Chapter 4_Thảm án phúc thử nhân (2)
Phần 2:Manh mối bất ngờ !
Ráng chiều hoàng hôn dần buông xuống khắp các ngõ ngách của thành phố một màu đỏ ảm đạm, u ám và nặng nề đến rợn người.Tòa nhà nơi xảy ra vụ tự tử tràn ngập trong sự hỗn loạn, bởi tiếng còi xe cảnh sát và lời xì xào bàn tán của những người dân sống xung quanh.Dường như lũ quạ đen đã đánh hơi được mùi tử khí nên thi nhau bay tới, đậu kín trên nóc tòa nhà.Hiểu Đồng đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía hoàng hôn từ căn hộ nơi xảy ra vụ tự sát bất ngờ của cô giáo Trương.
"Người chết rồi, liệu có thể quay trở về dương gian báo oán không ?"
Hiểu Đồng ngồi sụp xuống, cô chăm chú nhìn vào tấm ảnh mình đang cầm trên tay.Sau cú điện thoại của Hạo Minh, Hiểu Đồng đã lập tức lái xe đến hiện trường vụ án.Tình cờ trong khoảng thời gian khám nghiệm hiện trường, cô phát hiện trên bàn làm việc của cô Trương có một chiếc hộp carton nhỏ được giấu ở sâu trong góc hộc bàn, bên trong hộp là một tấm ảnh đã bị vò đến nhàu nát.Xem qua thông tin được viết đằng sau bức ảnh, có thể đoán ra rằng, bức hình được chụp từ năm 2011, sau cuộc thi "Giọng hát trẻ cấp quốc gia".Trong hình là cô giáo Trương cùng với học sinh của mình.Thêm một điều, qua ảnh hồ sơ được chụp lại trong báo cáo, thì người phụ nữ đứng ở góc trái bức hình có lẽ là Phạm Tuyết Linh.Hai người họ chắc chắn có liên quan đến nhau trong vụ án mạng lần này.Không chỉ là sự trùng hợp đơn thuần !
"Để chúng tôi vào ! Tổ trọng án các người làm ăn không ra thể thống gì cả, nếu cứ để mấy người tiếp tục phá án, sớm muộn gì cũng có thêm người chết !_Bên ngoài bỗng có tiếng quát lớn.
-Chúng tôi được cục trưởng đặc biệt giao phó trách nhiệm giải quyết vụ án lần này, ông lấy quyền ở đâu ra mà nói mấy câu vô lý đó hả ? Đừng nghĩ tôi không dám xuống tay với ông, lão già kia!_Giọng Hạo Minh oang oang cũng không kém cạnh.Đôi bên vốn dĩ trước giờ đã không ưa nhau rồi.Căn bản người đàn ông đó là người của phòng điều tra hình sự thuộc Sở cảnh sát thành phố.Trong những năm gần đây, quy mô và cách thức các vụ án mạng xảy ra cũng dần nghiêm trọng và khó phá án hơn, sở cảnh sát cần một đội ngũ chuyên nghiệp để phụ trách các vụ án lớn như thế.Cũng bởi vì lẽ đó, mà bọn họ nghĩ mình bị cướp công trạng, nên mới tìm cách mà gây sự với tổ trọng án.
-Sao ? Con ranh cầm đầu mấy người đâu rồi ? Gọi nó ra đây nói chuyện với tôi !_Người này là Mỗ Thần Úy, tính tình khó ưa, hơn nữa, trong chuyện phá án, ông ta còn là một kẻ hấp tấp, vội vàng, hay bỏ qua những tiểu tiết.Vậy mà lúc nào cũng tự nhận ta đây giỏi nhất.
"Tại sao các nhà sáng tạo cứ phải thêm mấy cái tên ngáng đường người khác kiểu này thế nhỉ.Phiền chết mất !"_Mỹ Lâm nghĩ thầm.
-Ồn ào quá, ông muốn tìm con ranh này sao !_Hiểu Đồng trèo qua dải băng phong tỏa hiện trường uể oải bước ra.
-Hề hề, đội trưởng cuối cùng cũng đã tới, tôi còn tưởng cô đang trốn ở xó nào rồi cơ chứ_Mỗ Thần Úy cười mỉa mai.
-Thanh tra Mỗ, có vẻ ông đang hơi ít việc để làm nhỉ ? Còn có cả thời gian để quan tâm tổ trọng án bọn tôi xử lý vụ án ra sao.Thật là phiền thanh tra quá !
-Cô..cô..! Hừm ! Nghe cho rõ đây.Nếu mà các cô cậu cứ phá án với tiến độ như thế thì đằng nào cũng phải giao lại về phòng điều tra hình sự chúng tôi thôi.Với năng lực và kinh nghiệm của Mỗ Thần Úy ta ư ? Chưa đầy hai tháng sẽ truy ra được hung thủ là ai_Mỗ Thần Úy hất cằm nói với giọng đầy tự mãn.
-Một tuần !
-Hả ?_Cả ba người trong tổ trọng án, thêm cả Mỗ Thần Úy đều một loạt đồng thanh.
-Tôi nói là một tuần.À không,chính xác là năm ngày, tổ trọng án sẽ hoàn tất quá trình phá án.Nếu như sau năm ngày chúng tôi không xử lí xong vụ án, thì mọi thứ sẽ theo ý ông, thanh tra Mỗ !
-----------------------------
Một ngày dài vội vã kết thúc bằng màn đêm tối đen như mực, các hàng quán giờ này đã đóng cửa gần hết, chỉ còn lại quán mì trường thọ đầu con hẻm gần hiện trường.Khách trong quán giờ cũng chỉ vỏn vẹn bốn người của tổ trọng án, A Triều nhanh nhảu bê từng bát mì nóng hổi đặt xuống bàn:
-Mì tới rồi đây, đã để mọi người đợi lâu.
-Cẩn thận chút nào, sánh hết nước mì ra rồi kìa !!_An Vân cau có đỡ lấy bát mì.
-A Triều, việc tôi giao hôm nay cậu đã làm xong chưa ?_Hiểu Đồng ngồi lau đũa, miệng vẫn không quên nhắc đến vụ án.
-Còn phải hỏi, đương nhiên là xong hết rồi.Sau khi khoanh vùng tất cả những cơ sở mổ heo vừa và nhỏ trong thành phố, tôi đã phát hiện ra được một lò mổ tư nhân đáng nghi, cách sở cảnh sát khoảng 12km.Có điều, lò mổ này đã bỏ hoang nhiều năm ,lại nằm ở một vị trí đắc lợi để làm những chuyện mờ ám.Thế nên, A Triều đây đã ngay tức khắc tới nơi đó, tiện mang theo một vài người trong đội pháp y.Kết hợp với lời khai của hàng xóm nạn nhân Phạm Tuyết Linh mà Hạo Minh thu thập được, chúng tôi đúng là tìm thấy bộ quần áo mà cô ta mặc trước khi mất tích được vứt trong góc nhà, kèm theo một số sợi tóc còn vương trên sàn.Tôi đã mang đi xét nghiệm, không bao lâu sẽ có kết quả ngay thôi_Vừa nói A Triều vừa húp nước mì xì xụp.
-Thực tình xin lỗi mọi người khi đã lôi mọi người vào vụ cá cược không chính thức lúc nãy với tên thanh tra ngang ngược đó.Tôi nói vậy thôi chứ không để mọi người phải thiệt đâu.Nếu vụ này mà có đi vào ngõ cụt thì tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
Ai nấy đều im lặng nhìn nhau.
-Cô nói gì vậy, ai nói chúng ta sẽ không phá được vụ này với thời gian ít ỏi như thế.Với lại tôi cũng ghét hắn ta lắm,gì mà bám chúng ta dai như đỉa, từ vụ này tới vụ khác đều có sự góp mặt thừa thãi của hắn.Nếu cô mà không ra mặt, sớm đã có đánh nhau rồi !_Hạo Minh hồi tưởng lại mà nắm bàn tay lại thành nắm đấm.
"Hảo hán ! Hảo hán !"
Tiếng vỗ tay vang lên phía sau làm cả tổ trọng án đều giật mình.Hóa ra là bà chủ quán mì.
-Tôi rất thích khí chất của cậu.Cả ánh mắt rực lửa ấy nữa ! Haha, tối muộn như vậy rồi còn tới đây ăn khuya.Chắc cô cậu là cảnh sát đang làm việc trên kia đúng không ? Thường thì ít ai tới đây ăn vào giờ này lắm_Lão bà đặt rổ rau đang thái xuống, chậm rãi lại bàn của nhóm Hiểu Đồng ngồi bắt chuyện.
-Đúng rồi ạ !_An Vân vui vẻ kéo ghế của mình sang một bên, nhường chỗ ngồi cho bà chủ.
-Hừ ! Cuối cùng "con bé" cũng đã mang theo nó đi.Lạy trời lạy phật !
-Bà đang nhắc đến cô Trương sao ?
-Chứ còn ai vào đây.Bạch Mẫn làm điều ác, hại cho "con bé" phải chết.Nó phải trả giá cho những tội lỗi của mình !_Lão bà hạ giọng, làm một ngụm nước rồi nói tiếp.
-Cũng đã gần mười năm rồi, người chết ở trên kia tôi không lấy làm lạ, cả khu này ai cũng biết đến Trương Bạch Mẫn.Vì bố nó làm chính trị, mỗi lần tranh cử là lại mang con gái đi theo.Nó là một đứa hoạt bát, được cho đi học đàng hoàng, tốt nghiệp xong đại học thì được điều làm giáo viên thanh nhạc ở cung thiếu nhi thành phố.Người như nó ai dám nghĩ là lại đi làm chuyện thất đức, dồn ép con gái người ta tới đường cùng.Huống hồ con bé đó mới chỉ mười hai tuổi, giờ mà còn sống thì cũng bằng tuổi cháu gái ta.Nó và người phụ nữ bị giết hại thê thảm ấy, đều đã bị đứa trẻ ấy báo oán rồi...
-...Lúc ấy vì không có bằng chứng, cộng thêm việc gia đình em học sinh đó không muốn cảnh sát xét nghiệm thi thể con gái, nên mọi thứ đều trôi dần vào trong dĩ vãng.Những ai biết đến vụ đó hầu như đều tin rằng, cô Trương và cô Phạm tiếp tay gây ra cái chết đau đớn của em ấy_Chủ nhiệm Từ run rẩy cầm tấm hình mà Hiểu Đồng đưa cho, bà tiếp tục câu chuyện mà tổ trọng án nghe được trong quán mì trường thọ vào đêm qua.
Buổi sáng đầu tiên trong thời hạn năm ngày phá án của Hiểu Đồng thực sự rất gian nan, thông qua lời kể mơ hồ của bà chủ và thông tin của chủ nhiệm Từ-người quản lý cung thiếu nhi chín năm về trước.Hiểu Đồng nắm được manh mối về cái chết của Gia Kỳ, một trong số những học sinh được cho là bị hai giáo viên thanh nhạc của mình là Trương Bạch Mẫn và Phạm Tuyết Linh rắp tâm hãm hại.Bốn người của tổ trọng án quyết định đến địa chỉ nhà cha mẹ của Gia Kỳ một chuyến.Tới nơi, bọn họ mới biết được rằng cha mẹ Gia Kỳ đã qua đời vào hai năm trước rồi.Ngoài Gia Kỳ thì cha mẹ cô bé còn có một đứa con trai nữa, nhưng cũng mất tích không một chút dấu vết.Vậy là cuộc tìm kiếm đành coi như bỏ đi ư ?
-Đêm qua chúng ta đã lục tung cả phòng lưu trữ hồ sơ vụ án.Năm 2011 không hề có bất kì vụ án nào liên quan đến em học sinh đó.Nhất định là có sự can thiệp nhằm che đậy tội lỗi mà hai người họ gây ra_An Vân đưa bảng thống kê các báo cáo án mạng mà sở cảnh sát tiếp nhận cho Hiểu Đồng.
"Vụ án này thực chất có nhiều điểm rất đáng ngờ.Kể từ thời điểm Phạm Tuyết Linh được người nhà báo mất tích đến lúc phát hiện ra xác chết là chưa đầy ba ngày, thời gian gây án cũng trong khoảng ba ngày đó.Thứ nhất, Cung thiếu nhi vào tầm từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ là thời gian mà chỉ còn lại duy nhất lớp thanh nhạc do cô Trương đảm nhận.Hung thủ dù khỏe đến mấy hay có thêm đồng phạm thì cũng không thể vác cái xác trèo qua bờ tường.Rào chắn xung quanh cung thiếu nhi được làm bằng thép gai chống trộm, muốn vào thì chỉ còn một cách là đi qua cổng chính và đem theo thẻ ra vào.Người có thẻ này thì chỉ chủ nhiệm của Cung thiếu nhi hiện giờ, cô Trương và các học sinh học ca tối có thôi.Chúng ta không nhận được bất cứ trường hợp báo mất thẻ nào.Khuôn viên cung thiếu nhi tối hôm phát hiện ra thi thể người chết chẳng phải là "nội bất xuất, ngoại bất nhập" hay sao ? Thứ hai, những nghi phạm mà chúng ta xác định ban đầu là:bảo vệ Đình Hiển, chủ nhiệm Vương : hai người này đều có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.Chủ nhiệm Vương cả tuần nay đi công tác ở Châu Âu, còn bảo vệ Đình năm nay đã 71 tuổi, cơ thể gầy gò, đã già yếu, tối hôm đó có qua bệnh viện gần cung thiếu nhi để chăm sóc cho đứa con trai mới bị tai nạn.Tất cả những bằng chứng ngoại phạm của hai người họ đều được xác nhận.Được biết, chủ nhiệm Vương và ông Đình không hề xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân.Chứng tỏ họ không có thời gian và động cơ gây án !"
Hiểu Đồng vươn vai thư giãn trên chiếc ghế phụ mềm mại, cả bọn lại trở về sở với bàn tay trắng.Ai cũng mặt mày khó coi, riêng A Triều thì nãy giờ không hiểu vì chuyện gì mà cứ cười sặc sụa.
-Có chuyện gì mà cười ghê vậy A Triều ?_Hạo Minh ngoảnh đầu lại hỏi.
-Cậu ta nhân lúc tôi ngủ gật, liền lấy bút mực vẽ nguệch ngoạc lên trên mặt tôi ! A Triều, cậu thật quá đáng_An Vân vừa soi gương vừa nức nở mách tội A Triều.
-Thôi mà ! Tha lỗi cho tôi đi.Cô xem, bút mực này tẩy được như bút chì thôi !_A Triều vẫn không ngừng cười, lấy cây bút ra viết thử lên tay.
-Anh hay thật, dám lừa tôi !_An Vân tức tối liên tục đánh A Triều.
-Hay lắm phải không ? Hôm qua, trong lúc tới bệnh viện để xác thực lời khai của bảo vệ Đình, đến cổng bệnh viện thì tôi nhận ra quên mang theo bút, liền chạy vào một tiệm tạp hóa gần đó mua tạm một cây bút mực để viết.Lúc kí một số giấy tờ quan trọng, không hiểu sao tôi lại viết sai thông tin,may mắn là một đồng nghiệp ngồi cạnh cho tôi mượn cục tẩy, ban đầu tôi cũng trưng bộ mặt ngạc nhiên như cô ấy.Rồi anh ta nói:"Đây là bút mực có thể xóa được bằng tẩy bình thường".Mọi người nhìn đi, giống hệt mấy cái bút được dùng ở trong bệnh viện.Hahahaha ! Tôi đã chụp được khuôn mặt ngốc nghếch của An Vân rồi này !_A Triều đắc ý khoe tấm hình trên điện thoại của mình.
Bỗng nhiên trong đầu Hiểu Đồng lóe lên một ý nghĩ.Cô bật dậy hỏi A Triều:
-Cậu nói gì cơ ?
-Hả ? Tôi nói là tôi đã chụp được...
-Không !!! Là câu trước đó.
-Ha-ha-ha-ha ?...Chị bị sao vậy ?_A Triều bị Hiểu Đồng dọa cho tái mét mặt mày rồi.Đến cười cũng không nổi.
-Mọi người nhìn xem, giống hệt mấy cái bút được dùng trong bệnh viện.Hiểu Đồng, chị bị hấp hả ? Rốt cuộc chị hỏi vậy là có ý gì ?
Hiểu Đồng không nói không rằng, ánh sáng gay gắt của buổi trưa mùa hè chiếu xuyên qua cửa sổ của chiếc xe chở tổ trọng án trên đường về sở cảnh sát.Dưới cái chói chang đến khó chịu, Hiểu Đồng bật cười thành tiếng.
"Đúng rồi.Đó là câu nói mà tôi muốn nghe từ cậu !"
[Còn nữa]
*Đôi lời tâm sự:Mọi người đoán xem ai là hung thủ ? Cho mình biết ý kiến ở dưới phần bình luận nhé.Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho truyện, đồng thời nhấn follow để tiếp tục theo dõi các chương mới nhất nha.Cảm ơn cả nhà !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top