Chapter 5_Thảm án phúc thử nhân (3)




Cung thiếu nhi bốn ngày sau cái chết của Phạm Tuyết Linh...

Khung cảnh dưới khuôn viên giờ đã trở lại với hình ảnh quen thuộc của nó, không còn sự ra vào nườm nượp của cảnh sát hay công tố viên.Thay vào đó là không khí bình yên và tiếng nhạc êm ái được phát trên loa phóng thanh vào mỗi buổi sáng, một số học sinh đã đến phòng tập từ rất sớm để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.

Ông Đình làm bảo vệ ở đây cũng chưa được bao lâu, sức khỏe lại không được tốt.Cuộc sống của ông ở trong thành phố là những ngày tháng ngắm nhìn lũ trẻ đi học hát, học múa, thi thoảng thì chăm đàn heo con phía sau cung thiếu nhi, rồi đến tối lại quanh quẩn bên giường bệnh với đứa con trai.Cũng như bao buổi sớm khác, ông Đình ngồi làm mấy việc lặt vặt trong cái gác chòi nhỏ được nhà nước trợ cấp kể từ khi vào làm bảo vệ cho cung thiếu nhi.Ông vừa nghe tin tức trên vô tuyến vừa cần mẫn thái nốt đống rau để nấu thức ăn cho đám heo con.

"Bác có cần con giúp gì không ?"

Là An Vân, cô tựa hai tay vào thành cửa, nhẹ nhàng nở một nụ cười niềm nở với ông Đình.

Cùng lúc đó, văn phòng của chủ nhiệm Vương đột ngột có sự góp mặt của cảnh sát, dẫn đầu là A Triều, sau khi hoàn tất việc trình diện thẻ cảnh sát, A Triều từ tốn nói:

-Xin chào, tôi là thanh tra thuộc sở cảnh sát thành phố.Chúng tôi được lệnh tới đây để bắt giữ bà vì một số tội danh liên quan đến hành vi tham nhũng và tiếp tay giết người.Mong bà hợp tác, chủ nhiệm Vương !

------------------------

Phần cuối:Ác quỷ đội lốt người !

8:00 sáng, tại bệnh viện đa khoa Y Lam...

Vì là bệnh viện tư nhân nên không khí ở đây khác hẳn với những bệnh viện tuyến trên nằm trong trung tâm thành phố.Dãy hành lang bệnh viện vắng tanh, đi đâu cũng ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc khử trùng.Người ngoài nhìn vào ai cũng nói bác sĩ ở đây ít việc, cùng lắm là đi khắp các phòng để hỏi thăm tình hình sức khỏe của bệnh nhân, rảnh rỗi thì ra ngoài đánh cầu lông, thậm chí là túm tụm lại chơi bài.

Hôm nay, khu tiếp nhận bệnh nhân bỗng dưng trở nên ồn ào hơn hẳn, y tá trưởng thấy vậy liền tức tốc chạy tới xem thử.Đến nơi thì đập vào mắt bà là một đám nữ y tá đang đứng vây quanh chỗ cửa ra vào, không ngớt lời xì xầm bàn tán.

-Mấy cô kia ! Còn không chịu đi làm việc, đứng dài cổ ở đấy ra làm gì ?_Nữ y tá trưởng gắt gỏng quát.

-Vừa rồi có một anh cảnh sát rất đẹp trai đến hỏi chuyện chúng ta đó tiền bối_Một cô y tá đáp.

-Anh ta nói cái gì ?

-Thì anh ấy chỉ muốn mượn lại sổ đăng kí thăm khám bệnh nhân thôi_Các cô y tá thi nhau trả lời với vẻ mặt hào hứng.

-Anh cảnh sát đó còn muốn gặp giám đốc bệnh viện, để làm gì thì chúng tôi cũng không rõ.Chỉ biết anh ấy tên là Hạo Minh, điều tra viên cấp cao của Sở cảnh sát đó.

-Điều tra viên cấp cao ? Cảnh sát tới đây làm gì nhỉ ?

------------------------

"Tối nay cha không qua được ạ ? Cũng không sao đâu, cha cứ ở nhà nghỉ ngơi đi"

"Cha xin lỗi vì không thể đến bệnh viện cùng con được"

"Cha bị ốm hả ? Phải giữ gìn sức khỏe, không cần đều đặn tới thăm con nữa.Dù sao thì mọi việc cuối cùng cũng hoàn thành rồi"

'Cộc cộc'

"Có ai đó tới, con cúp máy đây"

-Cho hỏi anh là anh Đình, bệnh nhân phòng 205 phải không ?

-Cô là y tá ? Tôi chưa từng thấy cô trước đây, với lại thông tin của người bệnh đều được đề ở tấm biển nhỏ trước cửa phòng cơ mà ?_Người đàn ông ngồi trên giường bệnh có hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu anh ta thấy cô y tá này.

-Xin lỗi, tôi chỉ muốn biết chắc có đúng là anh không thôi.Tôi là y tá mới thực tập tại bệnh viện, đến đây để kiểm tra tình hình của bệnh nhân_Cô y tá cẩn thận kéo theo xe đẩy đựng dụng cụ y tế bước vào phòng.

-Lạ thật, hiếm khi mấy người kiểm tra sức khỏe bệnh nhân vào buổi tối mà nhỉ ?

-Tiện thể, tôi muốn nói chuyện với anh một chút, anh Đình.À không, tôi phải gọi anh là anh Ôn mới đúng chứ !_Nói rồi, nữ y tá đưa tay chốt khóa phòng bệnh lại.

Lúc này sắc mặt người đàn ông đó đột nhiên thay đổi, tuy nhiên anh ta vẫn bình tĩnh mà hỏi:

-Cô đang nói gì vậy ?

-Anh có thích đọc truyện trinh thám không ? Tôi thấy phòng bệnh của anh có khá nhiều tiểu thuyết trinh thám.

-Ừ thì cũng....

Thế để tôi kể anh nghe vụ này nhé.Cụ thể là như thế này, chín năm về trước, có một vụ tai nạn chết người xảy ra, nạn nhân là một bé gái 12 tuổi, không rõ nguyên nhân cái chết, chỉ biết là trong một lần cả lớp đi cắm trại ở trên núi, cô bé đó bị lạc, năm ngày sau cảnh sát phát hiện xác nạn nhân nằm trong một cái hang dơi ở ngọn núi đó.Không một hồ sơ nào ghi chép cụ thể về vụ án này, kết luận cuối cùng nguyên nhân cô bé ấy chết chỉ là tai nạn.Và hầu như những ai biết đến vụ tai nạn của cô bé ấy đều đinh ninh rằng cô bé bị chính hai giáo viên của mình hãm hại.Câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, họ truyền tai nhau một điều, là linh hồn cô bé đó đã hóa quỷ dữ, chờ ngày trả thù kẻ đã giết hại mình.Chín năm sau, một trong hai giáo viên đó quả đúng là đã thực sự bị giết chết.Thế nào ? Anh có đoán được hung thủ đã giết cô ta ra sao không ?

-Muốn tôi nghĩ xem linh hồn đứa trẻ đó giết cô ta như thế nào ư ? Đúng là nực cười.

-À vâng, thực chất tên hung thủ thật sự lại không phải là hồn ma.Hắn chỉ lợi dụng những tin đồn thất thiệt, nhằm che đậy tội lỗi của hắn mà thôi ! Tôi sẽ giải thích cách thức gây án của hung thủ.Đầu tiên, hắn tấn công nạn nhân trên đường về nhà, sau khi khiến nạn nhân bất tỉnh, hung thủ gây mê thêm một lần nữa cho chắc ăn.Rồi đem nạn nhân bỏ vào chiếc ô tô  bốn chỗ đã thuê trước đó, lái xe tới một lò mổ bỏ hoang để giết chết cô ta.Tôi quên chưa nói với anh, hung thủ trước đây từng là một bác sĩ phẫu thuật, thực hiện các thao tác mổ xẻ cơ thể nạn nhân không có gì là khó đối với hắn.Mục đích mà hung thủ treo ngược nạn nhân trên cây và làm cô ta trông không khác gì một con dơi, ngoài việc trả thù, hắn còn muốn đưa ra lời cảnh cáo với kẻ đồng lõa...

"Người tiếp theo sẽ chịu kết cục tương tự, chính là mày !"

Hắn muốn nói vậy đó.Nhưng còn chưa kịp ra tay, kẻ ấy đã hoảng sợ tới mức tự kết liễu đời mình luôn rồi !Một mũi tên trúng hai đích.Câu hỏi được đặt ra, hung thủ là ai ? Kẻ có thể vừa gây án, vừa có cho mình một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.Chắc chắn hắn phải có đồng phạm, người giúp hắn ta thực hiện toàn bộ vụ án này, và đồng phạm của anh không ai khác là cha anh.Tôi nói đúng chứ, người đã giết chết nạn nhân Phạm Tuyết Linh, anh Ôn Thế Hiên ?

-Câu chuyện cô kể rất hay, nhưng tôi không hiểu cô đang nói gì cả.Tôi họ Đình, và không phải là hung thủ.Cô đang vô cớ buộc tội tôi !_Người đàn ông ấy bấy giờ mới ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn nữ y tá.

-Muốn bằng chứng ? Được, từ 19 giờ đến 22 giờ buổi tối của bốn ngày trước, anh đã không có mặt tại phòng bệnh.Vì thời điểm đó, người nằm trên giường bệnh không ai khác chính là ông Đình ! Bệnh viện này không có camera ghi hình trong phòng riêng, hơn nữa bác sĩ và y tá cũng không đến kiểm tra bệnh nhân vào buổi tối, nên hai người có thể dễ dàng đổi vai cho nhau, thừa cơ giúp anh trốn thoát khỏi bệnh viện.Cha con hai người nghĩ có thể qua mặt cảnh sát chúng tôi một cách trót lọt, bằng việc đánh tráo hai cây bút bi giống hệt nhau tại bàn đăng kí thăm khám ? Những loại bút tương tự với loại được dùng trong bệnh viện được bán rất nhiều ngoài thị trường, nhưng bút mực có thể tẩy được thì không ! Lợi dụng đặc tính của cây bút, anh đã xóa tên của những người đến bệnh viện vào khoảng thời gian từ 19 giờ đến 22 giờ và thay thế bằng tên ông Đình.Kết quả, cảnh sát sẽ nhìn vào thông tin được ghi chép lại trong sổ thăm khám bệnh nhân mà khẳng định rằng trong khoảng thời gian gây án, cha con anh đang có mặt tại bệnh viện.Vậy là hai người đã ngụy tạo thành công bằng chứng ngoại phạm.Điều thứ hai, ông Đình ngoài việc trông nom cung thiếu nhi thì còn có nuôi một đàn heo con.Thật trùng hợp là dạo gần đây ông ta đang xây lại chuồng heo nên mỗi buổi chiều thường mang vào cung một chiếc xe đẩy chở theo gạch vữa.Vừa hay, chiếc xe ấy lại vừa đủ chỗ đặt một cái xác bên trong ! Không ai dám nghi ngờ rằng một lão già nhỏ người, ốm yếu lại có thể nâng một cái xác lên cây cao.Vì người duy nhất có thể đi qua cửa mà không cần thẻ ra vào chỉ có mỗi bảo vệ Đình.Trong quá trình vận chuyển xác chết, anh đã vô tình để máu của nạn nhân vương trên xe.Nếu giám định, chắc chắn sẽ biết máu đó là của ai ! Đừng lừa dối người khác nữa, đôi chân của anh đã có thể đi lại được bình thường kể từ 3 tháng trước rồi.Còn gì để chối nữa không ?

-Cô là ai ?_Ôn Thế Hiên mặt mày tái mét, lắp bắp hỏi.

-Quên chưa giới thiệu, tôi là Di Hiểu Đồng, thanh tra cảnh sát hình sự thuộc "Tổ trọng án số 3" của Sở cảnh sát thành phố_Hiểu Đồng bỏ khẩu trang, cô trở về với gương mặt hình sự.

-Thảo nào, ngay từ lúc đầu tôi đã thấy bán tin bán nghi.Cô nói đúng, cha con tôi sau cái chết của Gia Kỳ đã thay tên đổi họ, lên thành phố đợi thời cơ báo thù.Những con quỷ đội lốt người đó, chúng không xứng đáng để có thể tiếp tục sống ! Chúng đã hại chết em gái tôi, mẹ tôi vì quá đau buồn mà ra đi theo Gia Kỳ.Còn tôi, sau khi nghe tin em gái mất, không kiềm chế được bản thân mà lái xe quá tốc độ, bị thương đến mức liệt cả hai chân, lỡ mất công việc ở một bệnh viện nổi tiếng bên Đức.Bọn khốn nạn mất nhân tính ! Chỉ vì số tiền hối lộ của phụ huynh học sinh mà cố gắng chà đạp Gia Kỳ, một học sinh xuất sắc nhất lớp thanh nhạc.Chúng dùng mọi thủ đoạn, kể cả việc tước đi mạng sống của con bé_Ôn Thế Hiên ngồi gục đầu trên giường bệnh, đau đớn hồi tưởng lại quá khứ.

-Anh đã bị nỗi hận làm cho mù quáng rồi Ôn Thế Hiên ! Anh làm thế thì khác gì bọn họ cơ chứ ? Liệu Gia Kỳ có thể yên lòng mà siêu thoát không?_Hiểu Đồng bất bình quát.

Ôn Thế Hiên như chết lặng.Trong căn phòng tràn ngập sự lạnh lẽo của nỗi đau đớn tột cùng, chỉ có tiếng hét vang lên đầy hối hận.Tiếng hét như xé tan màn đêm u uất, xé tan cả sự hận thù đè nén trong tâm trí Ôn Thế Hiên bấy lâu.

Vụ án khép lại, khiến lòng người càng thêm nặng trĩu...

------------------------

Cũng nhờ vụ án lần này, sở cảnh sát mới truy ra được những người có dính líu tới vụ tham nhũng của của cung thiếu nhi, bao gồm cả chủ nhiệm Vương, người đã che đậy toàn bộ sự thật về cái chết của Gia Kỳ.Sau khi nghe tin tổ trọng án đã phá được vụ "Người dơi"trong thời gian kỷ lục, các đồng nghiệp ở sở đều đến văn phòng của tổ để chúc mừng.Mỗ Thần Úy cũng tới.

-Chúc mừng các cô cậu.Những chuyện vô nghĩa tôi làm đã ảnh hưởng tới mấy cô cậu nhiều, thật sự không ra dáng một cảnh sát hình sự chút nào.Tôi thực lòng xin lỗi !_Mỗ Thần Úy ngập ngừng.

-Không sao đâu.Chúng tôi tạm bỏ qua đấy !_A Triều vui vẻ vỗ vai ông.

-Thanh tra Di đâu rồi ? Tôi muốn gặp cô ấy.

-À, Hiểu Đồng vừa đi báo cáo nốt hồ sơ vụ án rồi.Sáng nay, cô ấy như biến thành một người khác vậy_Hạo Minh đáp.

-Tối qua, Hiểu Đồng chỉ nhắn tin cho bọn này với nội dung đại loại là :"Các cậu, cảm ơn vì thời gian qua đã sát cánh bên tôi, cùng tôi phá án.Bây giờ tôi phải đi tới một nơi khác, không còn được gặp mọi người nữa rồi.Hung thủ tôi đã bàn giao cho đội cảnh sát trực dưới cổng bệnh viện.Tạm biệt"vài tiếng sau khi gửi thì tin nhắn tự động xóa mất, cũng không hiểu là cô ấy bị gì nữa !

*******

-Rosie, tôi về rồi !_Mỹ Lâm trở về phi thuyền với nụ cười tủm tỉm, trên tay là chiến lợi phẩm mới thu được từ câu chuyện đầu tiên.Đó là một mảnh kí ức !

-Cô chủ về thật đúng lúc, tôi đang chuẩn bị nấu bữa sáng đây.Mau ngồi xuống và kể cho tôi nghe xem lần đầu trở thành thanh tra của cô như thế nào đi !_Rosie từ bếp chạy ra ôm chầm lấy Mỹ Lâm.

Và đương nhiên, cuộc phiêu lưu của cô vẫn chưa dừng lại ở đó.

Trong lúc ấy, tại Trái Đất xinh đẹp...

Bình thường, sau mỗi buổi học Cẩm Hy đều về nhà cùng Mỹ Lâm, hiếm khi cô đi đâu mà không có cậu ấy lắm.Cẩm Hy chợt cảm thấy trống trải, đứng chờ sang đường mà cũng thở dài thườn thượt, cảm giác này thật là khó chịu quá đi mà !

-Hey, cậu biết gì chưa ? Vài ngày trước ở đây xảy ra tai nạn đó ! Nghe nói người bị tai nạn không qua khỏi_Hai nữ sinh mặc đồng phục giống với Cẩm Hy xì xào tám chuyện to đến nỗi người bên cạnh còn nghe được.

-Đáng sợ quá ! Mình có nghe qua, cậu ấy là học sinh của trường mình.

-Các cậu nói thật hả ?_Cẩm Hy đứng bên cạnh cũng tò mò hóng hớt.

-Phải phải, chính mắt mình chứng kiến vụ tai nạn đó mà ! Nghe đồn học cùng khối với chúng ta, tên của bạn học sinh ấy,hình như là...

"Hàn Mỹ Lâm"

[Hết]

Nếu thấy hay thì hãy bình chọn và tích cực cmt để giúp mình có động lực ra những chap mới nhé! Cảm ơn các bạn nhiều,love u guys

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top