Chương 2: hành hình thị chúng
Tiếng chuông ngân vang điểm lên sự lạnh lẽo của một "mười hai giờ trưa kì lạ". Mọi người trong làng ai về nhà nấy, chỉ còn lác đác vài người sợ hãi bỏ chạy không muốn chết oan.
"Chúng ta không có nơi để trốn" - Lý Mộc An lo lắng
"Hơn nữa con với sư phụ lại ..." - Trần Thanh Thư cũng ngập ngừng xoa đốt cổ tay lạnh ngắt.
Bỗng cả hai thấy một ý cười trong đôi mắt con bé kia. Nó nhanh nhảu đẩy hai người vào một quầy hàng rong vắng tanh và còn bảo hai người ở đó.
"Mọi người yên tâm! Em nghĩ giống như Ma Sói thôi"
Ma sói? Đúng nhỉ? Alice Game khá giống với Ma sói và trùm cuối của trò này mỗi lần chơi ... không phải là nó sao? Quả đúng là giải pháp hay.
Hàn Thiên Vy đắc ý, bắt chéo chân ngồi trước một băng ghế đá gần giá treo cổ. Dân chúng đều trở về nhà, thế nhưng nó đoán không lầm thì quân đội sẽ là người chỉ tội.
"Ngươi sao lại ở đây?" - một người đàn ông đứng tuổi mặc quân phục hỏi nó. Quả nhiên là nó đoán đúng.
"Xem hành hình ấy mà" - nó trả lời qua loa.
"Hành hình thì có gì để xem? Ngươi bị ngốc sao? Mau trở về đi, sau khi bộ binh tuần tra thì một người nào đó sẽ bị chỉ tội. Ngươi ở ngoài này đáng nghi lắm ấy"
"Tại sao?"
"Trẻ nhỏ phiền thật! Ta nói cho ngươi biết hôm nay là ngày đặc biệt, hoàng tử sẽ đích thân..."
chưa dứt câu, một tiếng kèn vang lên như một lời báo hiệu. Tên bộ binh không kịp nói lời tạm biệt chỉ vội vàng căn dặn Hàn Thiên Vy vài câu rồi lánh đi ngay sau đó.
"Vội như vậy, thế đến bộ binh cũng có khả năng bị chỉ tội à?"
-----------------
Nó vẫn ngồi đó, còn hai kẻ kia sợ chết đi được, ngộ nhỡ nó không thành công thì hẳn là phải chết chắc rồi.
Khoảng 2 phút sau, một binh đoàn giáp sắt oai vệ khác hẳn một bộ binh yếu đuối khi nãy xuất hiện, dẫn đầu là một chàng trai đã trắng và mái tóc cũng trắng nốt... trông sơ thì đẹp thật đó nhưng mà .. cứ như người Bạch Tạng vậy.
Hàn Thiên Vy nhận biết mình đã bị lọt vào tầm ngấm của hắn, bằng chứng là binh đoàn vừa hay tiến về phía nó.
"Mang ả lên giàn treo" - hắn không lạnh, không nhạt nói. Binh lính theo đó xuống ngựa định động tay động chân thì đã bị nó hất mạnh vai, còn giả vờ đáng thương trốn sau ghế đá.
"... tôi là con người, tôi chỉ muốn thử xem hành hình"
Hắn nhướng mày-" có gì để xem chứ?.. à ta hiểu rồi, con nhóc này đúng là gian xảo"
Hàn Thiên Vy ập ừ, cười trừ đại vậy.
"Đã vậy mang nhóc về lâu đài. Hôm nay không tìm ra đối tượng hành hình. Mai vậy"
Tên đó có vẻ như đang rất vui, hí hửng nói.. Hàn Thiên Vy còn chưa hiểu gì đã bị mang đi. Thực chất đây là sự hiểu lầm không hề nhẹ, Hoàng tử Bạch Tuyết vốn là một người tự luyến, hắn yêu bản thân còn không hết, cảm thấy việc có người đến xem hành hình quá khó tin vì vậy chỉ có thể nghĩ được vấn đề rằng nó thích nhân sắc của hắn nên nói dối để được chiêm ngưỡng.
Kết cục nhóm ba người bị tách, Trần Thanh Thư và Lý Mộc An trố mắt dõi theo nó cũng vô dụng. Đúng lúc đó khung nhiệm vụ lại xuất hiện một dòng.
"Thu thập quân bài đỏ 1"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top