Chapter 1_Mở Đầu
"Dáng vẻ ngày hôm ấy của anh khiến tôi mãi không thể quên được.
Tôi đứng dưới gốc cây phong, cơn gió lành lạnh của mùa thu khiến lá cây cứ bay xuống không ngừng như hoa tuyết.Khung cảnh lãng mạn hệt như trong những bộ phim ngôn tình.Anh ấy đứng đối diện, mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt anh như chứa đựng được cả bầu trời.
Chỉ là... bầu trời ấy không có tôi.
Thời khắc đó, tôi cứ ngỡ rằng mình là nữ chính ngôn tình...
Rồi cũng nhanh chóng đau lòng nhận ra, tôi chỉ là nhân vật thừa thãi, bước vào cuộc đời anh một cách đường đường chính chính với vai nữ phụ không hơn không kém"
Phần 1 :Bỗng nhớ lại lời nói của mười ba năm trước
Đó là một buổi sáng đầu thu trước ngày nhập học, Mỹ Lâm tranh thủ dọn dẹp đống đồ cũ trong nhà kho để đem đi bán, nào là cái tủ quần áo cũ, rồi mấy nhạc cụ bị hỏng, đống giấy tờ mẹ bỏ lại, có cả chuồng và vật dụng của Tommy-chú cún con nhà Mỹ Lâm vừa mới qua đời năm ngoái.Đều là những thứ không còn dùng tới bỏ vào trong nhà kho.Chất nốt xấp giấy vụn còn lại lên xe chở đồ, Mỹ Lâm quay sang loay hoay với chiếc tủ quần áo cũ, cánh tủ vừa mở chuột bọ từ đâu thi nhau ùa ra chạy tán loạn.
-Xe chúng tôi không còn chỗ nữa rồi.Phải phá nó trước đã, để tôi ra xe lấy dụng cụ_Người vận chuyển đồ nói với Mỹ Lâm.
-Vất vả cho các anh rồi.
Phải công nhận, cái tủ quần áo cũ này to đến mức hai người lớn vẫn có thể chui vào được.Hồi còn nhỏ, Mỹ Lâm thường trốn vào trong đây mỗi khi chơi trốn tìm với cha.Kí ức bỗng ùa về trong đầu cô về người cha quá cố, bất chợt làm Mỹ Lâm nhớ ra một điều quan trọng mà cô đã quên đi lâu nay, về di vật mà ông để lại trước khi mất.
Cha ruột Mỹ Lâm là một nhà văn.Trong vùng này, chỉ cần nhắc đến tên ông thì ai cũng biết tới.Mẹ cô là một nhạc sĩ và phần lớn thời gian làm việc của bà hầu như ở Pháp, nên tuổi thơ của Mỹ Lâm luôn là những ngày nằm dài trong phòng làm việc của cha, thi thoảng là sắp xếp lại sách trên kệ và chơi đùa với cha trong căn nhà ấm cúng ở ngoại ô thành phố.Không lâu sau, cha của Mỹ Lâm qua đời không rõ lý do, chỉ biết là trước đó, ông có tặng cho Mỹ Lâm một hộp nhạc được khóa lại rất cẩn thận, muốn mở thì phải biết được mật mã, cùng lời dặn rằng chỉ được mở nó ra sau ngày sinh nhật lần thứ mười tám.Nhưng hồi đó cô cũng chỉ là một đứa trẻ, thời gian đợi đến lúc Mỹ Lâm vừa tròn mười tám tuổi cũng đủ khiến cô quên đi hình dáng cha như thế nào.Huống hồ là một lời nói suông.
-Nếu lời cậu kể là thật, vậy vấn đề ở đây là mục đích của cha cậu khi để lại cho cậu cái hộp nhạc là gì ?_Cẩm Hy-bạn thân của Mỹ Lâm trên tay cầm chiếc hộp nhạc, vừa xoay nó vừa nói.
-Mười ba năm rồi còn gì, chuyện xảy ra cũng đã lâu làm sao mình nhớ nổi.Với lại mình cũng muốn mở nó ra xem thứ gì bên trong.Chắc chắn là không đơn giản chỉ là một hộp nhạc bình thường_Mỹ Lâm thở dài.
-Không phải chứ ? Nhỡ trong đó là một lời nguyền thì sao, cậu sẽ bị ám nếu dám mở nó trước ngày sinh nhật năm mười tám tuổi_Cẩm Hy đặt chiếc hộp xuống, nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
-Có phải cậu đọc nhiều truyện kinh dị quá rồi không ? Mình thì nghĩ cha sẽ để lại một phần tài sản cho mình.Đợi đến khi mình tốt nghiệp cấp ba thì lấy số tiền này để mình sống tự lập...
-Tùy cậu nghĩ thôi...Trời đất ! Này Hàn Mỹ Lâm, đám khói đen bên kia bốc lên từ nhà cậu phải không ?_Cẩm Hy đột nhiên đứng dậy kéo cả Mỹ Lâm lên.
Từ sân thượng nhà Cẩm Hy có thể nhìn thấy mẹ Mỹ Lâm đang đứng dưới sân đốt một thứ gì đó,khói đen bay lên nghi ngút.Mỹ Lâm vội vàng ôm theo hộp nhạc chạy một mạch về nhà.Quả đúng như những gì cô đang lo sợ, mẹ cô đang cầm trên tay một nửa tập bản thảo cô vừa gửi cho tòa soạn tháng trước, số còn lại đã hóa tro trong lò đốt.Mỹ Lâm không nghĩ ngợi gì nhiều, vội vơ lấy xô nước ở góc vườn, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.
Bà Dương-mẹ Mỹ Lâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh,bà thẳng tay đáp nốt số giấy còn lại vào trong lò.
Thế là mọi ý tưởng, công sức của cô không bị lửa đốt thành tro thì cũng bị nước làm cho biến dạng, không thể phục hồi lại.Đó đều là bản thảo được viết bằng tay.Mỹ Lâm cố gắng nuốt nước mắt vào trong, không thể để cho mẹ thấy bộ dạng thảm hại, yếu đuối của mình như bây giờ được.Mẹ thực sự đã khác xưa rất nhiều, bà đã không còn hát và sáng tác bất kì một bản tình ca nào nữa, cũng không còn nhìn cô một cách dịu dàng và hạnh phúc như trước, tất cả đều thay đổi từ cái ngày cha ra đi...
Hoặc có thể là Mỹ Lâm đã nhầm.Cô làm vậy là sai ư ?
-Mẹ làm thế này không phải quá đáng lắm sao ?
-Đi đâu cả buổi chiều giờ mới chịu vác cái mặt về đây ? Vào nhà đi.
Cô vẫn đứng đó, không một lời phản hồi.Không khí trở nên im lặng và đầy căng thẳng hơn bao giờ hết.
-Hàn Mỹ Lâm.Ngoan ngoãn chú tâm học hành đi, đừng để tao nhìn thấy những thứ tương tự thêm một lần nào nữa.Rõ chưa ?_Bà gằn giọng.
-Nếu mẹ cứ mãi ép buộc con như thế này, thậm chí con còn không thể được làm những gì mình thích thì thà mẹ giết con đi còn hơn !_Những giọt nước mắt cứ thế đua nhau tuôn ra như mưa, rốt cuộc cô cũng không thể ngăn được sự yếu đuối trước người phụ nữ đanh thép này.
Như mọi lần, điều duy nhất cô có thể làm là chui vào phòng khóc một trận cho đã đời.
Nhưng không.
Cô đã không làm thế.
Phần 2:Tôi được đưa đến một nơi kì lạ !
Tôi đóng sập cửa phòng lại, lồng ngực đập mạnh như trống rền, đầu óc tôi ngày càng hỗn loạn, cứ không suy nghĩ mà vơ hết đồ đạc tống hết vào trong vali.Bàn tay tôi vẫn còn run lẩy bẩy, phải bấm tận bốn, năm lần mới mở được két sắt, trong đó có một bức thư tay, một chiếc dây chuyền đồng hồ quả lắc và tấm thẻ ghi vài kí tự đặc biệt.
Tôi chần chừ vài phút.
"Mật mã trên tấm thẻ này, chỉ hai cha con ta biết.Hứa với cha, hãy thay ta mở chiếc hộp nhạc này và quan trọng là, chỉ được phép mở nó ra sau ngày sinh nhật lần thứ mười tám của con.Được chứ ?"
"Nhưng cha, sau đó con cần phải làm gì ?"
"Tìm kiếm sự thật, Mỹ Lâm à !"
"Cạch"
Nắp hộp nhẹ nhàng bật mở...
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng, tôi nín thở nhìn vòng quay bắt đầu vang lên tiếng nhạc rè rè khó nghe.Đại loại, đó là một bài hát đồng dao mà tôi nghĩ có lẽ mình chưa từng nghe bao giờ.
Tôi là từ tâm trạng hồi hộp,háo hức chờ đợi điều kì diệu mà cha để lại cho tôi trong hộp nhạc, tâm trạng ấy bỗng chốc trở thành sự thất vọng và bực tức.
"Thứ nhảm nhí chết tiệt !!!!"
Tôi tức giận đá văng chiếc hộp vào góc tường, đứng phắt dậy kéo va li trèo ra khỏi nhà.Nào có để ý rằng, chiếc hộp đang chậm rãi từ từ mở ra....
-----------------------
Mây đen từ xa bay tới che kín cả bầu trời, gió ngày một mạnh hơn cuốn đi những chiếc lá yếu ớt, để lại cành cây trơ trọi chống đỡ một mình.Mưa rơi xuống càng thêm nặng hạt,người đi đường cũng vì thế mà dần thưa thớt.
"Xin chào, tôi là Triệu Cẩm Hy, đây là tin nhắn trả lời tự động, hiện tại tôi đang bận nên không thể trả lời cuộc gọi của bạn. Vui lòng....."
-Đúng lúc cần thì nó lại đi đâu không biết_Mỹ Lâm thở dài, cô uể oải mở Google Map để tìm một khách sạn ngủ tạm qua đêm nay.
Trên đường đi, đúng là có chút kì lạ,đây là trung tâm thành phố, thế quái nào lại có tiếng chân của thú rừng di chuyển đằng sau ? Giác quan của cô rất nhạy, chính xác là mùi và tiếng móng vuốt của động vật hoang dã, không thể nhầm lẫn đi đâu được.Mỹ Lâm đi nhanh hơn thì âm thanh phía sau cũng gấp gáp y như vậy.Cô cố lén nhìn về phía sau xem thứ gì đang đi theo mình từ nãy tới giờ.
Trong màn mưa trắng xóa là hai con thú dữ tợn với cặp mắt đỏ ngầu nổi bật dưới ánh điện chập chờn của khu phố, chúng nhe hàm răng gầm gừ như muốn lao đến xâu xé Mỹ Lâm ra thành từng mảnh.Không nghĩ gì nhiều, Mỹ Lâm ba chân bốn chạy nhanh hết mức có thể.Tiếng thở nặng nề của con dã thú càng ngày gần kề bên tai,lấn át cả tiếng mưa rào ầm ầm như sấm.
Chúng sắp đuổi kịp cô !!
-Khỉ thật ! Còn bao xa mới đến đường lớn đây_Mỹ Lâm nghiến răng nghiến lợi cắm đầu chạy.
Ngã tư thoáng chốc đã ở phía trước rồi, cô mừng rỡ băng qua đường mà quên mất rằng đèn báo giao thông dành cho người đi bộ còn chưa bật màu xanh.Ánh đèn của chiếc xe nào đó làm Mỹ Lâm mất đà ngã xuống đường, đúng lúc có một chiếc xe tải mất kiểm soát đang lao về phía cô với tốc độ rất nhanh.
"Khi ấy, tôi đã nhìn thấy tử thần ngay trước mắt.Không phải là một bộ xương đáng sợ với hai hốc mắt trống rỗng, khoác áo choàng đen và cầm lưỡi hái sặc mùi tử khí.Mà là một nữ nhân xinh đẹp, mái tóc xanh cột thành hai bên,và đôi mắt cô gái ấy cũng vậy.Cô cầm trên tay thanh kiếm rẽ đôi chiếc xe ra làm hai.Một luồng sáng lóe lên khiến tôi dần mất đi ý thức.
-Chào mừng cô đến với Zdor, cô chủ Hàn..."
[Hết]
Cảm ơn các bạn độc giả đã quan tâm đến tác phẩm của mình ! Cmt,share,và like chap truyện của mình chính là giúp tác giả có động lực ra truyện nhanh hơn.Hãy cùng nhau đi đến chap cuối cùng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top