Chapter 9_Kẻ ngáng đường

Sân trường tràn ngập trong ánh nắng của buổi sớm mai, tiếng chim ríu rít khuấy động bầu không khí yên ắng xung quanh khuôn viên rộng lớn, vắng vẻ trong trường. Bảng tin nằm trước đại sảnh học viện vừa được dán lên một thông báo mới...

"Học viện nghệ thuật quốc gia" là ngôi trường mà Kỳ Điểm đang theo học, là mơ ước lớn nhất của cô từ khi còn nhỏ. Nếu không phải là một người có tiềm năng trong lĩnh vực nghệ thuật, hay đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi cấp quốc gia, thì ít nhất điểm thi môn xã hội cũng phải cao ngất ngưởng thì mới có thể trúng tuyển vào ngôi trường danh giá này. Có thể nói, nơi đây chính là cái lò đào tạo ra những nhân tài nghệ thuật xuất chúng.

Buổi học hôm nay, hầu như sinh viên trong trường đều rầm rộ bàn tán về vị hôn thê của CEO họ Doãn nổi tiếng nọ. Cũng chẳng ai ngờ được người đó lại là người của học viện.

"Xem kìa, là Diệp Kỳ Điểm !"

"Đâu cơ ? Cô ta đâu ?"

Sau câu nói của một nam sinh, hành lang đã đầy ắp sinh viên đứng hóng chuyện, không ngớt lời bàn luận sôi nổi về chiếc xe ô tô thể thao đỗ lại trước cổng học viện. Cô gái bước xuống từ chiếc xe ấy đúng là Diệp Kỳ Điểm. Điều gây nên tâm điểm của sự chú ý, không phải là cô, mà là người đàn ông đi cùng cô-Doãn Chính Quốc.

"Tôi tưởng anh bảo sẽ không ai để ý đến chúng ta ?"_Kỳ Điểm cúi xuống thì thầm với người đàn ông ngồi trong xe.

"Tôi cũng không ngờ tới"_ Chính Quốc nói với giọng dửng dưng, dường như anh không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Dù sao thì..."_ Doãn Chính Quốc bất chợt nheo mắt, đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc vô duyên bay lòa xòa trước mặt Kỳ Điểm. Hai ánh mắt chạm nhau, bàn tay ấm áp của anh nhận ra gương mặt cô đang đỏ bừng nên dừng tay lại, bật cười :

-Chúc em một buổi sáng tốt lành !

Kỳ Điểm giật mình ôm lấy hai má đang nóng ran của cô, hậm hực nhìn theo chiếc xe dần biến mất khỏi con phố.

-Muốn quyến rũ mình sao ?

Cô thầm trách, bỗng dưng nhớ lại ký ức tối hôm qua.

Bài đánh giá năng lực đầu năm luôn là nỗi sợ vô hình đối với mỗi sinh viên của học viện, tưởng rằng sau khi trúng tuyển Kỳ Điểm sẽ có một quãng thời gian tận hưởng cuộc sống thoải mái, nhưng cô thực sự đã nhầm. Điều cô muốn làm khi bước chân về nhà là ngay lập tức nhảy lên trên giường nghỉ ngơi. Tuyệt nhiên cánh nhà báo lại không muốn vậy, phải khó khăn lắm Kỳ Điểm mới trèo được vào nhà nhờ sự giúp đỡ của vệ sĩ. Còn chưa định thần lại, Rosie đã bất thình lình xuất hiện trong phòng.

-Hai người tiến triển có vẻ khá tốt đấy !

-Rosie ?

-Nhưng đừng nhập vai quá sâu, cứ giữ tinh thần như vậy cho đến khi tìm ra mảnh ký ức là được_ Rosie nghiêm túc tiến đến, tay cầm điều khiển TV, có lẽ cô ấy vừa xem bản tin về Kỳ Điểm.

-Tôi phải nhắc chủ nhân thế này. Cô có quyền xâm nhập vào bất kì máy chủ của nhà sáng tạo nào để phục vụ cho việc tìm mảnh ký ức. Nên cô chủ vừa có thể là một thanh tra cảnh sát tài ba, vừa có thể là một nữ nhân thành đạt, giàu có hay một cô gái trẻ ngốc nghếch lụy tình. Nhưng sau khi tìm ra mảnh ký ức, bắt buộc phải rời khỏi câu chuyện đó càng sớm càng tốt. Ở lại ZDor quá lâu không tốt cho cô. Cô đã từng nghĩ đến việc bản thân trót phải lòng một thẳng đàn ông trong câu chuyện cô nhập vai chưa ?

- Làm gì có chuyện đó !

-Tốt nhất là không nên nghĩ tới, vì cô là Mỹ Lâm chứ không phải Di Hiểu Đồng, Diệp Kỳ Điểm hay bất cứ một ai khác.

Mỹ Lâm thở dài, lời nói của Rosie khiến cô nghĩ nhiều rồi, phải thật tỉnh táo, ở Trái Đất cũng đâu thiếu gì người để thích chứ. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp buộc cô phải dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ kia đi.

Tiết đầu tiên là tiết học nhạc lý, để giữ vững thành tích, đương nhiên là Kỳ Điểm không dám bỏ lỡ bất cứ buổi học nào, kể cả cái tiết nhạt nhẽo này. Cô bước vào phòng học trong cái nhìn lạ lẫm của các bạn cùng lớp, Kỳ Điểm nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng. Quả nhiên, chiếc bàn đơn được đặt tại vị trí của cô đang ngồi đã mất tích không chút dấu vết.

Một vài tiếng cười không nhịn nổi mà vang lên. Với tính cách của Diệp Kỳ Điểm, làm sao mà cô có thể để yên được. Kỳ Điểm nhìn quanh lớp một lượt, rồi kéo mạnh áo của một tên nam sinh ngồi bàn dưới trông có vẻ hiền lành, nhấc bổng cái thân thể gầy gò của hắn lên mà nói bằng giọng mỉa mai :

-Một là nói cho tao biết ai là người giấu chiếc bàn này đi, hai là ăn đập. Chọn cái nào dễ ấy, đừng bắt tao phải động tay động chân.

Tên ngốc này mặt mày tái mét lại, lắp bắp nói :

-Là...là...đàn chị Tô...Tô Vy khoá trên. Tôi đã nói rồi đó, chị...chị ta đã vứt bàn học của cô đi. Làm ơn tha cho tôi !

-Chỉ cho tao phòng học của ả_ Kỳ Điểm hất hàm ra lệnh.

Tên nam sinh đó run rẩy chỉ tay lên trên, hắn sắp chết ngất ra đây rồi.

-Lớp thanh nhạc B tầng trên.

Diệp Kỳ Điểm không nói không rằng đi lên tầng, cô nàng dừng lại trước cửa phòng lớp thanh nhạc B nói lớn :

- Cho hỏi chị Tô Vy ngồi bàn nào vậy ?

Lớp học đang hỗn loạn bỗng trở nên im phăng phắc bởi sự xuất hiện của Diệp Kỳ Điểm. Duy nhất chỉ có một người đứng lên đối mặt với cô.

-Xin chào đàn em, đang tìm thứ gì hả ?

-Thì ra chị là Tô Vy_ Ánh mắt hừng hực sát khí của Kỳ Điểm nhắm thẳng vào cô gái có thân hình nóng bỏng và mái tóc vàng nổi bật phía đối diện.

Kỳ Điểm im lặng sải bước tới, nhẹ nhàng hất hết đống sách vở ở trên bàn xuống dưới đất, gập chiếc bàn của cô gái họ Tô ấy lại, thản nhiên xách ra khỏi phòng học. Nhóm nữ sinh trong lớp bật dậy tỏ thái độ khó chịu.

- Em đang làm gì đấy ?

- Mang bàn học của tôi về.

-Cái gì ? Em kia, em học lớp nào mà ngang nhiên đi vào lớp người khác như vậy ?

Diệp Kỳ Điểm im lặng, giữ phong thái cao ngạo bước về lớp học của mình, mặc kệ những lời chỉ trích thậm tệ của sinh viên lớp B. Tô Vy sững người đứng đó, lát sau cô ta liền nở một nụ cười đầy sự toan tính.

Hôm nay Kỳ Điểm không có tâm trạng để ra ngoài chơi nên cô nàng quyết định đánh một giấc ngon lành cành đào cho đến tiết tự học. Vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trong bản nhạc nhẹ nhàng của "A time for us" thì một kẻ quấy rầy bỗng vỗ vào vai cô. Kỳ Điểm lười nhác ngồi dậy, khó chịu tháo tai nghe.

"Lại là ả ta"_ Kỳ Điểm đã chán ngấy với khuôn mặt đóng băng như tượng của ả lắm rồi.

Tô Vy đứng khoanh tay, cất giọng nạt nộ :

-Diệp Kỳ Điểm. Có thể mày tự tin rằng mình không sợ trời không sợ đất, nhưng một khi đã rơi vào tầm ngắm của Tô Vy đây, mày sẽ chẳng ngẩng mặt kiêu ngạo mãi được đâu !

Kỳ Điểm cũng không chịu thua mà đáp trả thẳng thắn :

-Chị nói câu đó ra không thấy ngại sao ? Đi gây sự với người khác mà còn tự đắc nói ra được những lời này thì chắc hẳn da mặt chị phải dày lắm !

-Mày !_Ả ta bực bội gằn giọng, cố gượng cười giữ lấy bình tĩnh, Tô Vy tiếp tục nói :

-Thôi được rồi. Nghe nói mày nằm trong top những sinh viên có điểm đầu vào cao nhất trường. Vậy tại sao không thử so tài cao thấp bằng việc thi thố công bằng ?

Ả cầm trên tay tờ thông báo về cuộc thi "Tìm kiếm tài năng" do học viện tổ chức.Thì ra đó là lý do khiến sinh viên tập trung hết dưới bảng tin trong mười lăm phút ra chơi ít ỏi.

-Sao hả ? Hạn đăng kí tham gia đến hết tuần này, chúng ta đều là sinh viên lớp thanh nhạc, nghe nói mày còn chơi vĩ cầm phải không ? Nếu tao thắng, mày sẽ phải nghe mọi lời tao nói, ngược lại nếu mày thắng...

-Chị sẽ phải biến khỏi học viện_Kỳ Điểm quả quyết lên tiếng, giật mạnh tờ giấy trên tay Tô Vy.

-Tôi rất thích cạnh tranh, đặc biệt là với những kẻ ngông cuồng như chị. Thú vị lắm, tôi sẽ giữ tờ thông báo này.

Mặt mày ả tối sầm lại, Diệp Kỳ Điểm đâu phải là một người dễ đối phó ? Tô Vy đã quá coi thường cô rồi.

———————

Đêm nay là đêm của huyết nguyệt, cả ZDor nhuốm đẫm một màu đỏ như máu . Từ toà tháp cao nhất của nơi này có thể nhìn ngắm được hình hài đẹp đẽ của huyết nguyệt. Làn sương mờ bao quanh toà tháp cổ kính, âm u nằm khoa trương giữa những ánh đèn huyền ảo trong thành phố. Bầy chó săn Sattophus canh gác xung quanh toà tháp thi thoảng lại gầm lên những tiếng kêu rùng rợn ghê người.

" Đây là báo cáo được gửi tới từ Trái Đất. Khoảng vài tháng trước lũ thuộc hạ của tôi đã phát hiện ra một Rozha đã có mặt tại thế giới loài người, tuy nhiên kẻ đó lại trốn thoát khỏi bầy Sattophus một cách an toàn. Và hiện giờ người này đang ở ZDor "

"Ta tưởng chuyện đó vốn là do cậu xử lý ? Hà cớ gì phải mang lên đấy để nói với ta, Alex ?"

"Ha ha ha ! Ngài sẽ bất ngờ lắm khi nghe thấy cái tên này..."

"...Kẻ đó là Hàn Mỹ Lâm - con gái của nhà sáng tạo mà chúng ta đã giết cách đây đã lâu. Ngài còn nhớ không..."

"...Boss ?"

[Hết]

Dạo gần đây bận bịu học onl quá nên tuần này không ra được 2 chap như đã hứa. Muốn khoe với cả nhà là truyện được hơn 100 vote rồi á ! Cảm ơn sự đóng góp của mọi người dù truyện mình viết còn rất nhiều thiếu sót 💗 Lời cuối: Hãy ủng hộ mình bằng cách bình chọn và bình luận cho mình biết ý kiến của bạn nha. Love you guys 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top