Chương 66: Yue: Biết là quên rồi...
Sora: "Đây là..."
Cậu mơ màng tỉnh lại, dụi dụi mắt rồi đứng dậy.
Sora: "Ôi trời...đúng là cái nhiệm vụ nhận nguyên tố chết bầm thật"
Cậu thầm mắng một câu, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn là khung cảnh trong rừng đó, nhưng khác ở chỗ là không có bóng dáng của nhóm Lumine đâu cả.
Sors gãi đầu, tràn đầy nghi hoặc: "Ủa...bọn họ đi đâu mất tiêu rồi ta?"
Đột nhiên, có giọng nói nhỏ nhẹ của một ai đó thủ thỉ bên tai Sora: "Bọn họ tại Làng Gandharva..."
Sora: "(Cái giọng nói này...!)"
Cậu giật mình, nhìn khắp bốn phía nhưng chẳng thấy một ai cả. Nếu đổi lại là người khác thì họ chắc chắn sẽ lầm tưởng rằng bản thân đang bị ảo giác.
Nhưng Sora thì không, cậu chắc chắn bản thân mình không hề bị ảo giác vì cậu nhận ra cái giọng nói này.
Thảo Thần loli bị nhốt dưới tầng hầm, Nahida. Đây chính là giọng nói đã thủ thỉ bên tai cậu lúc nãy.
Mặc dù Sora không biết tại sao bản thân lại được thảo thần loli giải đáp cho thắc mắc, nhưng...dù sao cậu vẫn phải cảm ơn cô nàng này đã giúp đỡ.
Sora: "(Mà...Làng Gandharva sao? Chẳng lẽ là...)"
Nhớ tới điều gì đó, cậu nhanh chóng sử dụng [Phong Bộ] tiến tới hướng của Làng Gandharva.
Khi bóng dáng Sora vừa rời đi, thì ở sau một cái cây cách đó không xa có một bóng dáng của người nào đó lấp ló nhìn về phương hướng Sora đang tới.
Người đó chỉ mỉm cười nhẹ trên môi rồi rời đi.
...
Sumeru, tại Làng Gandharva.
Paimon: "Thật...thật sự vẫn ổn chứ? Đã qua một khoảng thời gian lâu như vậy rồi mà..."
Trong một ngồi nhà nhỏ, không ngừng vang lên giọng nói tràn đầy sự lo lắng của Paimon.
Thấy cô nàng như thế, một người thiếu nữ với mái tóc xanh lá lên tiếng chấn ăn: "Đừng gấp...kiến thức của thầy uyên bác lắm, nếu thầy nói không sao thì chắc chắn không sao mà"
Yue: "Đúng vậy đó chị Paimon, bình tĩnh lại đi nào..."
Lumine: "Ưm~..."
Lumine nằm trên một chiếc giường từ từ mở mí mắt mình lên.
Người thiếu nữ tóc xanh lá vui mừng nói: "Cô cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"
Paimon nghe vậy, nhìn sang Lumine và thở phào một hơi: "Làm Paimon hú hồn hú vía luôn á trời..."
Snow: "Tốt quá rồi, chị cuối cùng cũng tỉnh lại"
Lumine ngồi dậy, khẽ hỏi: "Đây...đây là nơi nào vậy?"
Paimon: "Đây là...à ừm...ban nãy cô ngất xỉu đột ngột quá nên Paimon cũng quên mất hỏi đây là đâu luôn..."
Người thiếu nữ tóc xanh lá nói: "Đây là Làng Gandharva, ban đầu là nơi nghỉ ngơi tạm thời của các học giả Sumeru lập nên, giờ đây nơi này chủ yếu được nhân viên kiểm lâm đồn trú"
"À sẵn tiện giới thiệu luôn, tôi là Collei, một kiểm lâm tập sự. Hôm nay tôi cùng thầy đi tuần tra thì thấy cô ngất xỉu nên đã đưa về đây"
Lumine: "Vậy sao...cảm ơn nhé"
Collei vội lắc đầu: "Không cần cảm ơn đâu, thực ra tôi cũng đâu có làm gì. À đúng rồi, cô có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?"
Lumine cảm thấy miệng mình có vị hơi đắng đắng, liền đáp: "Tôi đã khoẻ rồi, nhưng...miệng hơi đắng đắng"
Collei: "Haha...đó là thuốc do thầy bào chế, vừa rồi khi thấy cô ngất thì thầy đã cho cô uống"
"À xí quên...thầy có nói là khi cô tỉnh lại thì cho cô uống lần nữa. Để tôi đưa cho cô"
???: "Thôi không cần đầu Collei, cứ để đó cho thầy..."
Một cậu thiếu niên bước vào trong. Collei thấy người vừa bước vào thì hai mắt sáng rực lên.
Lumine đứng dậy, thắc mắc hỏi: "Vị này là...?"
Collei nhanh chóng giới thiệu: "Vị này là thầy của tôi, Đội Trưởng Kiểm Lâm Tighnari, cũng là cấp trên của tất cả nhân viên kiểm lâm trong Làng Gandharva"
Tighnari khẽ cười nói: "Trước đó tôi đã giải thích với Paimon, Yue và Snow về việc cô chỉ bị mất ý thức rồi. Nếu giờ cô đã tỉnh lại thì để tôi nói lại lần nữa vậy..."
"Học giả của một số học phái Sumeru cần phải tu hành trong rừng, họ dùng một loại trầm hương tên là Linh Phân Hương để tịnh tâm trầm tư"
"Mọi người vì hỏi đường mà đã vô tình tiếp cận hang núi ẩn cư của học giả Haypasia, lúc đó trong hang cũng có đốt trầm hương"
"Trầm hương sẽ không gây ảnh hưởng đến đại đa số, nhưng sẽ kích thích tinh thần của một cơ số rất ít người và cô chính là một trong số đó. Tôi giải thích như vậy cô đã hiểu rồi chứ?"
Lumine nhẹ gật đầu một cái, đáp: "Tôi đã hiểu rồi"
Tighnari: "Ừm, vậy thì tốt..."
"Vậy thì hãy trả lời câu hỏi sau: Sau khi ngất xỉu thì cô có cảm giác gì khác không? Ví dụ như có ý thức được bản thân hay thấy được thứ gì đó khác?"
Lumine vuốt cằm, sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định kể lại sự việc mình đã thấy trong một giấc mơ kì lạ.
Nghe những điều mà Lumine chính miệng kể lại, Tighnari trầm tư một lát rồi nhìn về phía Collei và nói: "Collei, em hãy thông báo cho mọi người để họ khoan mang nhật ký tuần tra tới nhé"
Collei nghiêng đầu, khó hiểu: "Tại sao vậy thầy...?"
Tighnari: "Bởi vì bốn người này sẽ tạm thời ở lại đây, thầy sẽ đi đến nhà Amir một lát. Chỉ cần làm theo lời thầy nói là được, nên nhanh lên đi"
Collei: "Dạ...dạ, em hiểu rồi!"
Dứt lời, Collei nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà nhỏ để làm theo lời mà Tighnari nói.
Lumine: "Có...có chuyện gì sao?"
Tighnari: "Tình hình là vầy, tôi vốn nghĩ cô sau khi tỉnh lại thì uống thêm một lần thuốc nữa là có thể đi được rồi, nhưng...giờ tôi cảm thấy, cô cần phải ở lại đây để theo dõi sức khoẻ một thời gian"
Snow: "Hửm...theo dõi sức khoẻ?"
Yue vuốt cằm: "(Hình như...quên ai đó thì phải...)"
Lumine: "Nhưng tôi muốn đến Thành Sumeru..."
Tighnari: "Đừng vội, chỉ cần cô là người hiểu rõ lý lẽ thì sẽ biết được tính nghiêm trọng của vấn đề khi nghe tôi nói thôi"
Lumine đầu hiện dấu chẩm hỏi: "Hả...?"
Tighnari: "Từ những miêu tả của cô ban nãy thì loại trầm gây cho cô một loại ảo giác cực mạnh, khiến cho tình trạng tinh thần của cô đang không mấy lạc quan"
"Nếu cô không tin những gì tôi nói thì có thể ngửi thử cái này..."
Tighnari lấy ra một cái lư hương màu xanh lục, cái lư hương này lơ lửng trên lòng bàn tay của Tighnari rồi nó toả ra một mùi hương.
Mơi ngửi có một chút thôi mà Lumine đã cảm thấy đầu của mình có chút hơi choáng.
Paimon lo lắng nói: "Này, cô không sao chứ!?"
Lumine: "Không...tôi không sao..."
Tighnari thu hồi lại cái lư hương, nói: "Sao, có giống với cảm giác lúc cô ngất xỉu đi không?"
"Tuy tinh thần của cô hiện tại vẫn khá tỉnh táo, nhưng nếu một mực rời khỏi đây thì rất có thể sẽ bị đột ngột mất đi ý thức ở đâu đó nữa đấy"
"Trong rừng mưa có rất nhiều mãnh thú, cũng là một khu vực nguy hiểm, lúc đó cô sẽ không còn may mắn như lần này nữa đâu..."
"Những ngày này cô cần phải ở lại đây để uống thuốc và hạn chế hành động một mình, cho đến khi cô ngửi thấy mùi này và không bị ngất nữa thì mới có thể đi, được chứ?"
Tuy có chút không đành lòng, nhưng còn cách nào khác nữa đâu nên Lumine phải gật đầu đáp: "Được rồi..."
Tighnari: "Ừm, cô cứ nghỉ ngơi đi nhé, tôi sẽ đi chuẩn bị một bát thuốc—"
Lời chưa dứt, một tên kiểm lâm chạy vào trong thông báo: "Thưa đội trưởng có chuyện khẩn cấp!"
Tighnari: "Có chuyện gì sao?"
Tên kiểm lâm: "Là như này thưa đội trưởng, đột nhiên có một người thiếu niên lạ mặt chạy đến đây nói là tới muốn gặp một người ạ!"
"Thấy hắn khả nghi quá nên bọn tôi đang bao vây hắn không cho hắn tiến tới dù chỉ một bước"
Nhóm người Lumine nghe thế thì sực nhớ tới một kẻ nào đó mà các cô đã vô tình quên lững luôn.
Lumine: "Người thiếu niên..."
Paimon: "Đừng nói là..."
Yue cười trừ: "Ồ...em đã biết mình đã quên ai rồi..."
Snow: "..."
Tighnari: "Được rồi, cậu mau dẫn tới đó đi"
Lumine: "À khoan đã, có thể...cho tụi này đi tới đó chung với cậu được không?"
"Người mà anh kiểm lâm kia nói...là người mà bọn tôi quen"
Tighnari vuốt cằm: "Nếu thế thì...mọi người đi cùng luôn đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top