Ngày đầu tiên nhặt em về nhà

Tôi sinh ra từ vạch đích nói đúng hơn tôi chính là một phú bà thực thụ. Nói vậy thôi chứ tôi mặc dù có tiền và rất nhiều tiền nhưng thời đi học tôi bị cô lập bị gắn mác là một con lập dị chỉ vì nhà khá giàu nhưng không không lấy tiền từ tôi được, đến cả gia đình thì một chút tình thương tôi cũng chẳng có, bố mẹ thì luôn bận rộn, số lần họ về thăm tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nên bên cạnh tôi là dì,bà và các người hầu, vệ sĩ và quản gia . Họ là những người bên cạnh tôi hằng ngày, tôi vẫn vui vì vẫn còn họ ở bên.
Ngày hôm ấy, tôi đang trong chiếc siêu xe của giới thượng lưu cùng những vệ sĩ, tôi mở kính xe ngó ra ngoài nhìn, trời từ lâu đã âm u , mây đen mù mịt, những hạt mưa lã tả rơi xuống. Bỗng bên góc tường nhỏ hẹp tôi thấy một cậu bé nhỏ chỉ chừng khoảng 11-12 tuổi đang ngất lịm bên trong, mặt thì nhem nhuốc, tay chân thì bị thương nặng chảy máu khá nhiều, quần áo thì rách tả tơi, nhìn cậu rất gầy gò ốm yếu. Lòng tôi có chút dao động, và tôi lo cho sinh mạng ấy. Không chần chừ nữa, tôi kêu tài xế riêng của nhà tôi dừng xe . Các vệ sĩ thấy thế định đi theo cản lại vì trời đang dần mưa lớn.Nhưng tôi không cần nên bảo họ dừng lại không cần đi theo. Đang cầm cây dù trên tay , tôi bước tới.
Cậu bé vẫn còn thở, tôi nhẹ cất tiếng hỏi:
" Em có ổn không"
Thấy cậu không trả lời tôi bất giác bế cậu bé lên, đem vào xe , tôi cứ nghĩ sẽ nặng lắm nhưng chẳng phải vậy
Mấy vệ sĩ thấy vậy hỏi cậu bé là ai nhưng tôi không nói mà kêu tài xế chạy về thật nhanh
Tôi thấy em có vẻ rất đói nên trên đường đã gọi người hầu làm vài món ăn cho em , một lúc sau tôi mới nhớ ra em đang bị thương nặng nên vừa về nhà tôi đã bế em thật nhanh chạy vào kêu quản gia gọi bác sĩ tới.
Nghe được em đã được băng bó chữa trị lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, nhưng giờ cậu bé chưa tỉnh lại.
Đến ngày hôm sau, em đã tỉnh dậy, tôi vừa vào phòng đã thấy em ôm mình ở một góc trong phòng sợ hãi.
Tôi mới bước bắt chuyện với cậu
Cậu rụt rè hỏi tôi:
"Chị là ai vậy"
Giọng khá ngọt nhưng có đôi chút run nhẹ
Tôi trả lời cậu:
" Em đừng sợ chị không làm hại em đâu, từ này chị sẽ nuôi em cho em một nơi nương tựa để sống nhé, em có đồng ý không nào"
Có vẻ em nhận ra một điều rồi nói với tôi:
" Chị sẽ nhận nuôi em thật sao, em nhìn trông rất bẩn thỉu hôi hám nên chẳng dám làm phiền chị "
Tôi:
" Nào bé con, em không phải lo, chị nhận nuôi em được, mà em là trẻ mồ côi sao"
Vừa nói xong, tôi thấy em có vẻ buồn như sắp khóc
Em nói:
" Dạ, bố mẹ em bỏ em từ lúc 4 tuổi, không phải vì muốn bỏ em mà họ đã gặp tai nạn xe hơi mà qua đời "
Tôi nghe vậy cũng không hỏi nữa, liền kêu người lấy cho em một bộ đồ sạch sẽ để thay, họ đưa cho em trông em có vẻ ngập ngừng không dám lấy mà nhìn tôi hỏi:
"Em có thể được ạ"
Tôi gật đầu
Em nở nụ cười cảm ơn tôi
Nhìn em mà tôi cứ thấy rất đáng thương
Hết tập 1
Càm xam ni ta
Xìe xie
Thank you
Cảm ơn vì đã ủng hộ đọc truyện ạ
I love you so much 🙆💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top