thuật một khi ai đã cầm nó với lòng hận thù thì điều đó đã thức tỉnh cái xấu xa nhất trong quyển sách, obira tìm được chị Phương thì bà ta sẽ quay trở lại thế giới cổ tích và làm đảo lộn cái thiện, ác của mỗi câu truyện, lúc đó các câu truyện sẽ không có kết thúc có hậu và không chỉ thế giới cổ tích mà thế giới loài người cũng sẽ chìm vào trong đau khổ -ki ki buồn bã nói khiến chúng tôi trố mắt vậy tất cả đều là sự thật ư? Cả việc chị Phương…Tim tôi như vỡ thành nghìn mảnh khóe mắt cay xè.

 Vậy còn cách nào không? –Trang nói.

 -Chỉ cần các chị giúp em đưa các câu truyện về đúng kết thúc của nó thì sẽ ngăn chặn được. 

 Giúp ư? Tại sao tôi phải vào cái thế giới trẻ con đó chứ?! Nhưng còn chị tôi! Thôi đành hi sinh.

 Được tớ đi –tôi gật đầu nói.

 Tớ sẽ đi cùng cậu bạn bè mà –Nhung vui vẻ gật đầu.

 Có Nhung sao lại thiếu tớ được –Trang mỉn cười.

 Được mọi người bám chắc vào nhé –ki ki tạo ra một vòm mây và chúng tôi nhảy vào, mọi thứ đột nhiên ngừng hoạt động và một cuộc hành chình khó khăn bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top