Chapter 6_Vùng ký ức

"Muốn kích hoạt mảnh ký ức, chủ nhân bắt buộc phải bất tỉnh, hoặc rơi vào trạng thái tương tự. Cách dễ nhất mà cô có thể áp dụng là ngủ. Làm vậy, ký ức mới có thể trực tiếp xuất hiện, trình chiếu trong não bộ cô giống như một giấc mơ"

Nằm xuống chiếc giường mềm mại chưa được bao lâu, Mỹ Lâm liền chìm vào giấc ngủ. Sau đó, cô nằm mơ, một loạt những giấc mơ nối tiếp nhau.

Cô thấy mình ngồi trong rạp phim không người. Màn hình lớn chiếu cảnh người đàn ông đang chơi đùa với một đứa trẻ, tiếng cười khúc khích vang khắp hành lang. Chốc lát, người đàn ông ấy lại quay đầu về khoảng không tối đen dưới tầng hầm. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Tiếng nhạc nền vang lên ngày một gấp gáp, rùng rợn, chạy theo từng giây phút căng thẳng, hồi hộp, qua khung hình u ám ấy.

Dường như điều đó báo hiệu cho điềm xấu sắp xảy đến.

Mỹ Lâm nhận ra cô đã rời khỏi rạp phim từ lúc nào không hay, giờ cô đang ở nhà, ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa thân thuộc.

Phòng bên cạnh có tiếng nói.

"Hắn hành động đúng như những gì ta dự đoán. Nếu ta chết trước khi ngăn chặn được âm mưu của hắn, thì con gái ta, người ta tin tưởng nhất sẽ thay ta làm điều đó"

"Chủ nhân, như thế thì quá nguy hiểm. Hãy giao việc này lại cho tôi !"

"Ta rất cảm kích, lòng trung thành của ngươi ta không hề phủ nhận.Nhưng Rosie, ngươi sẽ không phải chiến đấu thêm một lần nào nữa. Trách nhiệm của ngươi là bảo vệ con bé, giúp nó hoàn thành sứ mệnh của mình"

"Thưa chủ nhân, chỉ cần ở ZDor, tôi nhất định sẽ không để bất cứ kẻ nào đụng vào cô chủ !"

Giấc mơ hỗn độn biến mất trong giây lát. Mỹ Lâm choàng tỉnh giấc, hai tay lập tức ôm lấy cái đầu đang đau buốt từng cơn, cảm giác ớn lạnh, buồn nôn chạy dọc sống lưng.

-Khỉ thật !_Mỹ Lâm nghiến răng kêu lên.

-Dần rồi sẽ quen thôi. Cô đang trải qua cơn co thắt dây thần kinh, buồn nôn ngắt quãng sau khi lạc vào nơi được gọi là vùng ký ức_ Rosie đã chuẩn bị sẵn một cốc nước ấm đưa cho Mỹ Lâm.

-Tôi đi lạc vào chỗ quái quỷ này chưa đủ sao ?_ Mỹ Lâm tu một hơi hết sạch cốc nước. Nói xong liền nằm xuống cuộn mình trong chăn.

-Cô vừa mơ thấy gì vậy ?_ Ros ngán ngẩm hỏi.

-Ban nãy ngủ chưa có đã, cô đừng làm phiền tôi nhé !_ Mỹ Lâm ngó lơ luôn câu hỏi của Rosie.

-Này đồ lười, dậy mau ! Chúng ta còn có việc phải làm nữa !_ Ros thẳng chân đá Mỹ Lâm ngã lăn xuống đất một cách không thương tiếc.

Ở ZDor, bây giờ mới là cuối hè. Không biết ở Trái Đất, cây phong đã ngừng rực rỡ và thế chỗ bằng cái lạnh đầu đông hay chưa ? Mỹ Lâm vừa ngắm những chiếc xe bay lượn trên bầu trời cao vút, vừa suy nghĩ vẩn vơ. Cuộc sống Mỹ Lâm đang chứng kiến ban đầu chỉ là những ngôn từ nằm trên trang sách, nhưng ở vũ trụ này, nó đã được hiện thực hóa. Một thế giới tuyệt diệu muôn màu muôn vẻ nhưng vẫn đi đúng với chuẩn mực xã hội, có thiện, có ác, có đấu tranh. Mỹ Lâm vốn là người dễ thích nghi với những môi trường mới. ZDor cũng không ngoại lệ. Trừ việc mỗi sáng thức dậy, cô đều ngồi lại trên giường tới tận mười phút để nghĩ xem mọi thứ xảy ra đối với cô liệu có phải là mơ hay không.

"Chủ nhân...chủ nhân..."

-Hả  ?

-Đến nơi rồi, đây là cửa hàng bán dụng cụ ma thuật. Tôi muốn giới thiệu cho cô một vài món đồ khá hữu ích_ Rosie mạnh bạo đẩy cánh cửa gỗ yếu ớt sang một bên, nhường đường cho Mỹ Lâm bước vào, mặc cho trước cửa có dán tấm biển cực to ghi một dòng: "Ra vào xin vui lòng nhẹ tay !"

-Bà chủ, chúng tôi đã đặt một căn phòng ở đây. Có thể sử dụng nó không ?_Ros rút từ trong túi áo một tờ giấy trắng đưa cho bà lão. Mỹ Lâm nín thở quan sát từ đầu đến cuối cuộc bàn giao chậm rãi này, lòng ngập tràn thắc mắc.

Bà lão nhìn vào mảnh giấy một lúc lâu, rồi quay sang nhìn Mỹ Lâm với nụ cười rạng rỡ.

-Là cô ấy ư ? Người kế nhiệm bằng xương bằng thịt ?

-Phải, là cô ấy.

-Đã lâu không gặp.Chào mừng cô đã trở lại ZDor, cô Hàn ! Đây là chìa khóa phòng _Bàn tay nhăn nheo từ từ đưa chiếc chìa khóa cho Ros, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo Mỹ Lâm.

Cửa hàng nằm trong một con hẻm nhỏ, nhưng không gian trong đây thì hoàn toàn trái ngược, rộng còn hơn đại sảnh trường Mỹ Lâm gấp mấy lần.

-Bà lão vừa rồi, cũng có mã lệnh ở cổ giống chúng ta sao ?_Mỹ Lâm bắt đầu liên tục hỏi những câu hỏi dồn dập.

-Hầu như người sống dưới mặt đất này đều là những Rozha. Bà ấy có hình xăm ở cổ là điều quá bình thường.

-Tại sao cô lại đưa bà ấy một tờ giấy trắng tinh ?

-Để bảo mật, chúng tôi thuê phòng trú ẩn tại đây, và chỉ có bà chủ là người duy nhất nhìn thấy thông tin trên mảnh giấy đó.

-Coi bộ ở thế giới này tôi khá nổi tiếng, có nên lấy điều đó làm niềm vui không đây.

-Tôi nghĩ là không nên_ Rosie đột ngột dừng lại. Ra là dừng chân trước căn phòng mà họ cần đến.

Cánh cửa phòng bật mở, nội thất bên trong tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ấm cúng và sang trọng, trên bàn đã chuẩn bị sẵn một chai champagne và nến thơm. Như đang từng ngày từng giờ đợi chờ chủ của nó bước vào.

Rosie vội vàng kéo ra khỏi gầm bàn một chiếc vali, cẩn thận mở nó ra,cô mỉm cười gọi Mỹ Lâm, cái người đang mải mê nghịch ngợm mấy bông hoa tới bên cạnh.

-Còn ba mảnh ký ức cần tìm, hai câu chuyện tiếp theo cô cần đến sẽ đơn giản hơn so với câu chuyện đầu tiên nên thời gian truy tìm hai mảnh đó cũng nhanh thôi. Tối nay sẽ xuất phát luôn, nhớ gửi thư về cho tôi để thông báo tình hình nhé.Quan trọng là mảnh cuối cùng, chúng ta không thể xen vào giữa chừng được, bắt buộc phải tham gia từ đầu.

-Như thế thì bao giờ mới xong ?_ Mỹ Lâm tỏ vẻ mặt chán nản.

-Trời ạ, thái độ đó là sao ? ZDor này có được cứu hay không đều phụ thuộc vào cô chủ hết đấy. Cô còn nhớ, người tên Alex mà tôi từng kể trong lần đầu gặp mặt không ? Hắn đã nắm hầu hết quyền hành ở ZDor thì "Boss" còn hơn thế nữa, ông ta luôn hứa hẹn đem lại cho ZDor một cuộc sống bình đẳng và hạnh phúc, nhưng những mã lệnh lỗi chúng tôi thì nghĩ ngược lại. Chắc chắn ông ta đang âm thầm ấp ủ một âm mưu xấu xa, nhằm thâu tóm chúng tôi trở thành những chiến binh "vô nhân tính", phục vụ cho kế hoạch kinh khủng của Boss. Cha cô là một trong số những nhà sáng tạo nắm giữ bí mật, nhưng chưa kịp làm gì thì ông đã bị thủ tiêu, chúng tin rằng bí mật tố cáo tội ác đen tối của chúng đã an toàn chôn vùi theo cha cô xuống dưới nấm mồ,nhưng chúng không biết ông ấy còn một cô con gái. Cô là người duy nhất có thể tìm thấy các mảnh ký ức và giải mã chúng.Mỹ Lâm, nhiệm vụ của cô không chỉ dừng lại ở việc tìm mảnh ký ức, mà cô còn phải đối đầu với nhân vật cấp cao nhất ZDor, nên tuyệt đối không được chủ quan ! Hiểu lời tôi nói không ?

Rosie nắm chặt lấy tay Mỹ Lâm bấy giờ đang nóng rát. Trong lòng cô bất chợt hỗn loạn bởi những cảm xúc lẫn lộn bủa vây. Hận vì cha cô đã bị người khác giết chết mà bao năm nay cô không hề hay biết. Hụt hẫng vì cảm thấy mình còn quá thờ ơ với những gì đang diễn ra. Và lo sợ rằng cô không xứng đáng như những gì cha kỳ vọng.

Hai tuần sau...

"Đây là ba viên đá thạch anh tím, tượng trưng cho ba lần hồi sinh của cô, chỉ được dùng trong tình huống cấp bách nhất. May là câu chuyện lần trước không có tranh chấp súng đạn nên có thể giữ tính mạng an toàn, nhưng từ giờ cô phải hết sức đề phòng, vì nếu mất mạng ở đây, thì sẽ không thể về Trái Đất được đâu"

Mỹ Lâm đứng trên đống đổ nát của thành phố, tay nắm chặt những mảnh ký ức, hồi tưởng lại lời dặn của Rosie về những viên đá thạch anh. Hai tuần ngắn ngủi với những trải nghiệm mới lạ nhưng cũng không quá khó khăn để tìm ra mảnh ký ức, đây là lúc mà Mỹ Lâm phải đối mặt với câu chuyện cuối cùng. Cô ấn nút trên chiếc đồng hồ, một bảng điện tử lập tức hiện ra.

[Chào mừng mã lệnh VR-618 đã quay trở lại cổng chính của hệ thống. Hãy lựa chọn câu chuyện tiếp theo của bạn]

"......"

[ Đã hoàn tất, hệ thống sẽ kết nối mã lệnh của bạn với nhân vật : Diệp Kỳ Điểm. Đây là thông tin về nội dung và tiến độ của truyện. Hệ thống sẽ đưa bạn đến cổng chính của nhà sáng tạo sau 5....4...3...2...1]

-Đã đến lúc tìm mảnh ký ức cuối cùng rồi !

--------------

Cơn gió se lạnh của mùa thu vội vã lướt qua mặt nước, nhẹ nhàng lay động vạt áo của cô thiếu nữ. Cũng như lần đầu gặp mặt của bao cặp đôi khác, cô quyết định hẹn gặp chàng trai ấy trước một nơi vô cùng lãng mạn như thế này. Cô và anh đã có hôn ước từ rất lâu, nhưng còn chưa từng nhìn mặt nhau lấy một lần. Đã nửa tiếng trôi qua, vị hôn phu của cô vẫn không đến.

"Uổng công bỏ mất buổi học"

Cô thất vọng cúi người nhấc cây đàn vĩ cầm của mình lên. Vừa định rời đi thì một giọng nói làm cô khựng lại.

"Xin lỗi, đã để em đợi lâu. Tôi lỡ quên mất buổi hẹn"

Vị hôn phu của cô rốt cuộc cũng đã đến rồi, anh vừa nói vừa thở dốc.

Cô bỗng ngẩn người ra một lúc.

Anh chàng cao lớn trước mặt cô.Có đôi mắt như ánh lên hàng vạn vì tinh tú sáng lấp lánh trong màn đêm tĩnh mịch, cũng thật dịu dàng và ôn nhu.Gương mặt tuấn tú, không hẳn là khí chất ngút trời như thiên hạ bàn tán, mà lại toát lên vẻ đẹp tinh tế nhẹ nhàng. Trên mái tóc đen nhánh vẫn còn vương vấn một chút sương của buổi sớm mai.

Đẹp đẽ như nắng hạ.

Tươi mới như hoa đầu mùa.

"Anh là...?"

"Thật ngại quá, tôi là Chính Quốc, hôn phu của em. Rất vui khi được gặp mặt !"



[Hết]

*Đôi lời tác giả: Au rất hạnh phúc vì cuối cùng nam chính cũng xuất hiện.Nếu thấy hay, độc giả có thể ủng hộ mình bằng cách bình chọn và cmt ý kiến của bạn dưới đây nhé ! Cảm ơn các bạn thật nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top