Chap5: Cảm ơn em, vì đã đợi anh!

Tôi thờ thẫn nhìn cậu trai đang mỉm cười lãng tử trước mặt rồi quay sang nhìn Gin-vẻ mặt cầu cứu. Gin mặt tối sầm, lọn tóc bạch kim che khuất nửa khuôn mặt. Có vẻ như tôi đang phải đối đầu với một chuyện chẳng hay chút nào. Cậu ta rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Biết mình có con mà vẫn tỏ tình? Cũng chỉ mới gặp nhau lẫn đầu thôi mà. Trong vài phút trầm tư, Taka mỉm cười nói:

-Chị không cần phải trả lời bây giờ đâu! Khi nào có, hãy gọi cho em nhé. Chị cho em mượn điện thoại nha.

Taka chủ động lấy điện thoại từ túi áo của tôi rồi lưu số điện thoại vào. Dù sao thì, người quan trọng nhất và cũng là người mình yêu nhất là Gin. Cả đời này, tôi chỉ có thể coi Gin là bạn đời, không ai thay thế được. Dứt khoát nhìn thẳng vào mặt cậu trai đang cầm điện thoại, tôi đưa vẻ mặt nghiêm trọng nói:

-Sao cậu lại tỏ tình với tôi?

Ngón tay của cậu ngừng ấn trên bàn phím, cũng nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi có chút ngạc nhiên. Taka bước lại gần, nâng cằm tôi lên rồi cười nói:

-Vì em thích chị!

Nói rồi, cậu ghé môi sát tôi. Mắt tôi mở to, đưa tay lên chặn lại.

-Đừng lại gần tôi như thế. Tôi từ chối lời tỏ tình.

Thẳng thắn nói ra những điều không suy nghĩ, tôi cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến tâm trạng của Taka, điều quan trọng bây giờ là Gin, có lẽ thằng bé còn sốc hơn tôi nữa. Tôi cầm lấy túi xách rồi dẫn Gin ra hỏi cửa hàng, không muốn ăn uống nữa.

Bước ra khỏi cửa, tôi lén nhìn Gin. Thằng bé nãy giờ không nói năng câu gì khiến tôi hơi lo. Dắt Gin đến công viên gần đó, tôi ngồi xuống nhìn Gin buồn bã. Mắt tôi mở to ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Gin như không có cảm xúc hiện diện, đôi mắt cũng giống như bị mù không có ánh sáng. Nước mắt tôi trào ra như mưa, khuôn mặt mếu máo như con nít, ôm chầm lấy thằng bé.

-Hức...mẹ xin lỗi con, Gin...

-...

-Gin? Con giận mẹ à? Hay con đói?

-...

Lau nước mắt, tôi đứng dậy, bế lấy Gin, vỗ vỗ lên lưng nó mấy cái nhẹ rồi bảo:

-Sẽ không có lần sau đâu vì mẹ yêu Gin nhất! Được rồi, hôm nay không có tâm trạng ăn nhà hàng nữa, về nhà mẹ làm sushi cho con nhé!

Sẽ không có lần sau, nhất định-tôi đã tự nhủ mình như vậy. Trên đường về nhà, tôi gặp một đám học sinh cấp 3 đi ngang qua. Có vẻ chúng là học sinh cá biệt, ăn mặc nhìn có vẻ 'giang hồ' lắm. Bỗng tôi có cảm giác sợ sệt, ôm chặt Gin vào lòng, tôi sợ chúng sẽ làm hại đến thằng bé.

Thấy tôi sợ sệt, đám học sinh đó biết ý, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, tôi lại càng sợ. Dù thế, tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thản. Trời lạnh sướt nhưng sao mồ hôi nó đổ nhiều thế này.

-A...Cô Hotaru!-Một học sinh trong số đó lên tiếng reo lên.

Tôi giật mình quay đầu nhìn, cậu bé vừa reo lên đó cười toe rồi lại hớt hải chạy lại phía tôi:

-Cô Hotaru! Đúng là cô rồi!

Bây giờ nhìn gần, diện mạo của cậu nhóc này còn nhỏ, khá đẹp trai với bộ tóc đen tím than.

-Cháu biết cô sao?

-Vâng! Này mấy cậu ơi! Đây là cô Hotaru mà tớ đã kể đấy.

Cậu bé vẫy vẫy tay gọi đám bạn chạy lại, chúng reo lên y như cậu nhok vậy:

-Ôi, cô ấy dễ thương nhỉ?

-Trẻ quá, chắc tụi mình phải gọi là chị mới đúng.

Nghe chúng nói tôi thấy hơi ngại, tôi hay ngượng vì những lời khen như thế.

-Nhưng các cậu nhìn kìa, cô ấy đã có con rồi, vì thế nên ta phải gọi là cô đấy.

-Đúng rồi!

Chúng suy nghĩ trẻ con quá, nhưng tại sao chúng biết mình nhỉ? Tôi gượng hỏi:

-Sao các cháu biết cô?

-Cháu là em trai của anh Taka Shiryu, cháu tên là Taka Shion ạ!-cậu nhok lên tiếng.

Hả? Mới gặp cái cậu Taka được vài phút mà đã chạm mặt em trai rồi, mà sao cậu Taka lại nói cho em trai biết chứ? Trời đất. Rối quá. Tôi không muốn dây dưa với anh em nhà này nữa.

-Thôi, cô...có việc bận rồi, lần tới chúng ta nói chuyện nhé?

Tôi còn phải về nhà làm sushi cho Gin nữa, mà nãy giờ nó chẳng nói năng gì, khuôn mặt vẫn vô cảm như hồi nãy. Chắc nó sợ tôi phản bội 'ba' của nó mà đi 'thêm' bước nữa. Mình cảm thấy có lỗi với Gin quá!

-Vâng, cô đi ạ! Cô ơi, anh cháu thích cô lắm đấy!

-ÔI thật á?-Mấy đứa trẻ khác xấn vào nói hụt.

Tôi cố gắng đi nhanh về nhà nhất có thể bỏ mặc đám trẻ đang ríu rít nói chuyện-về tôi và cái cậu Taka...

Về đén nhà, tôi thở phào rồi đặt Gin xuống. Tôi đượm buồn vì gương mặt nó không có khởi sắc, cố gắng dỗ dành nó:

-Gin-chan này, mẹ làm sushi cho con nhé? Được rồi, con cứ ở đây đợi để mẹ nấu cơm.

Tôi đi vào bếp chuẩn bị làm cơm thì chợt nhận ra sau lưng có một vầng sáng, nói đúng hơn là cơ thể Gin đang phát sáng. Tôi ngạc nhiên quay lại đưa tay lên che mắt lại cố gắng nhìn nhưng vì quá chói. Tôi cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa từ bàn tay chạm vào khuôn mặt. Cảm giác quen thuộc mà từ lâu tôi đã không còn được cảm nhận. Là cảm giác đó! Là cảm giác trong khoảnh khắc Gin biến mất ở khu rừng bí ẩn...

-Gin!

-Hotaru!

Nước mắt tôi trào ra như mưa, dù mắt đã nhòe đi vì nước, cố gắng vươn tay ôm lấy ánh sáng ấm áp ấy. Bàn tay ấy, giọng nói ấy, đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe và cảm nhận lại. Tôi dựa đầu vào cơ thể đó và khóc hết sức có thể, khóc thật lớn, giải tỏa hết sức những gì đã dồn nén bấy lâu.

-Gin, em yêu anh!

-Anh cũng yêu em.

Cẩn thẩn đưa tay lên sờ khuôn mặt, rồi lại xoa mái tóc bạch kim ngắn, Gin bây giờ thực sự là người tôi đã chờ bấy lâu.

-Gin, em xin lỗi chuyện ở nhà hàng Kotohama.

-Không sao, em làm tốt lắm!-Gin xoa xoa đầu tôi dịu dàng.

Anh ôm chầm lấy tôi rồi nói:

-Cảm ơn em, vì đã đợi anh!

End chap 5

Mình muốn viết nhìu chap hay hơn nữa

dở thì đừng chê nha

ủng hộ mình, bình chọn cho mình nha, có động lực viết típ hơn nha ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top