One Short
đây là phần ngoại truyện của mình viết nha . Để tự an ủi mình thôi . Tại cái kết đó rất buồn mà mình là thích truyện HE . Nên mình viết phần này để mình và những ai thích có thể vui hơn nha
•••••••••••••••••••••••
Đoạn kết của câu chuyện là gin biến mất vì đỡ một đứa trẻ con người ....
Thấm thoát 10 năm trôi qua
Bây giờ cô đã 26 tuổi , đã có công việc ổn định . Nhưng trong lòng cô lại luôn nhớ về vùng đất đó . Một khu rừng được bao phủ bởi màu xanh tươi mát . Đến một ngày cô quyết định dọn về nhà bác ở . Cô muốn trở về để tận hưởng không gian yên bình nơi đó . Đến nơi khi dọn xong đồ vào nhà , cô thay ra một bộ váy nhẹ nhàng thoải mái . Rồi cô bắt đầu đi trên con đường quen thuộc vào khu rừng . Cô đi qua hết tất cả những nơi mà 2 người từng chơi đùa . Đặt trên lên từng vùng trong lòng cô đều hiện lên từng cảm xúc khác nhau . Nhưng nó đều được gói gọn trong 1 từ đó là " buồn "
Cô đi đến dòng suối mà ngày trước cô và anh đã từng chơi , nhẹ nhàng đi đến phiến đá lớn đó cô ngồi lên rồi ngước cổ lên nhìn bầu trời . Cô nhắm mắt lại nghĩ * ước gì anh ở đây với em " . Rồi từ đâu yêu tinh thỏ và cây đi đến nói với cô với giọng điệu vui vẻ
- ô hotaru đó hả , về rồi ư
Cô quay ra nhìn họ mỉm cười đáp
- ừm . Đúng vậy . Từ giờ tôi sẽ chuyển về đây ở luôn
2 người họ nhìn nhau rồi hí hửng nói với cô
- nè nè tối mai có lễ hôi yêu quái đó . Cô sẽ đến chứ
Cô nhìn xuống mặt nước xanh mát trả lời
- được , mai tôi sẽ đến .
Cô không thể thấu được 2 người kia đang cười một cách gian mãnh . Nói xong họ rời đi .
Cô nằm xuống nền cỏ xanh mềm mại nhìn lên trời . Giọt nước mắt tuôn ra . Cô gác tay lên mặt để che đi những giọt nước mắt nghĩ
- gin à , anh đang ở đâu ? Anh có biết em rất nhớ anh không . Em muốn anh trở về bên em như những ngày đó ....
Ở một góc khác
Gin đứng dưới gốc cây nhìn về phía cô nắm chặt tay .
Bao năm nay các vị thần đã luôn cố gắng tìm đủ hồn phách của gin và dùng mọi cách cầu xin thần núi biến cậu thành người . Mãi sau này thần núi cũng đồng ý
- Gin à ! Cậu đừng làm uổng công sức bọn tôi nha
- được rồi , cảm ơn mọi người rất nhiều
Giọng nói quen thuộc đó vang lên
-------------------------------
Đến ngày hôm sau
Cô mặc trên mình một bộ kimono màu hồng anh đào rồi búi tóc lên trông thật đẹp . Cô đi tới ngăn tủ cầm lấy chiếc mặt nạ của Gin cầm đi theo
Vào lễ hội , mọi người ai cũng vui vẻ . Cô cũng từng được vui vẻ , từng được cùng người đó chạy khắp mọi nơi vui đùa . Nhưng giờ đây chỉ là quá khứ . Đi một lúc , cô trở về bằng con đường mà 2 người đã chia tay
Đang đi trên đường cô bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc
- Hotaru à !
Cô dừng chân lại . Nhưng cô chỉ thầm an ủi " chắc mình nghe nhầm rồi , anh ý đã ...biến mất rồi còn đâu. Chắc tại do mình nhớ anh ý quá " . Cô lại tiếp tục bước đi . Nhưng tiếng gọi ngày càng gần . Cô quay người lại
- Hotaru chờ anh , là anh đây .
Cô bất ngờ cố gắng nhìn kĩ
- Gin ? Là anh đúng không ? Anh là Gin đúng không ?
- Đúng vậy , anh đây
Cô không thể tin được vào mắt mình . Cô định sờ lên mặt anh nhưng chợt nghĩ đến anh lại biến mất thì cô rụt tay lại
- không được , em không thể chạm vào anh , nếu em chạm vào anh thì anh sẽ biến mất .
Anh cầm tay cô lên đặt lên má mình nhẹ nhàng bảo :
- không sao đâu . Em có thể chạm vào anh , anh là con người rồi
Sờ vào anh , cô cảm thấy được hơi ấm của anh tỏa ra . Cô vội nhào vào lòng anh , ôm anh khóc nức nở
Anh xoa đầu cô hỏi
- em còn chờ anh chứ ?
Cô buông anh ra ngước lên nhìn anh cười
- chờ , em luôn luôn chờ anh .
Rồi anh và cô cùng nắm tay nhau về nhà
2 tháng sau
Anh dắt cô vào khu rừng . Nơi đó có một chiếc bàn được đặt giữa một vòng hoa trái tim . Anh đi đến cầm bó hoa hồng trên bàn và một chiếc hộp màu đỏ quỳ xuống
- em sẽ lấy anh chứ ?
Cô xúc động lau nước mắt ôm chầm lấy anh
- đồng ý . Em đồng ý
Rồi tất cả các vị thần hiện ra hát chúc mừng họ
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai năm sau cô sinh được một bé trai đáng yêu . Anh hôn lên trán cô nói
- cảm ơn em
Cho dù qua bao nhiêu năm thì họ vẫn yêu nhau như ngày đầu mới quen .
* Sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng thì hai người cũng đến được với người mình yêu . Khi nghĩ đến ngày xưa lúc gặp anh cô rất hạnh phúc . Kể cả ngày mà anh biến mất cũng là một kỉ niệm khó quên . Nhưng tất cả chỉ là quá khứ . Trở lại thực tại , người con trai năm đó cô yêu đã ở đây với cô . Cùng sống chung với cô dưới một mái nhà ấm áp .
--------- END -------
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top