Chương 1: Lạc vào thế giới Anime
Cuộc sống của tôi thật nhạt nhẽo lặp đi lặp một điều chỉ có học, ăn, ngủ,... Tôi thấy vui khi tìm được thứ vui cho mình đó là Anime.
Anime rất tuyệt tôi không biết phải diễn tả nó nhiều như thế nào và tôi đã mong muốn " Ước gì mình có thể vào được thế giới Anime nhỉ? " nhưng điều đó chắc không thể rồi làm gì có điều phi điệu như thế chứ.
Đến tối, tôi đi ngủ...
Mở mắt dậy thứ đập vào mắt của tôi chính là một khuôn mặt thân thuộc, ngốc nghếch và nó nhìn ngược lại tôi có vẻ như người đó đang ngồi trước đầu tôi. Mắt tôi mờ mờ chỉ thấy được nhiêu đó.
- A! Nhóc có sao không? - Người đó hỏi tôi
Tôi ngồi dậy để xem mặt người đó như thế nào, tay tôi chạm vào làn cỏ xanh tôi nằm có lẽ tôi đang ở trên cách đồng nào đó. Nhìn xung quanh tôi đã có thể thấy được người đó thật rõ.
Mái tóc đen tuyền bị che khuất bởi chiếc mũ bằng rơm, khuôn mặt giản dị dưới mắt trái có vết sẹo, miệng cười nhe hàm răng của mình ranh mãnh, thân hình vạm vỡ, áo đỏ quần xanh trước ngực có sẹo hình chữ X. Đem những thông tin đó ghép lại với nhau tôi ngạc nhiên không tin vào mắt mình.
- Luffy? - Tôi hỏi
- À rế? Sao nhóc biết tên anh? Không lẽ anh nổi tiếng đến thế ư!? Làm hải tặc cũng ghê thật! - Luffy toe toét cười
- Em biết anh lâu rồi! Nhưng không ngờ em lại được gặp anh! Và em cũng rất thích anh Luffy nữa! - Tôi trả lời anh ấy còn hơn máy nữa và trong đầu tôi lại có dòng suy nghĩ sao anh ấy lại ở đây.
- Ô! Có lẽ ta gặp nhau là do có duyên nhỉ? - Luffy nói đơn giản lấy tay đập vào nhau như đã hiểu
- Vâng! Nhưng đồng đội của anh đâu? Mấy anh chị như Nami, Sanji, Zoro gì đó! - Tôi hỏi
- Anh cũng không biết nữa lúc anh đi ăn trộm thịt trong tủ lạnh của Sanji ăn rồi lăn ra ngủ thì thấy mình ở đây với nhóc - Luffy nói
Tôi thắc mắc tại sao tôi lại ở đây với anh Luffy, suy ngẫm một lúc tôi sực nhớ ra cái lời ước của mình! Không lẽ ông trời đã cho mình một cơ hội? Đã hiểu sự tình tôi lại gần ngồi kế anh Luffy.
- Anh Luffy! Em đang bị lạc vào thế giới Anime và anh cũng vậy! Nhưng thực chất anh cũng là một nhân vật Anime rồi! Sẽ có khá nhiều nhân vật Anime ở đây là đối thủ của ta nguy hiểm lắm.Nên hãy để em đi theo anh nha! - Tôi nói với Luffy một cách cầu khẩn. Mắt long lanh như đòi kẹo
- À cũng được dù sao anh cũng không biết nên đi đâu. Vậy thì từ nay anh sẽ bảo vệ nhóc, được chứ? - Luffy nói
- Vâng! - Tôi nói một tiếng với anh ấy thêm một nụ cười rạng rỡ tươi tắn, hào quang như đang bên tôi khiến tôi thêm nổi bật dù tôi cũng không hề biết là nó có.
Và... nụ cười đó đã khiến cho ai đó thoang thoảng bất giác đỏ mặt.
Lấy chiếc mũ rơm che nhẹ đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
" Nhóc đó sao tự nhiên cười lên dễ thương vậy? Cái mặt mới nãy buồn hiu, vô hồn giờ như đóa hoa hướng dương nở rộ" Luffy trong đầu nghĩ vậy cũng không thể rời mắt khỏi nụ cười ấy. Che đi sự xấu hổ của mình Luffy hỏi tôi:
- P...phải rồi! Nhóc tên là gì ấy nhỉ?
Tôi cũng quên mất vụ đó, tên của tôi là Nhã. Nhưng đang ở trong thế giới Anime mà không ngại gì lấy tên khác? Lấy tên việt mất công người ta không đọc được...
- Tên em là Torika nhé anh Luffy! - Tôi nói vui vẻ
- Vậy là Torika à?! Tên cũng được đấy! Từ bây giờ anh Luffy của nhóc sẽ quyết bảo vệ nhóc nhá! - Luffy vừa nói vừa vỗ ngực tự hào
- Vâng! Tất nhiên rồi ạ, mong anh chỉ giáo! - Tôi cúi đầu lễ phép
Thế là Torika và Luffy cùng nhau hành trình... dù là không biết nên đi đâu. Nên hiện họ quyết định vào quán ăn để lắp đầy cái bụng đói của mình và tất nhiên cũng không cần trả tiền vì đây là thế giới Anime cho thả láng dân ở đây. Chứ là tiền không thì không đủ ngần ấy nhân vật trong Anime.
...
-- Giờ mình sẽ đổi ngôi thứ nhất thành ngôi thứ ba nha m.n --
- Anh Luffy, anh ăn gì? - Torika hỏi Luffy khi nhìn cái menu
- THỊT!!! Có gì là thịt lấy hết ra!!! - Luffy nói to mắt hình sao sáng
- Vậy em sẽ ăn Ramen vậy ~ - Torika ngân nga nói
- Chủ quán! Cho 1 tô Ramen và... ừm... có thịt lấy hết nhá! - Torika nói tiếp với khuôn mặt lúng túng cười trừ
- Ramen thì biết rồi nhưng còn có thịt thì lấy hết thì sao bán? Chọn mấy cái trong menu ấy! - Chủ quán vừa nói vừa gạt tấm màn đi ra
- Y...Yukihira Souma !? - Torika ngạc nhiên khi thấy người này vì sao? Tất nhiên cũng là một trong những nhân vật nam cô thích rồi! Souma là một đầu bếp nấu ăn giỏi và cũng đẹp trai. Có mái tóc xù màu đỏ thẳm, đôi mắt màu vàng kim sâu, thân hình thì chuẩn rồi có sợi dây trắng buộc vào tay nữa. ( Bạn nào không biết người này thì lên Google tra -∆- )
- Ô! Nhóc là ai mà biết anh? - Souma hỏi ngây ngô
- Sao em không biết! Em còn biết anh thua ông bố già của anh, làm mấy món bạch tuột kinh dị rồi bắt mọi người ăn, hạng 2 giải nấu ăn, và còn nhiều điều nữa cơ! - Torika giơ cả hai tay lên hào hứng khi được gặp Souma.
- Chà! Em biết nhiều nhỉ, em thú vị đó. Em... ừm... đằng ấy tên gì đó nhỉ? - Souma lấy tay chỉ vào Torika, miệng cười mỉm
- Torika ạ! - Torika nói
- Được rồi bây giờ ta đã là người quen nên anh sẽ quan tâm tới em nhiều hơn, tất nhiên anh sẽ nấu nhiều món cho em! - Souma nói
- Vâng ạ! Miễn anh đừng cho em ăn mấy món dị anh chế ra là được. - Torika trở lại mặt thường nói
Souma nghe được chân mày giật giật miệng cười trừ. Thuận miệng hỏi luôn người đi theo Torika là ai rồi Torika giới thiệu bla bla bla...
- Chào Luffy, tôi là Souma. Giúp đỡ nhau nhé! - Souma nói với Luffy
- Ừm ừm! ~ - Luffy trả lời thờ ơ, có vẻ anh chàng này đói lắm rồi
- *Mà cho tôi hỏi luôn, cậu là gì đối với Torika vậy?* - Souma nói nhỏ đủ nghe với Luffy mà mặt vẫn bình thường ngây ngô
- Hửm? *Có lẽ là bạn bè chăng? Vì tôi mới gặp nhóc đó à. Torika khá dễ thương và là người tốt nên tôi có thích em ấy một chút.* - Luffy nói nhỏ lại với Souma
- *Ô! Thế sao?!* - Souma không ngạc nhiên cho lắm vì có lẽ lời của Luffy nói là thật. Torika có mái tóc màu đen dài tuốt dưới chân, đôi mắt màu đỏ thẳm to tròn, thân hình nhỏ nhắn có lẽ khoảng 12 tuổi, da trắng như tuyết và điều đặc biệt ở cô bé là có đồ buộc tóc dạng hoa hướng dương trên cổ tay. Nhìn là biết cô bé này dễ
thương rồi chỉ tội cái tính cách " đa nhân " này. Souma đã khá thấy điều thú vị ở cô, cười thầm với mình hướng nhìn Torika.
========================================================
+ Truyện này chỉ là do mong ước và trí tưởng tượng của mình nên xin đừng ném đá với gạch nha. Nếu bạn không thấy vừa ý truyện của mình thì đừng bấm vào chữ đọc nhoa! +
°∆° Cảm ơn m.n đã đọc hết Chương 1 của truyện °∆°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top