Chương 2: Lạc vào quá khứ
Neji đứng ngay trước cổng làng, mọi thứ... từ làng ngôi nhà, đường xá tất cả đều giống y hệt, nhưng thứ làm cậu mở to mắt ngạc nhiên chính là... những gương mặt đá Hokage chỉ có ba cái, không hề có gương mặt của vị anh hùng đã cứu làng Lá_Đệ tứ trong số đó. Neji chạy thật nhanh đến tòa tháp Hokage nơi sẽ cho cậu biết sự thật. Vừa tới nơi cậu gõ rầm rầm lên cánh cửa. Một giọng nói vang ra khá tức giận:
-Ồn ào quá!!! Vào đi!!!
Cậu ngay lập tức mở cửa bước vào. Đây chính là người đã hi sinh bảo vệ làng Lá trong kì thi Chuunin ở chỗ cậu_Ngài Đệ tam. Ông ngước nhìn cậu nói:
-Cháu là ai vậy?!
-Cháu là Hyuga Neji!
-Neji ư?!-Ông đặt tay lên cằm suy nghĩ, rồi bước tới chỗ cậu nói:-Ta chưa từng nghe tên nào như cháu cả.
-Heh?!-Neji mở to mắt ngạc nhiên, bây giờ cậu có thể chắc chắn 100% là cậu đã vô tình lạc vào quá khứ. Rồi bỗng nhiên lại có tiếng gõ cửa vang lên. Hiruzen nhìn về phía cửa nói:
-Vào đi!
Rồi cánh cửa mở ra, có 4 người bước vào ngay sau đó. Có ba người khoảng 6, 7 tuổi và một người lớn có mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương, chúng làm cho cậu nhớ đến tên ngốc đã thay đổi cuộc đời cậu. Còn ba người còn lại có hai người nam và một nữ, một người con trai có mái tóc trắng bạc và đôi mắt đen làm cậu thấy hơi quen quen, hai người còn lại với cậu thì hoàn toàn xa lạ, một người con trai có mái tóc đen nhọn và cũng có đôi mắt đen, điều làm cậu chú ý nhất là có gia huy tộc Uchiha sau cái áo màu xanh dương của cậu, người cuối cùng là một cô gái có mái tóc nâu ngắn và đôi mắt cũng có màu nâu.
-Chào ngài Đệ tam!-Người mái tóc vàng nói.
Đệ tam gật đầu, rồi nói:
-Xem ra nhiệm vụ của đội cậu đã hoàn thành rồi nhỉ Minato!-Ông nhìn xuống ba đứa trẻ đó:-Kakashi, Obito và Rin, cả ba đứa đã làm rất tốt rồi nhỉ!
-Vâng!-Cả ba đồng thanh.
"Kakashi! Đừng nói với mình đó là thầy Kakashi!"-Neji hoảng hốt nhìn Kakashi bé. Cậu nghĩ tiếp:"Nhưng còn ba người kia là ai?!"-Neji nhìn một lượt cả ba người và dừng lại ở Minato, nhìn kĩ thì cậu thật sự thấy rất quen, bỗng trong đầu cậu hiện ra hình ảnh của mặt đá Hokage thứ tư. Như nhận ra có người đang nhìn mình, Minato nhìn xuống cậu, cậu hơi giật mình rồi quay qua chỗ khác, Minato bước tới chỗ Neji nói:
-Cháu là ai vậy?! Sao chú chưa gặp bao giờ?!
Neji định nói gì, nhưng Obito tham gia vào cắt ngang những gì cậu định nói:
-Nhìn đôi mắt trắng đó chắc chắn là người tộc Hyuga rồi!
-Nhưng tớ chưa bao giờ gặp anh ấy luôn đó!-Rin nói. (Lưu ý: Kakashi, Obito, Rin: 7 tuổi.)
-Nói thì nói vậy thôi... chứ thực chất trong tộc nhân Hyuga thì chúng ta chỉ gặp có một mình anh Hizashi và Hiashi chứ mấy!-Kakashi nói.
Khi nghe thấy tên Hizashi, Neji ngay lập tức nhìn ông thần... à không, ông thầy tương lai_Kakashi. Mọi người đều để ý hành động kì lạ đó, họ nhìn cậu nghi ngờ. Rồi bỗng nhiên có một con bướm màu vàng xuất hiện, nó đậu trên vai của Neji, để ý lắm cậu mới phát hiện ra đây là con bướm cậu thấy trước khi bị lạc tới đây. Rồi bỗng nhiên có ánh sáng màu vàng phát ra từ con bướm khiến cậu và mọi người chói mắt, sau đó là một cô bé nhỏ bằng bàn tay của cậu, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lá có cánh, tay cầm một thứ gì đó giống cái thìa nhưng nhìn rất lạ mắt xuất hiện ngay sau đó.
Hình ảnh minh họa (Mượn của Yumeiro Patissiere!)
Mọi người nhìn cô với con mắt không thể nào ngạc nhiên hơn. Đôi mắt Rin sáng long lanh nói:
-Dễ thương quá~!
-Ừh! Công nhận!-Obito tươi cười nói.
-Nhưng cậu là ai vậy?!-Neji hỏi.
-Tôi là tinh linh canh giữ cổng thời gian, tên là Honey!
-Cổng thời gian ư?!-Neji nói.
Honey quay qua Neji nói:
-Đúng vậy! Cậu đã vô tình đi qua cánh cổng đó!
-Khoan đã, tôi nhớ là tôi bị luồng gió mạnh đẩy vào mà.
-Đó chính là cơn bão thời gian... Cơn bão đó vô cùng mạnh và chỉ xuất hiện 1, 2 lần trong 50 năm mà thôi. Nhưng mà dạo gần đây nó xuất hiện rất nhiều. Không người nào có khả năng nhìn thấy cánh cổng đó cả... ngoại trừ cậu!
-Tại sao chứ?!-Neji nói.
-Có lẽ là do cậu có một tình cảm rất sâu nặng với một người nào đó, nó lớn đến mức làm cậu nhìn thấy cánh cổng như bị ẩn đi của chúng tôi.
-Nói mới nhớ... Lúc đó tớ tự nhiên nhớ cha!
-Nói cho ngắn gọn là cậu bé này là người tương lai!-Minato nói.
-Chắc là vậy rồi!-Hiruzen nói.
Neji nhìn họ, hai người lớn nhìn cậu vẻ còn nghi ngại, không chỉ họ mà còn ba người còn lại nữa. Sau một lát định thần, Minato nói:
-Lúc nãy khi nói tới tộc nhân Hyuga Hizashi, cháu có phản ứng rất lạ, chẳng lẽ cháu quen Hizashi-san sao?!
Neji gật đầu rồi nói:
-Thật ra người tên Hizashi chính là cha của tôi!
Mọi người như đứng hình tại chỗ, câu nói của cậu như sét đánh ngang tai cả năm người. Neji thấy lạ bèn hỏi:
-Mọi người sao vậy?!
-Anh có chắc Hizashi-nii là cha của anh không?!-Obito nói.
-Chắc mà!
-Vậy người may mắn được làm mẹ anh là ai vậy?!
-Tôi không biết... mẹ tôi đã mất sau khi tôi chào đời!-Neji nói với ánh mắt đượm buồn, mọi người nhìn cậu tỏ vẻ hối lỗi, cậu nhìn mọi người nói tiếp:-Mà lúc nãy... nói là người may mắn là sao?!-Cậu không biết gọi Obito làm sao khi mà cậu đến từ tương lai 25 năm sau, nhưng ba người họ nhìn bây giờ nhỏ hơn cậu nhiều, một trong ba người họ lại là một trong số Sensei huấn luyện một nhóm Ninja ở thời của cậu nữa chứ.
-Vì Hizashi-nii tuy là người thuộc Phân gia Hyuga nhưng anh ấy là một thiên tài, dù bị gia tộc áp bức nhưng anh ấy vẫn luôn vui vẻ và hòa đồng với các Ninja Hạ đẳng như chúng tôi. Anh ấy chơi rất thân với cả nhóm chúng tôi khác hẳn với anh trai của anh ấy!-Rin nói.
-Anh ấy chỉ mới 13 tuổi nhưng anh ấy là một Ninja Thượng đẳng đó!-Kakashi trong một khoảng thời gian im lặng bây giờ đã chịu lên tiếng.
-Thật ra anh ấy có thể trở thành Ninja thượng đẳng năm 10 tuổi kìa... Chỉ tại vì trận đầu năm đó anh ấy phải chiến đấu với Hiashi-nii tức là anh trai của anh ấy, những trưởng lão tộc Hyuga thấy anh ấy sắp chiến thắng họ đã kích hoạt nguyền ấn lồng chim trên trán anh ấy làm đầu anh ấy đau đến mức anh ấy bất tĩnh và cuối cùng Hiashi-nii đã thắng.-Obito tức giận nói.
-Sao mọi người biết?!-Neji nói.
-Bởi vì lúc đó chính mắt bọn em đã thấy... ấn chú trên trán của anh ấy phát sáng còn một người trong tộc Hyuga thì đang niệm chú gì đó. Không thể có chuyện trùng hợp đến như vậy!-Rin nói.
-Ngay sau đó, tụi nhỏ đã đến nói với ta và Minato rồi bọn ta tới hỏi họ thì ai cũng nói là không có làm điều đó... Và ta cũng đã nói với Hizashi, nhưng thằng bé nói rằng dù họ có giở ra bất cứ trò hèn hạ nào đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn mãi trung thành với Hyuga vạn kiếp không đổi thay.-Hiruzen nói.
-Cha ơi cha...-Neji nói với giọng rất nhỏ như đang buồn.
Rồi lại có tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa mở ra, người đó nói:
-Xin chào Ngài Đệ tam, tôi tới nhận nhiệm vụ!
Neji mở to mắt ngạc nhiên, cậu... có quen với người này, mái tóc đen dài buộc hờ sau lưng, bộ đồ màu đen đặc trưng cho Phân gia Hyuga, đôi mắt trắng, mang băng huy làng Lá trên trán. Người đó không ai khác chính là... "Cha ơi!"-Đôi mắt của Neji khẽ rung rung, cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top