Chương 1: Cuộc sống thay đổi

Một buổi trưa đầy nắng đẹp bao trùm lên cả Konoha, giờ Konoha như khoát lên mình màu áo mới của buổi ban trưa. Một ngôi làng đang rất yên bình, mọi người ai cũng có công việc của mình.

_ _ _ Phủ Hyuga _ _ _ 

Binh... bốp... bốp... Có vẻ như nhà Hyuga mỗi ngày đều có thể nghe thấy âm thanh này thường xuyên.

-Được rồi! Đến đây thôi!-Giọng nói của người quyền lực nhất gia tộc vang lên. Nghe được lệnh hai người mới còn đang đánh nhau liền lùi lại và nhìn người đó, cúi đầu nói:

-Vâng!-Hai người cùng đồng thanh.

-Cảm ơn anh đã tập luyện cùng em, Neji-niisan.-Cô bé tóc xanh đứng trước mặt anh cúi đầu và cảm ơn.

-Không có gì đâu Hinata-sama, dù sao tôi cũng đang rảnh, tập luyện một tý cũng tốt.-Neji điềm đạm trả lời. Nói xong, cậu nhanh chóng rời đi. Đợi khi cậu đi thật xa, Hiashi nói với đứa con gái của mình:

-Neji quả là một thiên tài nhưng đáng tiếc nó lại thuộc Phân gia.-Mắt của Hiashi cụp xuống, có lẽ ông vẫn cảm thấy đau lòng vì cái chết của Hizashi và số phận của Neji. Ông cũng muốn thay đổi Hyuga nhưng ông không đủ can đảm.

-Cha!-Hinata nhìn ông lo lắng.

(Lưu ý độ tuổi: Neji: 13 tuổi)

Neji bước ra khỏi phủ và đi vòng quanh làng để hóng mát. Trên đường đi cậu gặp hai người đồng đội của mình Lee và Tenten.

-Cậu đi đâu vậy Neji?!-Tenten chạy lại hỏi.

-Đi dạo quanh làng!-Neji đáp lại ngắn gọn.

-Thôi được rồi! Chúng ta cùng đến một nơi nhé!-Lee đề nghị.

_ _ _ Một lát sau _ _ _ 

Neji, Lee và Tenten đã đến nơi mà ai trong số họ cũng quen thuộc... Bãi tập luyện số 13, nơi tập luyện dành cho đội cậu.

-Tại sao lại như vậy chứ?!!-Tenten hét lên.

-Chúng ta phải luyện tập thật chăm chỉ... Tuổi trẻ luôn luôn bùng cháy!!-Lee hào hứng nói với đôi mắt rực lửa.

-Thôi đừng lôi tớ vô!-Neji nói rồi định quay lưng bước đi, nhưng...

-Chẳng phải cậu cũng cần mạnh hơn sao Neji?!-Lee nói.

Neji khẽ thở dài, rồi quay đầu lại nhìn cậu nói:

-Cậu muốn đấu thử không?!

Một lát sau, Lee nằm bẹp xuống đất với tình trạng đầy thương tích, Neji đã thắng.

-Tuyệt quá Neji... Đúng là thiên tài!-Tenten trầm trồ khen ngợi.

-Neji... tôi... nhất định... sẽ... sẽ... đánh bại cậu!-Lee vừa nói xong liền bất tỉnh.

Neji không nói gì chỉ quay lưng lại để quay về làng, cậu đưa đôi tay trầy xước do trận đấu lúc nãy, cậu nhìn nó rất chăm chú. Bỗng nhiên cậu mỉm cười, nói nhỏ đủ mình cậu nghe:

-Tôi cũng tin một ngày nào đó cậu có thể sẽ hạ được tôi!-Không phải tự nhiên mà cậu nói ra câu này mà là vì cậu biết Lee tập luyện chăm chỉ mỗi ngày nên ít nhất cũng phải có một lần cậu ấy đánh bại được cậu chứ.

Sau khi Neji khuất bóng, Tenten tự lầm bầm với chính mình:

-Cậu đã thay đổi thật rồi, Neji!

_ _ _ Trên đường về làng _ _ _ 

Neji vô tư thanh thản bước đi trên con đường dẫn tới nơi cậu muốn đến, ngôi làng Konoha. Không biết từ lúc nào mà cuộc sống của Neji, từ một người luôn mang ý nghĩ trả thù cho cha, luôn hận thù Tông gia thậm chí là cả Hyuga... cậu đã từng rất ghét, ghét những thành viên Tông gia đến nỗi cậu đã từng suýt giết chết Hinata trong Kì thi Ninja Trung đẳng. Cậu thật sự biết ơn các sensei lúc đó đã cản cậu lại nếu không thì bây giờ cậu đã phải tự dằn vặt mình cả đời không yên. Cuộc sống bây giờ của cậu hoàn toàn thay đổi, cậu cố gắng hết sức hòa đồng với bạn bè, đồng đội, các tộc nhân Hyuga, vâng lời Hiashi hơn nhiều và bắt đầu dần trở nên thân thiết với Hinata, những lúc rảnh cậu thường dành thời gian luyện tập với cô... Thay đổi nhiều đến mức đến cậu cũng không dám tin, và người đã làm nên sự thay đổi to lớn đó chính là tên ngốc làng Lá... Uzumaki Naruto.

-Nếu ngươi không đủ tự tin thì đợi đến lúc ta trở thành Hokage... Ta sẽ thay đổi Hyuga giùm ngươi!

Lời nói đó tuy ngu ngốc nhưng không hiểu sao nó khiến cậu mong chờ, cứ mỗi lần nhớ đến thì cậu bất giác lại mỉm cười. Nhưng dù có thay đổi đến đâu thì sự nhớ nhung về cha của cậu không hề phai mờ, cứ mỗi tối nhắm mắt lại cậu lại mơ thấy cậu đang nằm trong vòng tay ấm áp của người cha mà cậu hết mực yêu quý, cậu thật sự rất nhớ cha của mình.

Bỗng nhiên có một ánh sáng nhỏ kì lạ phát ra từ trong khu rừng, cậu thấy lạ nên đi sâu vào trong khu rừng đó. Cậu có hơi lo lắng và hồi hộp vì đây chính là khu rừng cấm... Mặc dù cậu đã vào đây một lần trong vòng 2 kì thi Chuunin nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng khi bước vào đây. Rồi tự nhiên có tiếng xào xạc phát ra từ lùm cây bên cạnh cậu làm cậu giật mình cầm Kunai lên phòng thủ nhưng hóa ra chỉ là một con bướm màu vàng, nhìn nó rất kì lạ... cậu chưa bao giờ nhìn thấy con bướm giống vậy bao giờ, nhưng nó nhỏ như vậy tại sao lại làm rung chuyển cả một lùm cây được chứ? Nó bay đến đậu trên vai cậu, cậu nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên, nhìn nó giống như đang sợ hãi thứ gì đó vậy. Cậu nhìn phía sau lùm cây con bướm vừa xuất hiện, cậu bắt đầu cất bước đi sâu hơn... và sâu hơn nữa cho tới khi không còn nhìn thấy hình bóng của cậu đâu. Sau đó là một luồng gió cực mạnh thổi theo hướng thuận mà Neji đang đi, nó như muốn đẩy cậu đi vậy, rồi sau đó lại xuất hiện một cái lỗ màu đen trong không trung, dần dần nó từ màu đen chuyển thành ba màu xanh dương, tím và hồng đan xen nhau, nó từ từ mở rộng ra hơn. Cậu đã cố gắng dồn Chakra vào chân để giữ thăng bằng trước ngọn gió cực mạnh đó nhưng không được vì cơn gió quá lớn, nó thổi cậu về phía cái lỗ đó. Tiếng hét của Neji vang lên cả khu rừng yên tĩnh này nhưng không có ai nghe thấy cả... vì có cho tiền thì cũng không ai dám tự tiện vào đây mà không có việc gì quan trọng. Rồi cái lỗ đó lại chuyển thành màu đen và ẩn trong bóng tối của khu rừng.

_ _ _ Ở một nơi khác _ _ _ 

Neji bị chuyển đến một nơi khác, cậu nằm bất động dưới nền đất lạnh giá, vẫn trong một khu rừng với cơ thể đầy thương tích. Mí mắt của cậu khẽ động đậy, rồi yếu ớt mở ra, cậu cố gắng ngồi dậy với cơ thể như bị tê liệt. Cậu đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh, nhìn nó rất giống khu rừng cấm mà cậu nhìn thấy cái lỗ đen kì lạ đó... nhưng dù sao thì khu rừng nào cũng tương đối giống nhau nên hơi khó phân biết được chính xác cậu có phải đang ở một khu rừng của làng Lá không? Cậu dùng hết sức còn lại của mình để kích hoạt Byakugan. Rồi cậu khẽ nở nụ cười khi thu vào tầm mắt cậu là cái cổng làng quen thuộc... Cổng làng Konoha. Cậu cố gắng chạy thật nhanh đến đó, nhưng có trời mới biết được đây không phải là nơi mà cậu đang nghĩ... Thực chất cậu đã bị lạc vào quá khứ qua cái lỗ đó mà chính cậu lại không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top