Chương 4: Sự Có Mặt Của Pháp Sư Sento
"Câu trả lời của ngươi đây!"
Đức vua vừa nói xong, pháp sư nói với vẻ rất xem thường ngài:
"Ô! Một tuần rồi mới gặp ngài, đức vua ạ. Vậy... Ngài đến đây có chuyện gì định nhờ vả tôi đây?"
Hắn nói mà chẳng nhìn ngài, cứ nhìn chằm chằm vào trong cái bình thuốc. Nhìn hắn trông rất "láo" . Đức vua nói:
"Đây là chuyện mà ta cần nhờ ngươi đây! Chiến binh Y..."
Hắn chen ngang lời ngài mà chả thèm để một chút tôn trọng nào lên ngài:
"Ồ! Vậy là chiến binh Yin đã tới sao? 1 thế kỉ chờ đợi của ta, giờ ngươi mới xuất hiện. Hơi trễ rồi đó, thôi ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Để ta xem nào!"
Hắn nhìn tôi xong rồi hắn nói với một vẻ rất khinh bỉ:
"Ô! Một đứa trẻ chừng 13 tuổi trở thành chiến binh Yin sao? Lạ đấy!"
Tôi trả lời lại:
"Anh hãy nhìn lại mình đi, hơn tôi được bao nhiêu tuổi mà lại lên giọng! Anh cũng chỉ hơn tôi vài tuổi thôi!"
Sento khác hẳn những người ở đây. Vừa khác về ngoại hình lại còn viằ khác về tính cách. Mọi người trong vương quốc này ai ai cũng là người lá. Chỉ có mình hắn là có ngoại hình giống tôi. Ngoại hình của một người bình thường. Hắn nghe câu trả lời của tôi xong, hắn không nói gì, một lát sau hắn mới trả lời lại:
"Ngươi nói ta lớn hơn ngươi vài tuổi ư? Hồi nảy ngươi có nghe ta nói là ta đã chờ ngươi suốt một thế kỉ không? Ta nhấn mạnh là thế kỉ nha! Thật ra ta đã 135 tuổi rồi."
Tôi không thể nào tin vào những lời hắn nói. Tôi rất nghi ngờ những lời hắn nói. Tôi thầm nghĩ:"Ngươi nói láo! Nếu ngươi 135 tuổi thì tại sao hắn lại có một cơ thể của thiếu niên 15 như vậy?"
Hắn làm như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Hắn nói:
"Ta biết trong đầu ngươi đang suy nghĩ gì! Ta biết là ngươi không tin ta 135 tuổi chứ gì! Hồi nãy ngươi có nghe ta nói là ta đã chờ ngươi suốt một thế kỉ không? Ta lớn hơn đức vua tới hơn 100 tuổi đấy. Ngươi chưa biết gì về phép màu đâu!"
Nói xong, hắn mặt một chiếc áo choàng đen dài, hắn trùm kín từ đầu tới chân. Bỗng trời tối sầm lại. Giờ tôi chỉ còn thấy cái bóng của hắn thôi. Rồi cái bóng đó nhỏ lại từ từ. Cái bóng ấy bây giờ có vẻ khom khom. Hắn cởi áo choàng ra. Trước mặt tôi bây giờ là một ông lão rất già. Già hơn bất kì ông lão nào tôi từng thấy. Da nhăn nheo, mắt mờ đục, lưng khòm. Giờ tôi đã tin hắn đã 135 tuổi rồi. Hắn nói với cái giọng khàn khàn, run run:
"Ngươi đã tin chưa? Ta đã nghiên cứu suốt 47 năm để tìm ra công thức này đó!"
Tôi trả lời:
"Được giờ tôi đã tin"
Hắn mặt áo choàng vào rồi trở lại hình dáng lúc 15 tuổi. Hắn dẫn tôi đến một căn phòng có cánh cửa cao to và có nhiều ổ khóa. Ở giữa là một ổ khóa rất lạ. Nó hình tròn và giường như nó dùng để cho vật gì đó vào. Hắn nói:
"Ta quên, tên ta là Sento"
Hắn đã mở hết các ổ khóa, chỉ còn cái ở giữa thôi. Hắn chụp lấy cây giáo của tôi và đưa phần có viên ru-bi vào ngay ổ khóa hình tròn. Bỗng nó biến dạng thành một hình vừa khít với viên ru-bi. Hắn đọc một câu thần chú:
"In-ry-an A-léct-to"
Viên ru-bi sáng lên, cánh cửa đã mở ra. Bên trong là những bức tường. Trên đó, có rất nhiều hình ảnh được chạm khắc rất tinh xảo. Hắn dùng một phép màu nào đó làm cho những bức điêu khắc này chuyển động. Hắn bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện:
"105 năm trước, lúc đó ta chỉ mới là một đứa trẻ 5 tuổi. Cha ta đang làm việc trong một hội pháp sư hoàng gia. Người tên là Kento. Hội pháp sư gồm: Ajesto, Herein, Andume, Kakendo và cha ta. Trong đó Kakendo và cha ta là một đôi bạn thân từ bé. Lúc đó, thần Sự sống đã tan biến vì đã cùng thần Cái Chết bảo vệ vương quốc này khỏi sự trừng phạt của Thượng Đế . Thần Cái Chết thì bắt buộc phải làm tiếp công việc của ngài. Mà thế giới đã mất đi sự tái sinh. Nên hội phù thủy quyết định sẽ tạo ra một thần Sự Sống mới. Trong lúc mọi người đang cố tạo ra thần Sự Sống thì Kenkado lại muốn chiếm đoạt vị trí của thần Cái Chết nên đã làm một nguyên liệu bí mật. Hắn âm thầm đi giết thần Cái Chết bằng nguyên liệu đó. Hắn đã thay thế ngài. Lúc trước, hình dạng của thần Cái Chết là một con sói trắng. Nhưng sau khi Kakendo chiếm đoạt sự sống của ngài thì hắn biến thành một con sói đen. Trong tất cả các vị thần mang hình hài của thú thì ai cũng có màu trắng. Chỉ có những tên mang tấm lòng gian ác thì mới có màu đen. Hắn lấy đi sự sống của rất nhiều người. Khi thấy sự kì lạ, Ajesto và cha ta đi tìm hiểu. Còn lại 2 pháp sư tiếp tục khôi phục lại thần Sự Sống. Khi Ajesto và cha ta đi tới vương quốc Komin (vương quốc của người lá duy nhất) thì mọi người ôm hành lí chạy tức tốc về hướng ngược lại. Cha ta hỏi thì mọi người nói là thần Cái Chết đã trở thành màu đen và giết tất cả mọi người, chỉ còn vương quốc này và vương quốc Harmes gì đó sống sót thôi. Có rất nhiều người đã gửi viện trợ nhưng trên đường đi đã bị tay sai giết chết. Cha tôi thấy lạ nên bảo Ajesto đi thật nhanh về phía vương quốc. Đúng như lời người dân nói thì thần đang giết những người còn lại. Cha ta tinh măt quan sát xung quanh, trên cổ của thần có một chiếc vòng cổ giống như cái mà cha ta đã tặng cho Kakendo. Cha ta mới nhận ra và nói :'Kakendo! Dừng lại... Tại sao anh làm như vậy?' Cha ta vừa nói vừa cầm cây huyền trượng chỉ vào mặt hắn. Ajesto ngỡ ngàng nhìn hắn :'Kakendo!! Sao chứ?... Tại sao anh lại... Tại sao anh lại phản bội chúng tôi' Hắn không nói gì, chỉ gầm lên một cái thật lớn. Một tên tay sai từ phía sau bay đến chém một nhát chí mạng vào lưng của Ajesto. Ajesto hét lên một tiếng kéo dài rồi tan biến thành một luồng khói đen. Cha ta ngỡ ngàng trước sự tàn ác của hắn. Cha ta đã dùng bùa chú mạnh nhất của ông bắn vào người hắn. Nhưng vô dụng. Hắn bay tới trước mặt ông rồi thì thầm :"Này Kento! Tôi với anh là bạn thân. Hãy giúp tôi thống trị thế giới này. Từ dân thường cho tới các vị thần đều phải tôn sùng cả 2 ta." Cha ta trả lời bằng một vẻ mặt hầm hầm :"Không đâu tên phản đồ." Nói xong, ông biến thành một ngọn lửa rồi bay về phía lâu đài. Khi về tới thì thần Sự Sống đã sắp hồi phục. Cha ta kể cho các pháp sư còn lại nghe thì chả ai tin. Tới lúc mọi người tin thì đã quá muộn. Hắn đã giết hết thần dân trên thế giới này, chỉ còn ta và cha ta. Lúc đó thần Sự Sống vẫn chưa hồi phục.Tên Kakendo đã tiến tới phòng của hội pháp sư. Hắn nói :"Đây là kết cục cho ngươi vì đã không theo ta." Nói xong 1 tên tay sai lao đến chuẩn bị chém cha ta,ông đã dùng một loại bùa chú để bảo vệ cho ta. Bùmmm!! Nó khiến cho ta và ông văng ra góc tường. Tên Kakendo bước tới. Giường như hắn đang muốn tận tay mình tiêu diệt ông vậy. Khi đó, tay ông đang ụp xuống một nhúm phấn hoa Phaey. Ông nắm tay chặt lại và ném vào mặt hắn. Hắn tức giận vô cùng. Hắn triệu hồi một quả cầu màu đen bắn về phía cha ta. Vì muốn bảo vệ ta nên cha ta đã quay lưng lại và đeo một sợi giây chuyền cho ta. Ông đeo vừa xong thì quả cầu đã giết ông."
Tôi nói:
"Tội cho ông quá"
______________________________________
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top