Chap1

  Tôi còn nhớ có người đã nói với tôi rằng, giấc mơ là sự tái hiện lại những việc trong quá khứ một cách lộn xộn. Đó có là sự thật không? Nếu là thật thì anh có tồn tại không - chàng trai luôn xuất hiện trong mơ mang ánh sáng đến cho em?
   Mùa đông ngày 7-11-2017, với cái thời tiết lạnh buốt ở Tokyo này, ai cũng muốn chạy nhanh về nhà cả tôi cũng vậy. Băng qua từng con đường, đôi chân tôi cố chạy nhanh nhất có thể, không phải vì lạnh mà là vì một con chó đang nhe bộ răng sắc nhọn ra chạy sồ tới cắn tôi. Phi thật nhanh hết sức có thể tôi không biết trời đất gì phi ra ngoài đường. Từ đằng trước một chiếc xe lao tới, tiếng bíp xe kêu lên ing ỏi, đèn xe chiếu thẳng vào mắt tôi. " Keét" " Á á á" "Uỳnh" Tiếng xe, tiếng kêu, tiếng va chạm.... Vang lên thật to. Hai mắt tôi lờ mờ nhắm dần, trước mắt tôi là làm đường và màu đỏ của máu...
   ..................
" Đây là đâu? một không gian tối thăm thẳm, cô đơn quá, lạnh lẽo quá, có ai không?" Tôi co chân lại ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt dần lăn trên má.  Một, hai, ba giọt nước mắt.... rơi từ từ xuống chạm vào không gian tối đen này. Tôi gục mặt xuống đầu gối cầu mong có gì đó giải thoát cho tôi. Bỗng một làn gió mạnh thổi đến, người tôi đang lùi về phía sau, tôi trở lên hoảng loạn kêu lên thì từ trước một sợi dây màu đỏ xuất hiện, vươn tay hết sức có thể, tôi nắm chặt lấy sợi dây. Ngọn gió vẫn thổi mạnh, càng ngày càng mạnh, đẩy tôi về phía sau, không gian cũng nghiêng dần, chỉ trong chốc lát tôi như đang treo lơ lửng trong một cái vực thẳm không đáy. Tay tôi vẫn cầm chắc lấy sợi dây màu đỏ 10 phút 20 phút trôi qua,vẫn trạng thái đó nhưng tay tôi đã bắt đầu muốn buông ra, tôi mệt mỏi quá rồi. Những ngón tay lới ra dần ." Đừng buông" Một giọng nói vang lên, khiến tôi giật mình nắm chặt lấy sợi dây. Đó là tiếng của ai? Tôi giữ chặt sợi dây, 30 phút sau không gian bằng phẳng lại, gió cũng ngừng, sợi dây trong tay tôi biến mất, một ánh sáng chiếu đến. Một thành phố đang hiện ngay trước mắt tôi. Tôi dạo bước trong thành phố. Thật kì lạ? Thành phố này...không một bóng người. Trong tất cả ngồi nhà, cửa hàng, công ti không có một ai hết. " Một thành phố ma ư?" Tôi lo sợ suy nghĩ thì một tiếng hát vang lên, một giọng ca ấm áp lôi cuốn tôi, tôi theo tiếng hát đi đến một bãi biển. Một khung cảnh thật...thật đẹp.
Không một chút rác, không có một ai chỉ có cát và biển.
" Cô là ai?" Một giọng nói vang lên từ phía sau. Tôi quay ngoắt lại. Một chàng trai dáng vẻ thư sinh,nét mặt thoáng buồn.
" Tôi..." Không cất lên lời cũng không biết trả lời thế nào tôi đang chìm đắm vào anh.
" Sao cô lại ở đây?"
" Sao cô đến được đây?"
" Cô từ đâu đến?"
Một loạt câu hỏi được đặt ra, chàng trai tiến lại gần tôi, nhìn kĩ có thể thấy chàng trai đó đang khóc, thứ đang đong trên mắt anh là nước mắt.
" Tôi...tôi không biết" Không một chút sợ hãi trước anh, tôi trả lời với vẻ buồn bã. Buồn vì cái gì?
" Không biết sao?" Chàng trai buồn hẳn khi nghe câu trả lời của tôi, anh sẽ khóc không? Không ,anh bỗng nhiên ngẩng lên nở một nụ cười nhạt với tôi
" Tôi là shiro , cái tên này là tất cả những gì tôi còn nhớ"
  "Nói vậy là sao, anh bị mất trí nhớ ư?"
" Có lẽ là vậy "
" Anh có biết đây là đâu không? Làm sao để ra khỏi đây?"
"Không"-Anh lắc đầu,nhẹ nhàng nói
-"Tôi khi thức dậy đã ở đây rồi. Suốt mấy năm nay tôi luôn cố gắng tìm kiếm, chạy khỏi nơi đây nhưng dù có chạy bao xa cái đích đến vẫn là cái thành phố này"
Một mình trong cái thành phố vắng vẻ không bóng người suốt mấy năm nay ư?  Chắc hẳn anh cô đơn lắm. 
"Cô là người đầu tiên tôi gặp ở thành phố này. "- Anh nhìn tôi với một nụ cười tươi,  vui mừng.
Nụ cười của anh như ánh mặt trời sưởi ấm lòng tôi. Dù đang ở một thành phố xa lạ nhưng khi ở cùng a tôi lại thấy một cái gì đó thật gần gũi.
"Mặt trời sắp lặn rồi"-Shiro nhìn về phía mặt trời rồi quay ra nhìn tôi-"Cô nên kiếm tạm một nhà nào đó rồi ở đi"
" Ừm"
"Cô có thể chọn bất kì căn nhà nào để ở tạm. Ở đây ngoài tôi ra thì chẳng có ai ở cả"-Một nụ cười hiền từ hiện lên trên gương mặt anh phần nào xoa dịu sự sợ sệt trong tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: