Chapter 8_Mối quan hệ của hai ta là gì ?
Doãn Chính Quốc.
Người ngoài biết đến anh với cái tên "Justin" hay Doãn Tổng-chủ tịch của tập đoàn tài chính "Quốc Phong". Không cần nhờ cậy vào bất cứ ai, Doãn Chính Quốc đã sớm tự gây dựng cho mình một tập đoàn lớn mạnh khi chỉ vừa mới bước sang tuổi 22, vị tổng tài này là người vừa có sắc vừa có tài. Trên thương trường, người ta thấy Doãn Tổng là một chàng trai trẻ đầy quyền lực, lại vô cùng tinh tế, quyết đoán, làm việc nào thì ra việc ấy. Hơn nữa còn rất biết cách xử sự, là nam thần của hàng vạn thiếu nữ khắp đất nước. Vậy mà khi đối diện với vị hôn thê của mình, anh lại chẳng khác gì một tên đại ngốc.
Doãn Chính Quốc trong mắt các nhân viên là một người trầm tính, lạnh lùng, ngoài những lãnh đạo cốt cán trong tập đoàn ra thì người này luôn hạn chế tiếp xúc với nhân viên. Hôm nay thì khác hẳn, Doãn Tổng ngồi dùng bữa sáng trong nhà hàng dưới sảnh tòa nhà, nơi mà anh chẳng bao giờ thèm bén mảng đến vì tụ tập quá nhiều nhân viên.
-Đúng là Doãn Tổng rồi, không lệch đi đâu được !_Nữ tiếp tân kinh ngạc thốt lên.
-Trời ạ, còn đẹp trai hơn trên ảnh nữa. Trông dáng ngồi của anh ấy kìa !
-Không thể tin nổi ! Chủ tịch phá lệ xuống đây ngồi ư ?_Một vài nhân viên khác cũng xúm vào xem.
Chính Quốc đương nhiên là nhận ra ánh nhìn dò xét của đám nhân viên nọ, ban đầu thấy hơi khó chịu, nhưng sau đó thì cũng chẳng muốn bận tâm nữa. Anh cầm quyển tạp chí chăm chú đọc, thi thoảng thì lại liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài. Đến đồ ăn trên bàn cũng không ngó ngàng tới, cốc cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ.
-Đường đường là chủ tịch của cả một tập đoàn lại để nhân viên nhìn mình với cái bộ dạng như đưa đám thế này sao !
Doãn Chính Quốc vội vàng gập quyển tạp chí lại, giọng nói ban nãy là của...
-Mẹ tới đây làm gì ?_Chính Quốc cau mày, người phụ nữ vừa cất tiếng nói là mẹ anh-Doãn phu nhân. Dù đang ở trong độ tuổi xế chiều, nhưng bà vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tú thời trẻ, dáng vẻ cao ngạo của bà nổi bật với chiếc áo khoác Stuart Parvin xanh da trời, bên trong là váy lụa cùng màu, mái tóc dài được búi lên cao bởi kẹp tóc sang trọng. Doãn phu nhân đẩy ghế ngồi xuống, ngán ngẩm nhìn đứa con trai.
-Hôm qua, rốt cuộc hai đứa đã đi đâu ? Bỏ cả xe lẫn vệ sĩ ở đấy. Lần đầu gặp mặt đã vì công việc mà cho người ta leo cây, nói một câu xin lỗi là xong ? Còn lần này thì sao ? Con muốn mẹ không còn mặt mũi nào với Diệp gia hả cái thằng nhóc này !
-Hóa ra mẹ đến gặp con cũng chỉ vì chuyện đó. Bọn con đi đâu hay làm gì cũng không cần mẹ quan tâm_Chính Quốc đáp.
-Con thì giỏi rồi ! Ồ hay quá, chúng ta vừa mới nhắc đến cháu xong, Tiểu Diệp !_Doãn phu nhân bất ngờ mỉm cười, hướng ánh mắt về phía trước.
Vừa nghe thấy bà nhắc đến tên Kỳ Điểm là Doãn Chính Quốc ngay lập tức quay sang tìm cô.Nhìn cả đằng trước lẫn đằng sau đều không thấy ai, nhận ra mình đã bị bà mẹ xảo quyệt lừa cho một vố, anh bực bội lườm mẹ:
-Xem con kìa, rõ ràng là để ý đến người ta.Còn làm bộ như không !_Doãn phu nhân đắc ý cười thầm.
Hai đứa tính thế nào thì tính, Tiểu Diệp vẫn đang là sinh viên năm nhất, cứ nhanh chóng làm lễ đính hôn trước đã, chuyện kết hôn cũng không cần vội, chờ con bé tốt nghiệp.
Doãn Chính Quốc chỉ biết im lặng. Chợt phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm.
-Bác Doãn ! Có phải là bác không ?
Kỳ Điểm tay cầm chiếc túi xách chậm rãi bước tới. Phong cách ăn mặc của cô ngày hôm nay khiến bản thân có đôi chút ngại ngùng, chẳng là buổi sáng trước khi đến trường, Rosie vô tình làm đổ sữa vào quần áo cô nên giờ Kỳ Điểm phải mặc tạm đồ của Rosie. Bộ đồ này cũng không tồi, jumpsuit hai dây màu đen tạo cảm giác khỏe khoắn, tôn lên đường nét cơ thể, đôi khuyên tai pha lê dài làm nổi bật mái tóc ngắn màu nâu trầm xõa ngang vai. Gương mặt nhỏ nhắn, ưa nhìn của cô được điểm thêm một chút son màu đỏ mận. Cô khẽ cười, nhưng có lẽ cái người đàn ông ngồi lù lù bên kia đang cố tình không để ý tới Kỳ Điểm.
-Tiểu Diệp, lại đây ta xem nào ! Bao nhiêu năm không gặp, cháu đã lớn đến từng này rồi ! Tới đây để gặp Chính Quốc hả ? Nó ở đây đợi cháu từ sáng đấy. Nào, mau ngồi xuống đi _Doãn phu nhân phấn khởi nói.
-Dạ thôi, bây giờ cháu phải về trường ngay.
-Có chuyện gì mà gấp vậy ? Có cần ta bảo Chính Quốc đưa cháu về không ?
-Cảm ơn bác Doãn, nhưng cháu thích đi bộ hơn. Lớp bọn cháu có một tiết trống nên tiện thể trốn ra đây trả áo cho anh. Dù sao thì cũng sắp hết tiết rồi, phải quay về trường để học tiếp. Xin phép bác cháu đi !_Kỳ Điểm đặt chiếc túi xuống bàn, vội vã đi mất.
Vừa đi, cô vừa quay đầu nhìn lại. Người đó vẫn ngồi yên vị trên ghế, không nhúc nhích. Cô đang mong chờ thứ gì cơ chứ ? Một lời hỏi thăm hay đơn giản là một ánh nhìn thôi cũng được. Kỳ Điểm quay đầu bước ra khỏi tòa nhà.
"Con bánh bèo kia"
"Đứng yên ở đó cho tao"
Kỳ Điểm miễn cưỡng dừng bước, cô ngoảnh đầu quay lại. Thoáng nhìn qua một lượt, kẻ dám kêu cô đứng yên, là một nhóm con gái khoảng tầm mười người, tay cầm băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ. Gọi Kỳ Điểm bằng cái giọng hống hách như thế đương nhiên là chẳng có ý tốt, ánh mắt quả thật như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
-Các cô muốn gì ?
-Còn giả ngây à, mày dám tiếp cận nam thần của bọn tao, không biết đúng sai phải trái. Thì để mấy chị đây dạy cho mày một bài học !_Một nữ sinh tiến tới bóp cằm Kỳ Điểm với vẻ mặt dọa nạt.
-Đừng động vào mặt tao.
-Hả ?
-Bà đây nói là...
-ĐỪNG-CÓ-ĐỤNG-VÀO-MẶT-TAO !!!_Kỳ Điểm bất ngờ vung tay tát thẳng vào mặt đứa nữ sinh vừa dọa dẫm cô, quát lớn. Từng từ là từng cú tát mạnh đến choáng váng, xa xẩm mặt mày.
Những đứa nữ sinh phía sau cũng tự động lùi lại, co rúm người. Chưa dừng lại ở đó, Kỳ Điểm nắm lấy tóc kẻ cô vừa tát giật ngược lên, khiến cô ta kêu oai oái.
-Hôm nay lũ chúng mày đụng nhầm người. Cú tát này chỉ là cảnh cáo, vô duyên vô cớ nói tao tiếp cận nam thần của chúng mày ? Có phải điên hết cả lũ với nhau rồi không ?
-Thế thì nói đi ! Tại sao lại đưa túi quà cho nam thần ? Trong fandom ai cũng biết, muốn trực tiếp gặp nam thần không phải chuyện dễ dàng. Vậy mà mày có thể vui vẻ trò chuyện với mẹ nam thần và đưa quà cho anh ấy. Không phải tiếp cận thì là gì ?_Một nữ sinh khác nấp đằng sau to tiếng.
Kỳ Điểm đờ người ra một lúc, đúng là không biết trả lời đám fan nữ này ra sao. Nếu nói là em gái hay họ hàng xa thì sợ bị nắm thóp rằng cô đang nói dối, vì ai cũng biết là Doãn gia chỉ có một người con trai duy nhất là Doãn Chính Quốc. Họ hàng của anh ta không là CEO, chủ tịch thì cũng là người nổi tiếng, rất thường hay lên trên báo. Tự nhiên lại lòi đâu ra một cô sinh viên vô danh thì ai mà chẳng nghi ngờ. Còn nếu như khai thật, sẽ ảnh hưởng ít nhiều không chỉ đến Doãn Chính Quốc, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới cô nữa.
"Các bạn đã hiểu nhầm rồi, cô ấy không phải muốn tiếp cận tôi. Thực ra, cô gái này là vợ chưa cưới của tôi"
Kỳ Điểm giật mình đưa mắt về phía sau, cô không nghe nhầm, Doãn Chính Quốc bình thản đi tới, còn vòng tay ôm lấy Kỳ Điểm một cách rất tự nhiên trước đám fan nữ đang trố mắt nhìn hai người.
-Tôi hy vọng các bạn sẽ không lặp lại hành động vừa rồi thêm một lần nào nữa. Nhất là đối với cô gái này. Cảm ơn tình cảm của các bạn dành cho tôi, nếu không còn gì để nói thì tôi xin phép !_Doãn Chính Quốc cười nói, chưa kịp để đám nữ sinh kia làm gì đã nhanh chóng dẫn Kỳ Điểm lên xe của mình, với thái độ vô cùng dịu dàng.
Kỳ Điểm hai má vẫn còn hơi ửng đỏ, thì thầm nói.
-Anh làm mọi thứ rối tung lên.
-Là tôi đã cứu nguy cho em kịp thời còn gì_Chính Quốc đáp.
-Chuyện đó không quan trọng. Anh vừa nói gì cơ "cô ấy là vợ sắp cưới của tôi". Anh có hiểu rằng những gì anh vừa nói sẽ để lại hậu quả như thế nào không ?_Kỳ Điểm bức xúc.
-Tôi hiểu.
-Thế tại sao...
Doãn Chính Quốc cắn môi trầm mặc trong giây lát, rồi nhướng mày nhìn cô, vẻ thích thú hiện lên đầy ẩn ý trong khóe mắt anh.
"Bởi vì tôi muốn cho cả thế giới biết...em là vợ chưa cưới của Doãn Chính Quốc, kể từ giây phút này !"
---------------
"Tin mới cập nhật, chủ tịch của tập đoàn tài chính Quốc Phong- ngài Doãn Chính Quốc chính thức lên tiếng xác nhận tin đồn về vị hôn thê của mình. Theo tìm hiểu của cư dân mạng, được biết cô gái này là sinh viên năm nhất của ' Học viện nghệ thuật quốc gia ', cô Diệp Kỳ Điểm..."
'Bíp...bíp...bíp..."
"A lô , Tô Vy xin nghe ! "
"Chị !!! Con nhỏ kiêu ngạo Kỳ Điểm đó đã đánh em đến thân tàn ma dại, khiến em không còn mặt mũi để nhìn mọi người nữa. Chị phải đòi lại công bằng cho em !"
"Chị vừa xem bản tin xong, em cứ yên tâm . Để xem con ranh đó ngẩng mặt tự cao được bao lâu. Diệp Kỳ Điểm !"
[Hết]
Mình viết ngôn tình nhạt nhẽo lắm đúng không mọi người ? Nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ mình một bình chọn và một cmt làm động lực để tuần sau ra 2 chap nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top