Chương 70: Hãy tiếp thu tri thức đi Paimon!

Yue: "Snow, bên kia còn hơi nhiều cỏ dại một chút, cậu chịu khó giúp tớ nhổ nhé"

Snow: "Được thôi"

Sau khi Sora đưa những người trong nhóm của mình lên thì cả đám đã chung tay nhau dọn dẹp và lau chùi Thất Thiên Thần Tượng để làm nó sạch sẽ theo nhiệm vụ của Tighnari giao cho.

Sora: "Nào nào đồng bạn tốt của tôi, cô hãy đi nhặt lá vụn đi còn việc lau chùi cứ để tôi lo cho~"

Paimon: "Không không, công việc mệt nhọc này sao có thể để Sora làm cơ chứ. Nên hãy để Paimon phụ trách lau chùi cho mà~"

"Còn cậu thì hãy xách mông mình lên mà đi nhặt lá vụn đi"

Sora và Paimon biểu cảm lẫn giọng điệu đều trông có vẻ khách khí nhau và thân thiện là thế nhưng thực chất là đôi tay của hai người họ đang giành nhau một cái khăn lau.

Hai người họ không ai chịu thua ai, thậm chí cái khăn mà bị họ kéo càng một căng ra.

Sora bùng lên một ngọn lửa giận trong lòng, nhưng vẫn toả ra bình tĩnh mà cười nói: "Haha cô biết không Paimon, con người luôn có một giới hạn chịu đựng đó nha~"

Paimon mặt ngoài cũng toả ra vui vẻ nói: "Âyza, câu đó là nên để Paimon nói mới đúng chứ~"

Cốc!

Cốc!

Không thể chịu đựng được Sora và Paimon nữa, nên Lumine đã đích thân đứng ra giảng hoà bằng cách tặng mỗi người một cái cốc đầu làm cho hai người họ đau đớn ngồi xổm ôm lấy cục u trên đầu mình.

Lumine: "Hai người mau ra nhặt lá vụn cho tôi, nếu không thì đừng trách!"

Sora và Paimon: "Dạ vâng, thưa chị đại. Bọn em đi làm ngay đây!"

Thấy Lumine vô cùng tức giận, nên Sora và Paimon không khỏi không nghe theo. Nếu hai người họ chỉ cần toả ra ý chống đối nào thì chắc chắn luôn là hai người sẽ bị ăn đòn tiếp cho mà xem.

Sora khoác vai Paimon, cười nói: "Đi nào Paimon, chúng ta cùng nhau nhặt lá đi thôi nào!"

Paimon gật đầu lia lịa, vui vẻ đáp: "Ừm, đi thôi, Paimon không thể chờ đợi được nữa rồi!"

Không một chút do dự, Sora và Paimon khoác vai nhau mà đi tới chỗ có các lá vụn ở trên mặt đất cạnh tượng thần rồi nhặt lên từng cái.

Lumine: "Hừ...không toả ra uy nghiêm thì hai người này lại trở chứng"

Lumine quay trở lại với công việc chính của mình là lau chùi, cô lau chùi rất kĩ khắp cái Thất Thiên Thần Tượng. Lúc trước tượng thần rất nhiều bụi bặm nhưng sau khi được cô lau chùi thì nó đã sạch sẽ hơn rất nhiều.

Lumine khẽ cười: "(Tới lúc nhận Thảo Nguyên Tố rồi...!)"

Cô từ từ đưa tay lên và chạm vào Thất Thiên Thần Tượng, một ánh sáng xanh lá chui ra từ một quả cầu đá quý của tượng thần. Ánh sáng đó bay tới Lumine rồi nhập vào người cô.

Lumine: "Không tệ...lại có thêm một sức mạnh mới rồi"

Cảm được trong cơ thể mình có thêm một sức mạnh nguyên tố mới, Lumine mỉm cười vô cùng hài lòng.

Sora: "Nè Paimon cùng chơi oẳn tù tì đi, ai thua thì phải ăn lá. Chơi không?"

Lumine nghe thế, cô liếc mắt nhìn về hướng của Sora và Paimon thì thấy hai người họ đang muốn bày trò mới.

Paimon: "Oẳn tù tì ăn lá? Hừm...chơi thì chơi, Paimon sợ cậu chắc!"

Sora gom những đống lá được cậu và Paimon thu thập để ở giữa hai người.

Sora và Paimon ngồi đối diện nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương không rời.

Rồi sau đó, hai người họ bắt đầu vung tay ra xuất thủ. Lần đầu thì hoà nhau, nhưng oẳn tù tì lần thứ hai thì Sora đã thua Paimon với kết quả là cậu ra búa còn cô nàng thì ra bao.

Paimon cười đắc ý: "Haha, cậu thua rồi"

Sora: "..."

Sora im lặng nhìn Paimon một lát rồi nhìn vào đống lá ở giữa, cậu không một chút do dự mà cầm một nắm lá có số lượng cỡ lòng bàn tay lên và bỏ vào miệng nhai.

Dù sao cậu đã trải qua nhiệm vụ nhận Thảo Nguyên Tố theo cách kì lạ kia thì đối với việc này cậu cũng tính là đã thích nghi rồi

Nhưng nói gì thì nói...mùi vị như hạch vậy!

Paimon thấy thế thì càng khoái chí hơn, cười nói: "Haha, cậu bây giờ không khác gì là động vật ăn cỏ luôn đó nha Sora!"

Cố kiềm nén cơn lửa giận trong lòng, Sora niềm nở nói: "Lời nói đó của cô có phải hơi sớm rồi không? Trước sau gì cô cũng y như tôi thôi"

Paimon tự tin đáp: "Paimon không thua đâu, vì Paimon đã rút được kinh nghiệm sau nhiều trận chiến với cậu rồi!"

Sora: "Ố, vậy sao...ghê dữ"

Dành cho nhau những lời nói, hai người họ lại bắt đầu trận chiến oẳn tù tì của mình. Lần ba, bốn và năm thì hoà nhau.

Nhưng cho tới lần thứ sáu thì Paimon mới chính là kẻ bại với kết quả là Sora ra búa còn cô ra kéo.

Paimon trợn tròn mắt nhìn vào bàn tay của mình: "Không...không thể nào, tại sao...Paimon lại thua cơ chứ!"

Paimon đã trải qua biết bao trận chiến với tên Sora rồi mà, sao lại...

Tới lúc này, cô vẫn không tin là mình đã bại trận trước cái trò chết bầm mà đó Sora bày ra.

Sora cười ma mị nói: "Hehe, cô thua rồi Paimon"

Paimon nhìn vào đống lá cây mà nuốt nước bọt một cái, lắp bắp nói: "Chúng ta...chúng ta chơi lại nhé, nãy là nháp mà thôi...!"

Sora: "Không có vụ chơi lại hay nháp nhiếc gì hết~"

Cầm lên một nắm lá có số lượng y hệt cậu, Sora kéo Paimon lại và từ từ dí sát đống lá mình đang cầm về phía cô nàng.

Paimon vùng vẫy kịch liệt, không cam lòng nói: "Không...mau thả Paimon ra, chắc chắn là tên So liêm sỉ nhà cậu chơi ăn gian nên mới thắng Paimon!"

Sora: "Hừ, nhiều lời vô ích. Nào Paimon, mau hả miệng ra để tiếp thu tri thức đi!"

Paimon: "Không!!!"

Lumine chứng kiến cảnh tượng này của hai đứa con của trời thì khoanh tay trước ngực, thở dài một hơi.

Hai kẻ này...đúng thiệt là bó tay...

Yue thắc mắc hỏi: "Mà nè chị Lumine, nhìn kĩ thì thân hình thần linh của tượng thần này có hơi nhỏ nhỉ?"

Lumine vuốt cằm: "Chị nghĩ...đây là Tiểu Vương Kusanali, nên nó mới nhỏ như thế"

Snow: "Chị nói nghe cũng có lý đó chứ"

Lumine bỗng chú ý tới một thứ gì đó nhỏ nhắn, màu xanh và có cái lá trên đầu lấp ló phía sau một cái bụi nhỏ bên cạnh tượng thần mà nhìn bọn họ.

Nhưng khi bị Lumine phát hiện, nó lại biến mất đi một cách kì lạ. Không chỉ riêng Lumine là phát hiện thôi đâu, ngay cả Yue và Snow cũng phát hiện ra thứ sinh vật đó như cô.

Yue: "Hình như...tớ bị ảo giác hả Snow?"

Snow: "Không, cậu không bị ảo giác đâu"

Lumine: "..."

Là Bắp Cải Cuộn sao? Nhưng lại còn sống và biết di chuyển nữa chứ, sao hệ sinh thái ở đây nhiều thứ kì diệu quá vậy...!

Mà thôi kệ đi...

Dẹp sự nghi hoặc của mình qua một bên, Lumine nhẹ giọng nói nói: "Tượng thần lau chùi xong xuôi rồi, chúng ta về báo lại cho Collei biết nào, sẵn tiện để hỏi luôn sinh vật nãy ta thấy luôn"

Yue và Snow: "Dạ vâng!"

Lumine gật đầu, rồi nhìn sang hướng hai đứa con của trời kia: "Này, hai người cũng mau đi thôi!!"

Sora đang cố nhồi nhét lá vào miệng của Paimon, nói: "Chờ anh tí, anh đang cung cấp tri thức cho Paimon"

Paimon lá đã lấp kín miệng nên cô nàng chỉ phát ra những tiếng "Ú ớ" không rõ, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Lumine.

Lumine: "..."

Yue: "..."

Snow: "..."

...

Dưới một góc cây lớn, Collei đang ngồi cặm cụi viết những công việc mà mình hoàn thành được vào cuốn sổ tay.

Lumine: "Collei, tụi tôi trở lại rồi đây!"

Nghe tiếng và bước chân của nhóm người Sora, Collei đóng cuốn sổ tay lại và đứng dậy mỉm cười nói: "Mọi người đã vất vả rồi, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi ở đây một chút nhé"

"Mà...sao trông Paimon có vẻ tức tối quá vậy, ai làm cho cô khó chịu sao?

Paimon hậm hực quay mặt đi hướng khác: "Còn ai khác ngoài tên So liêm sỉ chứ!"

Sora bên cạnh, ngoáy ngoáy tai như thể không thèm nghe những lời nói này.

Collei: "Ồ..."

Lumine: "À mà Collei, cô có thấy ở gần đây có loài sinh vật nào nhỏ nhắn tròn tròn giống thực vật không?"

Collei vuốt cằm: "Sinh vật giống thực vật sao? Hừm...nếu như là thầy thì sẽ trả lời là [Thực vật cũng giống sinh vật]..."

"Nhưng khi nghe cô nói ra loài sinh vật nhỏ nhắn tròn tròn, làm tôi liên tưởng tới những sinh vật huyền thoại mà các bạn nhỏ nói đến vậy..."

"Để lần sau tôi hỏi han giùm cho mọi người nhé"

Lumine: "Ừm, cảm ơn cô"

Collei: "À đúng rồi, mọi người có khát hay đói gì không? Tôi có mang theo thức ăn và thức uống này"

Nghe tới ăn, Paimon trở nên háo hức lạ thường: "Hay quá! Là món gì thế?"

Sora: "..."

Lumine: "E hèm...Paimon giữ ý tứ chút đi"

Paimon: "Nào, có vấn đề gì chứ. Collei có phải là người ngoài đâu, hơn nữa có thực khách nhiệt tình là niềm vui của đầu bếp mà"

Sora: "Nếu nói tới đầu bếp thì hãy để tôi làm cho. Trên đường trở lại thì tôi có tình cờ thu thập được vài nguyên liệu trong rừng"

Collei bất ngờ nói: "Cậu...cậu biết nấu ăn?"

Lumine tự hào nói: "Anh ấy là chủ của một quán ăn đó và nấu ăn cực kì ngon luôn!"

Sora xoăn tay áo lên: "Mọi người nghỉ ngơi đi, rất nhanh sẽ ra món thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top