Chap7: Hotaru, sao cậu lại có con?

Thời gian trở về hình hài cũ của Gin chỉ vẻn vẹn 6 tiếng, tôi phát hiện điều đó khi thức dậy vào buổi sáng, đúng 2 giờ. Tôi thức dậy và bên cạnh tôi là Gin bé. Quả thật tôi thấy hơi tiếc, nhưng rồi lại thôi khi nhìn Gin ngủ ngon lành. Nhẹ tay chạm vào mái tóc bồng bềnh, mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua tôi cứ nghĩ đó là một giấc mơ.

-Ưm...chào buổi sáng, mẹ Hota-chan!~*

Có vẻ cái chạm nhẹ của tôi khiến thằng bé tỉnh giấc như...nhưng...cái vẻ mặt ngái ngủ nụng nịu của thằng bé đáng yêu quá đi <3!

-Mẹ ơi, con không thở được!

-Ôi mẹ xin lỗi.

Tôi không nhớ là mình ôm Gin khi nào luôn. Mà thôi, hôm qua cứ coi như là giấc mơ đi, hôm nay-tôi làm mẹ.

-Nào, chúng ta cùng vào nhà tắm thôi.

-Ye!

~Sau khi vệ sinh cá nhân~

-Gin-chan, mẹ đã nấu xong bữa sáng. Hôm nay là ngày học đầu tiên của con phải không nào?

-Vâng!-Thằng bé hí hửng ngồi vào bàn, có lẽ hôm qua nó rất vui vì gặp nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Tôi đặt hai đĩa bữa sáng lên bàn và ngồi xuống.

-Itadakimatsu!-Hai mẹ con tôi đồng thanh và dùng bữa sáng.

--------------------------------------------------------

-Mẹ Hota-chan ơi, nhanh lên nhanh lên!-Gin nóng ruột thúc giục.

-Được rồi được rồi.

Tôi cá là nó thấy lũ bạn đi trước muốn lại bắt chuyện. Khóa cửa xong, Gin cầm tay tôi kéo về phía trước, hướng về phía lũ trẻ con đang nói chuyện.

-Chậm thôi Gin-chan!

Nó vẫn tiếp tục chạy, một tay giữ cái nón trên đầu, một tay nắm chặt lấy tay tôi. Cái tay nhỏ nhỏ bám víu lấy ngón út, đôi chân ngắn chạy những bước tập tễnh. Chao ôi, sao Gin nhà tôi là dễ thương thế nhỉ? <3

-Ohayo!-Gin thả tay tôi ra, thở hổn hển vừa chào lũ bạn.

-Ohayo, Gin-chan!-Lũ trẻ đồng thanh đáp, kèm theo đó là nụ cười toe toét khiến má chúng đỏ hồng lên.-Cậu chạy kiểu gì mà như ma đuổi thế?-Một cậu bạn tóc đỏ hỏi Gin.

-Tớ kéo mẹ Hota-chan đến chỗ các bạn, mẹ tớ chạy chậm quá!

Xin lỗi con, Gin-chan! Tôi khóc ròng trong lòng, dù môn thể dục tôi rất tệ nhưng đến nỗi một đứa trẻ lớp một cũng nói vậy thì cũng đáng để xem lại. Rất đáng luôn ý chứ, 20 cái xuân mà như bà cụ vậy :((

-Ồ, mẹ cậu trẻ quá, con chào cô ạ!

Tôi gật đầu, cười nhẹ.

-Mẹ ơi, đây là bạn Kaito!-Gin chỉ vào cậu tóc đỏ.-Đây là Hana-Một cô bé tóc màu vani dễ thương với hai cái bím nơ, chắc con bé có một bà mẹ cực kì khéo tay đấy.-Bạn đang đứng nép sau Kaito là Rita-Nhúm tóc xanh lá non lấp ló sau Kaiton ngại ngùng ló ra, trông nó như chồi non vậy.

-Chúng con chào cô ạ!-Cả tốp đồng thanh.

-Cô chào các con nhé! Các con thật dễ thương!

-Cô ơi, cô trẻ quá, xinh nữa chứ, bạn Gin sướng ghê!-Cô bé Hana lên tiếng, giọng có pha chút ghen tị. Ôi, lũ trẻ bây giờ đều dẻo mỏ thế cơ.

-Hihi, mẹ tớ mà lị-Gin huếch mũi lên cao, ra vẻ oai phong, nhưng cười tủm tỉm.

-Cô tên gì thế ạ?-Kaito mạnh dạn hỏi.

-Cô tên Hotaru.

-Vậy chúng cháu gọi cô là Hota-chan nhé, giống như Gin-Kaito mắt sáng ngời, quay về phía lũ bạn-Các cậu ơi, đồng thanh....

-Hota-channn!!

-Được rồi được rồi, nếu không đi nhanh các con sẽ muộn giờ học đấy!

Lúc bây giờ, lũ trẻ mới nháo nhác lên.

-Ôi không, suýt nữa tớ quên mất!

-Sắp muộn rồi phải nhanh lên thôi-Một đứa trong số chúng đưa tay lên xem chiếc đồng hồ tự vẽ bằng bút mực......

Đến trường, dàn cây hoa anh đào trước sân nở rộ, những cánh hoa hồng hồng rơi xuống đất, cảnh tượng thật xúc động. Hôm nay trời ấm áp rất dễ chịu, làn gió xuân thổi những cánh hoa anh đào bay phấp phới như chào đón nhưng sinh linh bé bỏng mới bước chân vào năm học. Đây là ngôi trường mà tôi đã từng học, so với ngày xưa chẳng khác là bao. Những sensei đã từng dạy tôi vỡ lòng giờ đã mang những cặp kính nặng trịch, trên trán đã có nhiều vết nhăn hơn. Họ thấy tôi, tôi cúi người lễ phép chào, bé Gin bên cạnh thấy tôi liền bắt chước làm theo. Tomoya-sensei là cô giáo tôi quý trọng nhất, cô bước đến chỗ tôi cười hiền từ.

-Hotaru-chan, em đã trưởng thành rất nhiều, còn dẫn thằng con đến thăm cô nữa chứ.

-Vâng, sensei năm nay vẫn khỏe chứ ạ?

-Có rất nhiều chuyện xảy ra trong thời gian em ra trường, mà em đúng ra ưu tú, thành tích học xuất sắc đến mức 3 trường Cao trung danh tiếng gửi giấy mời!-Cô ôn tồn kể lại.

Tôi cúi xuống nói Gin:

-Gin-chan, đây là cô Tomoya, đã từng dạy mẹ hồi học lớp một đấy!

-Con chào cô ạ!-Thằng bé khoanh tay cúi chào.

-Con mẹ Hotaru ngoan quá.-Cô khen.

-Gin-chan à, năm nay cô Tomoya sẽ chủ nhiệm lớp con, con nhớ phải ngoan và nghe lời cô, biết chưa?

-Oa, con sẽ được học cô giáo của mẹ Hota-chan~vui quá!-Gin reo lên.

Tôi nhẹ nhàng xoa lên đầu nó.

-Xin cô hãy giúp đỡ Gin-chan ạ!-Tôi cúi xuống.

-Này, đừng làm thế, đây là chuyện mà bất cứ giáo viên nào cùng phải làm. Em đừng khách sáo như thế, vả lại, Gin dễ thương như thế, cô chắc nó sẽ kết được nhiều bạn thôi.

-Vâng!

KÍNH COONG! KÍNH COONG! KÍNH COONG!-Ba hồi chuông đã ngân lên.

Tôi ngồi xuống ngang tầm với chiều cao của Gin.

-Gin-chan, chuông đã kêu rồi, mẹ biết con sẽ bỡ ngỡ khi khép mình ngồi trên bàn mà không được chạy lung tung trong một thời gian nhưng con không ngồi một mình, bạn bè cũng sẽ ngồi cùng con. Hãy nhớ, con có cô giáo tuyệt nhất và những người bạn tuyệt nhất! Nào, đi đi.

Tôi đặt một nụ hôn lên má Gin. Cô Tomoya dắt tay Gin đi vào trường, nó ngoảnh lại, tôi cười, đưa tay lên cao hết cỡ, vẫy vẫy, những cánh hoa anh đào bay trong gió, vương trên tóc tôi...Tôi thấy cô cúi xuống nói với Gin một điều gì đó, nó nghe xuống ngẩn lên nhìn cô, rồi nó ngoảnh lại cười toe toét, rồi nó lại nói điều gì đó với cô. Hình như tôi thấy hình bóng mình sau tấm lưng nhỏ của nó, một thời tôi tâm sự với cô, nói thầm thì một điều gì đó mà chỉ tôi và cô mới biết, giống như Gin.

Đến lúc đi làm rồi, tôi quay bước định đi nhưng chợt ngừng lại. Tôi gặp Tsukuto-kun*, tôi thấy cậu ấy cầm chiếc cặp giáo viên đứng dưới gốc cây anh đào, đối diện tôi và nhìn với ánh mắt lạ lùng:

-Hotaru, sao cậu lại có con?

*Chú thích: Mina-san có nhớ không? Ở chap 1, Tsukuto là người đã thích thầm Hotaru-chan đấy, lúc Hotaru bắt gặp hình ảnh của Gin lớn phía ngọn núi sau trường, cậu ấy rất lo lắng cho crush của mình vì trông cô có vẻ tiều tụy sau mùa hè 6 năm về trước.

Ahihi, lâu không viết, chắc không hay đâu

Nhưng mọi người đọc đi nhé, Au sẽ nhận hết gạch đá

Mina-san ủng hộ Au nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top