Chương 4: thế sự vạn biến
Nó tỏ tình rồi, nhưng hắn không phản ứng.
"Ta thích ngài, lấy ta đi"
Nó dò thám, biết chắc phần trăm thất bại rất lớn.
"Được"
"Không sao chúng ta có thể tìm hiểu sau"
"Khoan đã, gì cơ!!! Ngài đồng ý!!!" - người đâu mà dể giải thế - nó suy ngẫm
"Được. Nàng muốn tìm hiểu, cũng được thôi"
---------------------
Sau hôm đó nó không gặp hắn nữa và còn được đặt cách ở phòng hắn. Nhưng ... hắn lại đồng ý kết hôn với người hắn không biết tên, hắn cũng chỉ là biến thái, nó cũng kết hôn với hắn vì muốn thu phục quân bài đỏ, hoàn thành trò chơi. Nghĩ về môi quan hệ lợi dụng phải mang nụ hôn đầu ra đánh đổi nó thật không cam tâm.
" gương to quá vậy ta" - nó đánh mắt nhìn chiếc gương trong phòng hắn. Bỗng nhớ tới lời thoại trong bạch tuyết và bảy chú lùn.
"Gương kia ngự ở trên tường, thử hỏi thế gian ai đẹp được nhường như ta" - thở dài một cái " gương trả lời bà đẹp nhất trần nhưng so với Bạch Tuyết còn thua một phần"
"Hahaha xét về phương diện loli, cô gái là nhất thôi!!" - một khuôn mặt hiện lên khiến nó giật bắn mình.
"Ngươi ... ngươi là gương thần?"
"Phải"
Hàn Thiên Vy tinh nghịch, tò mò hỏi
"Hoàng tử Bạch Tạng đó trắng như vậy ... trông hệt một cái xác, không đẹp! Không đẹp! Lý nào lại nhiều người thích hắn thế? Kì thật!"
Đằng sau có tiến mở cửa, là hắn.
"Gương thần không giải thích được, tạm biệt " - rồi khuôn mặt biến đi mất
Hắn nhìn nó
"Nàng lại dám chê bai nhan sắc của ta?"
"Không, không có mà" - Hàn Thiên Vy xua tay
Nhưng chưa kịp chạy trốn hắn đã vứt nó lên giường, xông tới, ôm cô một cái.... đúng là biến thái có khác không phải đang tức giận sao? Ôm ấp gì chứ?
"Không cho phép nàng nói như vậy, con nhóc ngáo ngơ kia"
Lòng Hàn Thiên Vy thấy ấm nhưng chợt nhớ lại việc khi hãy liền hỏi khẽ
" tên ta là gì?"
"Tên nàng là gì không quan trọng"
"Sao lại không? Tại sao người lại đồng ý với ta"
"Vì... "
" vì ta giống trẻ con sao? "
"Không phải"
Hàn Thiên Vy lúc này đã điên tiết lên, vốn là một người nhạy cảm vậy mà phải gặp cái tình huống đối phương thích mình vì mình trông giống một thứ khác, thật quá đáng! Quá đáng mà!
"Ta nói cho ngài Biết, Còn mấy ngày nữa ta đã mười sáu tuổi rồi. Ta không phải loli cũng không còn nhỏ nữa, tính cách của ta vốn chững chạc lắm đấy"
"Thì sao"
Hàn Thiên Vy nhíu mày... không được, dù sao thì trước tiên nó phải lấy cho được quân bài đỏ trong tay hắn ... bình tĩnh đi nào, lí trí đi nào ..
"ngài có thích ta không ? " - kinh nghiệm mười năm ngốn ngôn lù mách bảo nó nói câu này.
"Thích" - hắn điềm tĩnh, nắm lấy tay nó.
"Vậy ... tại sao?"
Lúc này bỗng hắn ghé sát vào tai nó "muốn quân bài đỏ thì diễn đạt chút nữa đi"
Chân Hàn Thiên Vy mềm nhũng ra, nó không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn "diễn" hết mình.
"Không sao, dù sao ta cũng quyết lấy ngài rồi, không đổi đâu" - nói rồi nó hí hửng ôm chầm lấy hắn.
---------------------
Tiếp đến không gian bên ngoài nghe như tiếng bước chân dịch chuyển, lập tức Hàn Thiên Vy hiểu ý rời khỏi vi trí hiện tại, bình tĩnh yên vị trước mặt hắn.
"Trước nay ngài đều diễn?"
"Phải"
"Vậy không phải ta lừa ngài còn bị chính ngài lừa sao??"
"Ngốc"
Yaaaaaaa tức chết nó rồi! Thật đáng ghét!! Nó muốn tứ mã nan truy cái tên chết bầm đó.
Rồi hắn thở dài, kéo nó Vào phòng sách, khởi động cơ quan rồi cả hai cùng bước xuống tầng hầm.
" có một nơi gọi là Hội dị tộc, nơi đó là do ta sáng lập" - nắm tay nó đều đều bước đi, hắn nói
" chờ đã, có gì đó không đúng, không phải cung điện và quân đội muốn xoá sổ những người họ cho là quái vật sao?"
"Chuyện dài, không tiện nói ở đây, nắm chặc tay ta mà đi, không sẽ lạc đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top