Chương 5:

- Mày là đứa con bất hiếu!! - Một người đàn bà trông lòe loẹt, mang nhiều trang sức, trang điểm đậm quát lên

- Đứa con như mày không đáng được sinh ra! - Một người đàn ông gầy gò, mặc trang phục cũ kĩ rách nát chỉ ngón tay vào la mắng không ngừng

- Con nhỏ đó bị tự kỉ đó mấy người! - Đứa con gái nhỏ mặt chảnh với bộ đầm hồng sang trọng thì thầm với đám bạn của nó

- Hả? Thật không!? - Đám bạn nữ của nó thốt lên ngạc nhiên và khinh bỉ

" Dừng lại đi. Dừng lại đi. DỪNG LẠI ĐI!!! "

- KHÔNG!! - Torika bật dậy, hoàng hồn lại. Mồ hôi chảy đầm đìa và thở dốc, áo yukata tuột xuống lộ hết phần vai gợi cảm của cô

- Lại là giấc mơ đó. - Torika thì thầm với mình trông thật buồn bã và cũng toát lên vẻ sợ hãi

Hồi tưởng lại. Cô đang ở phòng trọ cùng Luffy, Souma và Conan. Bây giờ là 2 giờ tối, cô đã bị đánh thức đột ngột bởi ác mộng của cô. Nhìn lại đám ngốc của mình ngủ say như chết mà cười thầm nhưng chân mày vẫn không thể không thoáng nỗi buồn...

- Liệu tôi... có thể đi cùng với các cậu không? - Torika nói giọng khàn khàn, nghẹn ngào khó nói thành lời của mình với 3 người đang ngủ say bên mình.

Trấn an bản thân lại cô cố gắng ngủ tiếp...

...

-- Sáng --

-Hự! - Cô gái tên Torika thốt lên một chữ thốn tận xương khi cô đang bị người tên Luffy đạp lên bụng trong khi cậu ngủ ngon lành.

Trên thái dương của Torika đã xuất hiện 3 dấu gân mặt đen lại, cô đứng dậy rất ư là bình thương rồi...nhảy lên người của Luffy.

- Hự! Cái gì!? - Luffy hét lên mắt sụp xuống, người đau điếng không thể cử động được. Cậu cảm nhận được có thứ nằm trên người mình...là Torika!

- Này nhóc, mới sáng mà làm cái gì vậy hả? - Luffy gãi đầu mấy cái còn miệng thì chỉ trích Torika

- Hửm??? - Mặt cô vô cùng...đen, miệng cười cô cùng " happy " nhìn chăm chăm vào cậu làm Luffy có phần sợ sệt - Ai là người đạp lên người em í nhỉ?

- A...ừm...ai ấy nhỉ? - Luffy thật sự ko biết người đạp lên người Torika lại chính là mình nên cậu hỏi lại cô.

- Hô? Anh Luffy - san của chúng ta không biết à? Để em nói cho anh biết nhá! ~ - Cố tình thêm phụ ngữ " san " vào tên của Luffy là ta đã hiểu cô đang rất nổi giận tới chừng nào rồi

Ối nồ! Torika đã chuyển thành nhân cách thứ 3!!! Cô lấy ra hai con dao từ đâu ra không hề biết vô cùng thuần phục. Con dao xoay tròn trên tay của Torika thật dễ dàng như đang đùa nghịch với một món đồ chơi.

Cô bước đến chậm rãi về phía Luffy, cô bước lấn đến cậu bao nhiêu cậu thụt lùi về sau bấy nhiêu bước cho đến khi cậu bị dồn đến tận cùng của bức tường.

Torika cuối cùng cũng gần đến Luffy và ép sát cậu vào tường như kiểu Kabe - don có điều thay vì lấy tay dồn thì con dao lại là vật bị thay thế. Con dao găm vào tường sáp mặt của Luffy rướm một tí máu trên lưỡi dao.

- He he he! ~ Luffy - san! ~

Bây giờ cô bé đang đứng ở đây ko phải là Torika nữa rồi. Người đang ở đây là một con người hoàn toàn khác! Cô có mái tóc màu hồng đậm thay vì là mái tóc màu đen tuyền của mình, đôi mắt đỏ nhưng không còn tinh khiết và trong sáng nữa mà là một đôi mắt vô cùng đỏ thẳm mang vẻ đẹp chết chóc. Cách nói chuyện cũng thay đổi hẳn!! Torika thật gọi luôn cả tên của cậu là Luffy còn bây giờ thì là Luffy - san. Quả nhiên là kì lạ!!

Nhân cách thứ 3 đã trỗi dậy.

- T...Torika? - Luffy sững sờ gọi tên cô bé đứng trước mặt mình...

Cô bé ấy vẫn cầm con dao còn lại trên tay mình quơ quơ lại lại rồi cười đểu nhẹ.

- Hi hi hi! ~ Luffy - san! ~ , tôi không phải là Torika của cậu đâu!... Hì hì! Tôi là Toki, nhân cách thứ 3 ấy nhỉ? - Cô nói với giọng vô cùng dâm đãng với cậu

- Gì...cơ? - Luffy phủ định điều đó vì chuyện này thật là...khó hiểu đối với người như cậu

- Phải! Có lẽ...cậu không tin tôi? Tin hay...không tùy cậu ~ Nhưng...hãy nhớ tôi là Toki nhân cách thứ 3 của Torika!

- ...hừm...hình như cậu làm con bé giận lắm nhỉ? Đến nỗi làm thức tỉnh luôn cả tôi ~ - Toki hào hứng nói tiếp

Nghe Toki nói Luffy gãi gãi đầu.

- Hình như...là vậy. Có vẻ tôi làm nhóc ấy đau!

- Hửm? ~ Vậy thì tôi phải giết cậu. Dám làm đau chủ nhân của tôi thì tôi không tha cho cậu!

Toki dùng dao còn lại giơ lên đâm vào Luffy...

...

Nhưng...

- TORIKA!! LÀM ƠN! NHÓC HÃY QUAY TRỞ LẠI NHƯ TRƯỚC!!  
Luffy hét lớn vừa ôm Toki ( thật ra thân chủ Torika ) vào lòng.

Cánh tay cầm dao dừng lại, cả người được ôm chặt vào lòng, Torika thức tỉnh trở lại , Toki thì cười thầm trở lại chỗ vốn có của mình.

Torika nhíu mày một cái rồi đôi mắt bắt đầu mở dần trở lại là màu đỏ ruby vô cùng đẹp, tóc đen trở lại. Cảm nhận mình không thể thở như lúc thường mới phát hiện mình bị ai đó ôm chặt.

* anh Luffy? Chuyện gì xảy ra ấy nhỉ? Mình thấy mệt quá, anh Luffy ấm thật mùi hương thật dễ chịu. *

- T...Torika? - Luffy hỏi

- Vâng? - Torika trả lời thật dịu dàng

- Có thật là nhóc không? - Luffy hỏi lại lần nữa

- Vâng? Có chuyện gì sao ạ? - Cô hỏi lại cậu

- A...không...không có gì, và anh xin lỗi. - Luffy trả lời ôm Torika chặt hơn để cô không thể thấy mặt của cậu

- Ể? Vâng. - Torika lại " Vâng " một lần nữa và đang ngộp thở

Luffy cảm thấy mình thật lạ...cảm giác rất vui khi được chạm vào Torika là gì? Cậu tự hỏi mình như vậy.

- Oi oi! Hai người thắm thiết quá ha? Mới sáng thôi mà không cho người ngủ vậy hả?

Bấy giờ thì Souma đã thức dậy. Chân mày cái ngược lên cái ngược xuống, than trách hai người đang ôm bên kia.

Conan - kun của chúng ta cũng ngồi dậy tay dụi dụi mắt. Thấy cảnh tượng trước mắt mình đầu tiên Luffy và Torika đang " đầm ấm " làm cậu có chút...bực mình.

- Hai người thôi đi! Mới sáng mà đã vậy rồi, thật là trẻ con đấy! - Conan chỉ giả vờ lên giọng chứ nguyên cái mặt đầy ghen tuôn!

- Ua! Xin lỗi! - Luffy giật bắn mình rồi mới tiếp thu cái việc mình đang làm liền nhẹ nhàng đưa Torika khỏi mình

Torika vẫn mặt tỉnh nhưng vẫn muốn nằm trong lòng của Luffy vì bởi nó quá ấm và dễ chịu hơn mấy cái gối cô từng nằm hay ôm.

Thế trong đầu cô đang nghĩ gì? Coi tiếp nè!!

- Luffy không ôm em nữa thì anh Souma sẽ ôm em vậy. - Cô nói với giọng không khiêu khích không làm nũng mà thành thật với mình

- Ể? - Souma chưa kịp nghe hết thì đã bị Torika bay đến nhảy vào thần hình cao ráo của cậu

- Ưm...mùi của anh Souma cũng không tệ! ~ - Cô vừa nói vừa ngửi ngửi vào người của Souma.

Souma mặt đỏ ngắt không dám cử động miệng run run không thể mở lời, cậu lúng túng như một đứa trẻ.

Luffy và Conan mặt thì đen hết, tức tối tận cùng vô cái người tên Souma đó và đều có chung suy nghĩ:

" Torika của tôi ! "

========================================================

+ Lâu rồi mới viết thoải mái ghê!! Thỏa sức sáng tạo!!
+ Cảm ơn mọi người cùng theo dõi nhá!!
+ Đố m.n người trong pic chương này là ai? :3

÷∆÷ Cảm ơn m.n đã đọc hết Chương 5 ÷∆÷











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top