Chương 3: Tôi thích ngài

Hàn Thiên Vy bị mang về lâu đài, tên bạch tạng kia đối đãi với nó không tệ, nó không hiểu vì sao bản thân lại được đãi ngộ tốt như vậy nhưng không sao, việc này có ích để hoàn thành trò chơi. 

Quân bài đỏ lần này hẳn là do hắn giữ. 

Điểm đặc biệt mà nó nhận thấy ở đây là, lâu đài có quá nhiều phụ nữ, xinh đẹp có, cao có, lùn có, ốm có, mập có, già có, trẻ có, đặc điểm chung là họ đều luôn miệng kể về hoàng tử Bạch Tạng.

Ban đầu Hàn Thiên Vy khá bất ngờ bởi tên gọi của hắn - Bạch Tuyết - không phải chứ? Bạch Tuyết là nữ cơ mà. Kì lạ thật... 

---------

Cũng đã ba ngày kể từ khi nó bị mang đi, nếu không có phần trò chuyện của Game hẳn nó đã cắt mất liên lạc với hai người kia. Nhưng mà may mắn là họ vẫn an toàn, nghe đâu đã tìm được một quán trọ và còn gia nhập thành công "hội dị tộc" của thị trấn nữa, một tổ chức bí mật chỉ có người biến dị. 

"Hôm nay em sẽ hành động" - nó quyết định ghi trên khung chat

"Cố lên! Ông anh tin mày!!" 

"Chúc may mắn!! Đừng có chết quá sớm" 

Vậy là Hàn Thiên Vy cố gắng đi khắp nơi trong lâu đài tìm hắn. 

"Tức chết được!!! Hắn đâu rồi!!!!" - nó hét lên thật to, cuối cùng đành hỏi một tên lính canh gần đó. 

Hỏi xong mới biết, tên kia không thường lưu lại ở nơi này vì bắn cho rằng đám nữ nhân sẽ phát cuồng khi hắn xuất hiện. 

"Vậy thì quân bài đỏ là gì, được cất ở đâu nhỉ" 

"Đó là tín vật của cô dâu ... tôi không biết, hoá ra cô cũng muốn làm vợ hoàng tử. Cô gái còn trẻ như vậy, đừng nên mơ mộng nửa hoàng tử nhà tôi vẻ đẹp khác người nhưng sở thích kì lạ lắm" 

Hàn Thiên Vy cười cười "vậy có cách nào để gặp ngài ấy không "

"Không chinh phục được đâu nhưng ngài thường lưu đến khu vui chơi, nơi có hoa hồng leo và xích đu treo trên cây đại thụ" 

Nó cảm ơn rồi trở về, cố gắng tìm hiểu điều hắn thích .... ghét ngực to, chảy máu mủi khi thấy bé gái ... lolicon sao? 

Thế là ngày đó Hàn Thiên Vy khoác một bộ cánh hồng bánh bèo, còn mang giày búp bê ... may mắn là vừa hay nó ngực lép.. trông cũng khá giống loli đi. 

Đứng đợi từ sáng đến tận trưa

 "sao còn không xuất hiện vậy, muốn chửi thề quá đi mất" - Hàn Thiên Vy bực dọc, thế rồi nó cố gắng ngồi lên xích đu, khẽ đung đưa. 

Chân ... không chạm đất ... nó lùn đến vậy sao, đáng buồn thật, nếu nó xinh đẹp bằng nửa phần Thanh Thư hẳn tên Bạch Tạng kia đã bị nó thu phục rồi.

Nó thấy hàn mi nặng trĩu, rồi mắt khép hờ lại, chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

----------------------

Khi nó bật tỉnh, khẽ khàng mở mi thì đã thấy trời đã nhuộm một màu đỏ ói, hoàng hôn đẹp thật. Rồi nó nhận ra, nó không ở xích đu, nó đang trên đùi ai đó. Nhưng mà ấm áp quá đi mất, thật không muốn ngồi dậy, vừa mềm vừa ấm. Đưa tay vòng qua eo rồi ôm lấy ai đó, ha~~~ nó muốn ngủ tiếp.

Nhưng rồi nó lại thấy cơ thể người kia run lên, vài giọt nước từ trên nhỏ xuống mặt nó. Ngồi dậy, ngáp một cái, dụi mắt, rồi nhìn... hắn chảy máu mủi rồi, Bạch Tạng đại nhân chảy máu mủi rồi, nó xem như thành công cãi trang loli. 

Nhưng mà bây giờ nó không quan tâm nửa, chỉ muốn ngủ thôi. Hàn Thiên Vy dường như chưa tỉnh ngủ đã vương hai tay ôm chặc cổ Bạch Tuyết, nhắm chặt hai Hàng mi, từng hơi thở nhẹ nhàng phả ra sau gáy hắn. 

"Ông anh ơi em muốn ngủ ... ông anh tự đi chơi với Thanh Thư đi, hai người mặc kệ em" - nó mớ ngủ. 

Bạch Tuyết vỗ vỗ lưng nó "nàng ngủ đi, thật đáng yêu quá" 

Sau đó Hàn Thiên Vy nhận thấy dường như cơ thể được nâng lên rồi lại bị mang đi đâu mất.

--------------------------

Lần thứ hai nó thức dậy là ở trong phòng ngủ, nhưng là kế một người khỏa thân. 

"Biến .. biến tháiiiiiiii !!!!!!" - nó sợ hãi hét lên, lùi ra phía sau cuối cùng rớt xuống giường.

Bạch Tạng đại nhân thức dậy, nhíu mày nhìn khuôn mặt đỏ ói của nó. Còn nó ... tất nhiên là sợ đến phát khóc dù cho có cứng rắn thế nào thì... chuyện trai gái chung giường còn có một người khỏa thân đối với nó là không chấp nhận được. Thanh danh của nó tiêu tán hết rồi.

Hắn bước xuống giường, để lộ thứ lủng lẳng đáng sợ, bế nó lại lên giường, đặt nó trong lòng rồi liếm đi mất giọt nước mắt. Đúng là hoàng tử biến thái thật sao? 

Nó từ trước đến nay chưa thích ai, tất nhiên tiếp xúc thân mật thế này là lần đầu. Vậy mà không nói không rành hắn đã xông tới xổ sàng, khoá chặc môi nó, lôi nó vào hố sâu của dục vọng. Tim nó đập thình thịch, NPC của Game này thật đáng sợ quá đi!

"Đừng mà!"- đẩy hắn ra xa rồi hét lên, nó nhảy cẩng ra khỏi giường, trốn vào một góc tường tối. 

"Hoàng tử là đồ biến thái, xấu xa... ai ngươi cũng như vậy sao.. ngươi!! Với những bé gái khác .., chẳng lẽ ..." - nó hốt hoảng... thằng này lạm quyền làm chuyện đó với trẻ em sao?? 

Hắn đỏ mặt, lắc đầu. 

"Đây là lần đầu tiên của ta" 

Trong khung cảnh ám mụi thế này, hắn lại đỏ mặt làm nó dù là một người bị hại nhưng cũng cảm thấy trách nhiệm. 

Nó đến chỗ hắn, quấn một tấn mền vào hắn, nghiêm túc nói "ta thích ngài" 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top