Chapter 11_Cuộc truy đuổi bất thành

Nằm dưới độ sâu 50000 mét giữa vùng biển Chết đầy rẫy nguy hiểm, "Nhà máy X" vốn thuộc sự quản lý của "Tổng Cục trưởng Cục An ninh Vũ trụ", đây là nơi chịu trách nhiệm điều khiển toàn bộ hệ thống ở ZDor. Được biết đến với mục đích tái lập một thế giới mới sau chiến tranh và duy trì sự hoạt động của các trung tâm sáng tạo, nhưng kể từ khi vị cục trưởng tiền nhiệm về hưu, "Nhà máy X" được nhượng quyền cho ALex điều hành. Liệu ngoài những bề nổi mà cư dân ZDor thấy, thì đằng sau đó, phòng điều khiển của nhà máy còn ẩn chứa một bí mật nào khác nữa không ?

"Nhà máy X" có tới 273 tầng với từng khu vực khác nhau, các nhà khoa học, nhân viên luôn làm việc với công suất tối đa nhất nên việc nhà máy thường xuyên trong tình trạng người qua kẻ lại, động cơ máy móc không ngừng hoạt động cũng là chuyện hiển nhiên.

[ Xin được chào mừng mã lệnh cấp 5: AX-812 đã ghé thăm "Nhà máy X", đây là tầng 121 của khu nghiên cứu các phát minh mới phục vụ cho tương lai của xã hội toàn thiên hà ]

Người đàn ông theo xác nhận từ hệ thống cao ngạo bước ra khỏi thang máy, hắn chỉnh lại mái tóc vàng của mình trong gương rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

-Ngài Alex !_ Cánh cửa bật mở với một đợt khói phả ra ngoài, nữ nhân viên trước ngực đeo thẻ tên "Ashley", một cô gái có làn da ngăm khỏe khoắn, Ashley cởi chiếc kính bảo hộ cúi rạp người trước hắn.

-Thế nào rồi ? Con chíp hoạt động ra sao ?_ Alex cất giọng trầm ổn, đưa mắt nhìn lên màn hình lớn quay cảnh con ngách nhỏ của một khu phố yên ắng.

-Thưa ngài, nhờ đặc tính siêu nhạy của con chíp, nó có thể dễ dàng xâm nhập vào mã lệnh của vật chủ mà không gặp bất lợi nào. Hiện tại như ngài vừa thấy, vật chủ đang điên cuồng truy sát con mồi !_Ashley mỉm cười giới thiệu.

-Đã giết được cô ta chưa ?

-Thông qua camera được cài vào vật chủ, thì có vẻ như vẫn chưa.

-Chậm thế ư ? Thôi được, ta sẽ ở lại đây quan sát. Ngươi có thể nghỉ ngơi một lúc_ Alex phẩy tay ra lệnh cho nữ nhân viên rời khỏi phòng.

Hắn hơi cau mày, nhưng trong đôi mắt lại thể hiện sự thích thú với cuộc rượt đuổi đang được trình chiếu trên màn hình.

"Hàn Mỹ Lâm ! Để xem cô gái này có tố chất đến đâu"

--------------

Mỹ Lâm sau khi đột ngột bị tấn công, cô thậm chí còn không thể vùng vẫy hoặc cố gắng đánh trả, vì toàn bộ cơ thể cô đã bị kẻ kia khống chế rồi, đã thế còn nhẫn tâm dùng một tay bịt chặt lấy miệng Mỹ Lâm. Khốn thật ! Thế này thì không chết dưới lưỡi kiếm thì cũng chết vì ngạt thở.

"Tìm thấy rồi !"

Giọng nói của Rosie vọng tới từ đằng xa khiến Mỹ Lâm dừng việc chống cự lại. Cô ta đã tìm thấy thứ gì chứ ? Chẳng phải là Mỹ Lâm mới chính là mục tiêu của cô ta hay sao ? Không quan trọng ! Vì người vừa khống chế cô cũng đã chịu buông tay ra, Mỹ Lâm được đà ngã phịch xuống, hít lấy hít để khí trời. Ôi mẹ ơi, cuối cùng cô cũng giữ được bình tĩnh để tính đến việc mình phải làm gì tiếp theo.

Nghĩ tới nghĩ lui, người đang đứng đằng sau cô chắc chắn không phải kẻ xấu, có lẽ người đó kéo Mỹ Lâm vào sâu trong hẻm rồi bịt miệng cô cũng chỉ là để giúp cô không bị Rosie phát hiện ra chỗ ẩn nấp. Cây cột điện đối diện con hẻm bật sáng vừa đúng lúc Mỹ Lâm cần xác thực danh tính của người này, mơ màng dụi mắt trong ánh sáng trắng chói lóa, cô nhận ra bóng dáng của một người đàn ông mặc chiếc áo nỉ màu đen, ngũ quan của người đó tuy mờ mờ ảo ảo nhưng lại rất đỗi quen thuộc.

-Doãn Chính Quốc ? Anh làm gì ở đây ?_ Mỹ Lâm ho khan vài tiếng, hóa ra vị ân nhân vừa ra sức giúp đỡ cô lại là anh.

-Suỵt, nhỏ tiếng thôi ! Cô ta vẫn còn đang loanh quanh trong khu phố này, cái đấy để thắc mắc sau đi_ Chính Quốc thì thầm nói.

[ Cảnh báo tới mã lệnh VR-816, đã có sự thay đổi trong mạch truyện, hệ thống đã cử đội cảnh sát vũ trụ tới để bắt giữ kẻ gây rối trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn bạn đã chú ý ! ]

Chiếc vòng tay Mỹ Lâm đang đeo bỗng hiện lên dòng cảnh báo của hệ thống, đồng thời là một cuộc gọi đến từ Emma.

"Hàn Mỹ Lâm có ở đó không ? Emma đây ! Nguy to rồi, mã lệnh của Rosie đã bị hack, cô ấy vừa giết chết một người trong truyện. Tôi nghi rằng có ai đó đang điều khiển cô ấy"

-Đúng là Rosie đã bị điều khiển rồi chứ còn gì nữa, tôi phải làm sao bây giờ ?

"Rời khỏi chỗ đó ngay ! Trước khi Ros tìm ra cô"

Cuộc gọi vội vàng kết thúc trong sự ngỡ ngàng của cả Mỹ Lâm và Chính Quốc. Cô quay ngoắt sang nhìn anh, nói :

- Anh Doãn ! Cứ trốn trong đây nhé, đừng để một cô gái tóc xanh cầm kiếm Nhật bắt gặp. Tôi sẽ chạy ra ngoài để dụ cô ta đến một nơi vắng vẻ hơn.

-Tôi không thể làm thế !_ Chính Quốc bất giác giữ chặt lấy cổ tay Mỹ Lâm.

-Sao cơ ?

-Tôi không thể bỏ em một mình.

-Anh không hiểu à ! Vừa có người bị giết đấy_ Mỹ Lâm lo lắng ngó đầu ra ngoài, làm sao mà cô có thể nỡ chứng kiến thêm một người vô tội chết vì mình chứ ! Đưa anh ấy theo chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn thôi.

-Em có chắc là một mình em có thể thoát được không ?

Tiếng còi cảnh báo kêu inh ỏi khiến lòng cô càng thêm hỗn độn. Mỹ Lâm chần chừ một hồi lâu, nhìn nét mặt Doãn Chính Quốc lộ rõ vẻ kiên quyết, cô miễn cưỡng gật đầu :

-Thôi được rồi, là anh tự rước họa vào thân đấy nhé !

Mỹ Lâm dùng hết can đảm lao ra khỏi con hẻm chật chội, cô cố gắng bước thật chậm, cứ đến những ngã rẽ là cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới dám đi tiếp. Qua được ba con đường lớn theo sự chỉ dẫn của Chính Quốc, họ bắt đầu để ý thấy những vệt máu loang kéo dài trên nền đất. Cô nắm lấy tay anh ra hiệu dừng lại :

- Nhìn kìa !

Ở góc khuất phía trước lấp ló một thứ nhìn như tảo biển, chúng bị vương lại dưới vũng máu. Hai người họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bắt buộc phải đi qua góc đường ấy, vì đó chính là cách duy nhất để đưa họ thoát khỏi sự nguy hiểm. Chính Quốc đẩy cô ra phía sau mình, tình nguyện nhích từng bước chân về phía trước.

Dưới chân hai người họ là xác của một cô gái, thì ra thứ Mỹ Lâm nhìn thấy không phải là tảo biển mà là những lọn tóc bết dính trong máu ! Cô gái đó chết trong tư thế quằn quại, bụng và mặt bị đâm nhiều nhát, tình cờ áo khoác mà người chết đang mặc lẫn kiểu tóc đều giống với Mỹ Lâm.

"Chà ! Chắc hẳn Mỹ Lâm của chúng ta rất sợ phải chết trong cô đơn, nên mới dắt theo bạn đồng hành đúng không ?"

Tiếng gạch ngói đột nhiên rơi xuống đất kêu lộp bộp, Rosie đứng từ trên mái nhà nhìn hai người bọn họ bằng đôi mắt sắc lạnh, giọng điệu chế giễu của cô ta hoàn toàn không giống với Rosie mà cô từng biết. Mỹ Lâm tuy là người có tính cách mạnh mẽ, nhưng cô hiểu rõ đối thủ của mình là ai. Hàn Mỹ Lâm đang dè chừng, cô có nên chạy thoát thân không đây ? Nhưng đôi chân cô đang run rẩy, lúc này Mỹ Lâm chỉ còn biết dựa dẫm vào Doãn Chính Quốc, người đàn ông đang không hề tỏ ra một chút cảm xúc run sợ nào trước Rosie.

"Là...là cô ta...mau chạy đi"_ Mỹ Lâm thì thào.

- Bỏ vũ khí xuống ! Muốn lấy mạng cô ấy ? Trước tiên phải bước qua xác của tôi !_ Chính Quốc quát lớn.

-A ha ha ha ! Một chàng trai thật dễ thương, thật ngọt ngào làm sao. Mày nói tao bỏ vũ khí xuống...?

"THÌ BỎ !!"_ Rosie gào lên điên dại, cô ta bật người lấy đà phi thẳng thanh kiếm Nhật về phía anh, gạch ngói đồng loạt rơi xuống tạo nên một vùng khói bụi mịt mù bao quanh.

Mỹ Lâm hét to :

-Không !!!

Nhưng mọi chuyện đâu diễn ra đơn giản đến thế, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", thật không ngờ với tốc độ của Rosie và tầm nhìn hạn hẹp như vậy, Chính Quốc vẫn có thể dễ dàng bắt được chuôi kiếm, anh thoắt đâm mũi kiếm xuống nền gạch, khiến nó gẫy làm đôi. Nhận thấy mình đang yếu thế, Rosie gầm gừ :

-Thằng khốn, kiếm của tao !!!!!!!

Cô ta giận dữ lao tới Chính Quốc như một con thiêu thân, thoáng chốc đã nhảy chồm lên người anh, cố ghì con dao găm vào cổ Doãn Chính Quốc. Mỹ Lâm thừa cơ bò tới dùng hai tay bẻ ngược cằm Rosie ra đằng sau.

-Xin lỗi nhé ! Nhưng mày không phải là Rosie...

-HÃY-CÚT-RA-KHỎI-CÔ-ẤY-ĐIIII !!!!

Mỹ Lâm gằn giọng, rồi dùng hết sức bình sinh đập mạnh đầu mình vào trán cô ta.

Rosie nằm vật xuống, ngất lịm.

Mỹ Lâm choáng váng ngã gục theo, cả người cô lạnh toát, những cơn đau đầu buốt lên tận óc tới thật không đúng thời điểm. Cô thấy Doãn Chính Quốc chạy đến bên mình, sau đó là cảm giác cả cơ thể cô bỗng dưng nhẹ tênh, gương mặt nóng hổi của Mỹ Lâm áp sát vào lồng ngực của một ai đó. Vì sau cùng cô chỉ còn nhớ, tiếng tim đập chậm rãi đều đặn với tiếng thở. Cô đã rơi vào trạng thái hôn mê...

"Diệp Kỳ Điểm"

"Diệp Kỳ Điểm"

--------------
Hai mươi phút ngồi trong phòng chờ, Ashley bấy giờ mới cầm trên tay cốc trà thảo mộc uống dở, từ từ mở cửa bước vào phòng :

-Mọi chuyện đều tốt đẹp chứ ngài Alex ?

-Ta nhận thấy, thứ gọi là tình yêu đang chảy mãnh liệt trong huyết mạch của tên này !_ Alex nhìn lên màn hình, vẻ mặt hắn đang không mấy vui vẻ cho lắm.

-Thưa ngài, tôi nghĩ một câu chuyện ngôn tình thì dĩ nhiên nam chính phải được thiết lập cảm xúc đó rồi chứ ?

-Ta không nói về những cảm xúc được sắp đặt sẵn... Ashley, mà là loại tình yêu tự nhiên của người Trái Đất !

-Ồ, một món quà tinh thần xa xỉ đối với người ZDor chúng ta.

Alex tặc lưỡi đứng dậy, hắn cầm tấm hình của Hàn Mỹ Lâm được chụp khi còn ở Trái Đất vò nát trong tay :

-Con chíp bị hỏng rồi, ngươi mau thu dọn hiện trường trước khi cảnh sát vũ trụ tới. Hãy đảm bảo là không để sót lại bất kỳ dấu vết nào liên quan đến thông tin về nhà máy. Rõ chưa ?

-Không thể có chuyện đó !_ Ashley hốt hoảng mở bảng điều khiển ra xem.

-Kể từ giờ, đối với Hàn Mỹ Lâm thì tất cả đều khả thi...

"Trừ việc chống lại ta"

[Hết]

Truyện được hơn 400 view rồi ! Dù đây không phải là một con số quá lớn, nhưng đối với riêng mình, thì con số 400 đã là một thành công không nhỏ rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người từ những ngày fic lẹt đẹt vài ba view, vote qua những mẩu chuyện trinh thám trong cuộc phiêu lưu của Mỹ Lâm. Hy vọng "Lạc vào hư không" sẽ còn tiến xa hơn nữa 💜 Cảm ơn mọi người, nếu thấy hay hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn bình chọn và bình luận ý kiến của bạn nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top