* Chát*
Cái tát vào mặt thật đau điếng của con nhỏ bạn.
- Mày lúc nào cũng cuối cái mặt xuống vậy hả, ngẩn đầu lên cho tao.
Cô nhẹ nhàng ngẩn đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu như máu cùng với mái tóc bạch kim làm nhỏ kia ngỡ ngàng:
- Mày...mày dám lườm tao hả!?!
- Đi thôi cô giáo vào rồi kìa!
- Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới, vào đi em.
Cô ấy bước vào, nhỏ kia ngỡ ngàng vì không ngờ cô ấy học chung lớp với nhỏ.
- Tôi là Lộ Khiết, mong các bạn...giúp đỡ.
Nhỏ đó sợ cô ấy sẽ kể với cô giáo về việc nhỏ bắt nạt cô, nhỏ đành chờ giờ ra chơi giáo huấn cho Lộ Khiết 1 trận.
*Chát, bốp*
- Hahaha, cho mày chừa, mày mà dám lẻo mép với bà cô đó coi chừng không còn được đi học nữa đấy!
Nhỏ kia cùng với đám bạn hiêng ngang rời đi.
Chỉ còn 1 mình Lộ Khiết nằm trên sàn nhà ẩm ướt, trầy xước cả người.
- Cậu không sao chứ? - Một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương hỏi. Cô ấy giúp Lộ Khiết vào phòng y tế, băng bó, trò chuyện với Lộ Khiết: " Này tiểu Lộ, buổi tối tớ sẽ dẫn cậu đến 1 nơi vô cùng đẹp, cậu muốn đi chứ?
Vì Lộ Lộ đã cô đơn mấy lâu nay, có bạn bè, cô rất vui và nhận lời.
* *
*
Tối hôm đó, Lộ Khiết và cô bạn kia đi đến 1 khu rừng nọ, đằng xa có 1 ngôi nhà cổ kính bị bao phủ bởi sương mù dày đặc và còn toát ra vẻ huyền bí.
- Rất đẹp phải không Lộ Lộ, chi bằng chúng ta vào ngôi nhà này tham quan nhỉ?
Tiểu Lộ rụt rè nhận lời nhưng 1 phần cũng không muốn vào đó.
* Két két*
Lộ Lộ bước vào thì*RẦM*
Cánh cửa bỗng đóng sầm lại: " Hoa Mỹ ơi, mở cửa cho tớ, Hoa Mỹ, cậu đừng đùa nữa!!!
- Haha, ai thèm đùa với mày làm gì? Mày tưởng khi không tao lại chơi với 1 con nhỏ như mày à, vì sự hiện diện của mày,đã làm cho bọn con trai lơ tao, nên tao phải trừng phạt mày!!!
- Cậu...thì ra cậu lừa tôi ư??
- Haha, đoán đúng rồi đấy. Bye nha, mà còn nữa, tao nghe nói ngôi nhà này nữa đêm sẽ có những tên sát nhân tới đây đấy, mong mày sẽ không trở lại, Hahaha!!!!
Tuyệt vọng cùng với sự lừa dối, cô khóc trong lặng lẽ và cũng ở đây mong có người tới cứu...nhưng không 1 ai cả.
* Cúc cu*
Tiếng đồng hồ chỉ số 12 vang lên, cô không còn tâm trạng nào nữa và ngồi chờ cái chết đến nhưng rồi 1 tiếng nói vang lên:
- Con người, lại là con người nữa sao. Ngươi tới đây để làm gì?
- Làm gì ư, không phải ngươi là sát nhân gì đó mà mọi người đồn sao, giết tôi đi...
- Tại sao ngươi muốn chết?
- Tôi cũng đang bân khuân điều đó đây...Chết là cách tốt nhất vì đâu ai cần tôi.
* Cộp cộp*
Tiếng giày của tên sát nhân tiến gần đến Lộ Khiết." Ngẩn mặt lên". Cô ngẩn mặt lên, trước mặt cô là 1 người con trai cao khoảng chừng 1m80, mái tóc đen láy với làn da trắng trông rất giống như 1 idol trên mạng nhưng cô sực tỉnh lại, hắn là sát nhân!!!
- Đôi mắt tuyệt vọng, mái
tóc bạch kim nổi bật giữa màn đêm tỉnh mịch, thật là sự kết hợp hoàn hảo.
- Giết tôi đi!!!
- Hừmmm, 1 thiếu nữ xinh đẹp như cô chết cũng lãng phí, chi bằng hãy đi cùng ta.
- Bây giờ tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi, được thôi, tôi đi cùng anh.
- Ngươi tên gì??
- Lộ Khiết.
- Một cái tên thật đẹp.
Cô cười nhẹ một cái, tên sát nhân miết qua liền đỏ mặt..." Ta là Ý Hiên".
- Từ giờ trở đi, cô sẽ không cô đơn nữa đâu, Lộ Khiết, vì đã có ta, ta sẽ bảo vệ cô.
Lộ Khiết như vừa mới được sinh ra lần nữa vậy, cô rất vui nhưng cô cũng dè chừng vì hắn là sát nhân...
Cuộc sống của cô sẽ đi về đâu???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top