Chương 57: Paimon giấu Mora trong giày!

Aether: "Ngươi sẵn sàng cho cuộc giao lưu nhỏ này rồi nhỉ"

Dứt lời, Aether nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Sora rồi vung một đường kiếm đầy sắc bén.

Cậu bất ngờ trước tốc độ này của tên Aether, nhanh chóng dùng lưỡi kiếm của mình đỡ lấy.

Một âm thanh chói tai vang lên khắp cả căn phòng khi mà hai lưỡi kiếm từ hai người va chạm vào nhau.

Cứ thế hai thanh kiếm từ hai người họ rời ra rồi lại chạm vào nhau liên tục không dứt.

Tốc độ vung kiếm rất nhanh tới mức mắt thường khó mà nhìn thấy được.

Dù không dùng tới sức mạnh của bản thân mà chỉ là so về kiếm pháp thôi. Nhưng cậu và Aether cứ lùi rồi lại tiến, ăn miếng rồi trả lại miếng vô cùng khốc liệt.

Trong cuộc giao lưu này, có hơn 20 thanh Kiếm Lê Minh bị nát và vứt khắp ở dưới sàn.

Vì mỗi hai lần mà kiếm của Sora chạm vào kiếm hắn là cứ rạn nứt rồi vỡ vụn đi khiến cho cậu phải thay đổi liên tục.

Thậm chí xunh quanh căn phòng đều xuất hiện các vết chém vì ảnh hưởng từ hai người họ.

10 phút trôi qua, hai người vẫn chiến đấu với nhau không phân thắng bại.

Định tấn công tiếp, nhưng Aether cảm nhận được ai đó đang tới nên dừng lại hành động.

Hắn ngước mắt nhìn Sora, khẽ cười: "Giao lưu tới đây thôi, mặc dù chỉ là kiếm pháp nhưng ta công nhận ngươi rất lợi hại"

"Tuy vậy...trong tương lai không xa, thì sẽ không có vụ không phân thắng bại như lần này đâu, Sora"

Nói xong, trước ánh nhìn của cậu, tên Aether hoà mình vào không khí biến mất tại chỗ.

Sora: "Đúng là tên khốn thích nữ trang..."

Lumine: "Sora, là anh sao?"

Nghe thế, Sora vứt thanh Kiếm Lê Minh đã nát xuống sàn rồi quay người lại nhìn hướng phát ra giọng nói.

Thì cậu thấy ngoài Lumine và Paimon ra thì bên cạnh hai cô còn có Dainsleif.

Sora: "Ừm, là anh đây"

Lumine vui vẻ ra mặt rồi nhanh chóng chạy tới, nhảy vào lòng và ôm chặt lấy cậu không buông.

Cậu mỉm cười, dịu dàng ôm và xoa lấy mái tóc vàng của cô.

Lumine: "Sao anh lại tới đây thế?"

Sora: "Lo cho em mới tới đó, đồ ngốc..."

Paimon bay tới, bất mãn nói: "Hey! Vậy cậu không lo cho Paimon chút nào sao?"

Sora vươn tay ra, nhẹ xoa đầu Paimon: "Không chỉ Lumine thôi đâu, tôi cũng lo lắng cho cô nữa đó"

Paimon nở một nụ cười mãn nguyện: "Hì hì, phải vậy chứ!"

Dainsleif: "E hèm...chúng ta còn việc cần làm đó"

Sora: "Cái này thì anh không cần lo, bốn phân thân của tôi sắp giải quyết xong rồi"

Cậu vừa nói xong, thì cũng là lúc mà bốn sợi ánh sáng từ trong bốn cái cổng dịch chuyển dần dần tiêu tan đi.

Cái cổng dịch chuyển cũng vậy mà biến mất.

Dainsleif: "Ồ...vậy trong lúc bọn tôi đánh với Kích Lưu thì trên này cậu đã giải quyết rồi sao?"

Sora: "Tình cờ, chỉ là tình cờ thôi..."

Dainsleif khẽ cười, dù biết cái tên Sora này có bí mật đang che giấu nhưng anh vẫn không muốn hỏi.

Dainsleif: "(Với lại...)"

Anh liếc nhìn tên Linh Mục Vực Sâu đang bất tỉnh ở một góc, rồi chú ý tới các vết chém còn lưu lại trên các cây cột và dưới sàn.

Thì anh chắc chắn rằng, ngoài tên Linh Mục Vực Sâu này ra...thì Sora còn chiến đấu với một ai khác nữa.

Sora: "Anh cảm thấy trong người mình sao rồi, có đau đầu hay chóng mặt ù tai gì không?"

Dainsleif: "...Lúc những sợi ánh sáng đó còn thì đúng là tôi hơi khó chịu trong người, nhưng giờ nó không còn nữa thì tôi đã dễ chịu hơn rồi"

Sora: "Ừm, không có chuyện gì thì tốt rồi"

Lumine hớn hở nói: "Nè nè Sora, em nói nhé...sau chuyến hành trình này nó đã làm em biết một vài điều mới mẻ đó~!"

"Có cần em kể cho nghe khi đi ngủ không?"

Sora cười cười: "Ehe~, thôi...anh không nghe đâu"

Lumine phồng má lên khi nghe cậu nói thế.

Thấy Lumine đáng yêu như này thì cậu không kìm được mà nhéo má cô một cái.

Sora: "Hửm..."

Cảm nhận được có ai đó đang nhìn vào nhóm bọn họ, cậu đưa nhìn về phía trước.

Dainsleif, Paimon và Lumine cũng nhìn theo hướng Sora nhìn.

Dainsleif: "Halfdan..."

Dainsleif nhẹ giọng gọi tên kẻ có kích thước to lớn, mặc giáp toàn thần cầm một thanh đại kiếm ở tay trái.

Hắn nhìn nhóm người Sora một lát rồi lại nhìn về phía Dainsleif.

Rồi bỗng chốc trước mặt của nhóm người Sora và Dainsleif thì hắn đã làm một hành động khiến cho bọn họ ngạc nhiên.

Đó là tay phải hắn nắm chặt và đặt lên ngực trái của mình.

Dainsleif: "H...Halfdan..."

Làm xong cái hành động này, Halfdan không nói một lời mà quay người rời đi, cánh cổng đá theo đó mà đóng lại.

Sora: "Anh không đuổi theo người đó sao?"

Dainsleif lắc đầu: "Không cần thiết, tôi hiểu được cái chào đó là như nào rồi"

"Cái chào đó của Halfdan gởi tới tôi, chính là một lời xin lỗi...và sự từ biệt"

"Thôi thì...không cần phải phục quốc nữa đâu"

"Được rồi, tạm biệt mọi người...có duyên gặp lại"

Không chờ nhóm người Sora đáp lại, Dainsleif quay người rời đi.

Paimon chống nạnh: "Ôi trời...cái tên này thiệt là..."

Sora: "Được rồi được rồi, chúng ta cũng mau rời khỏi nơi âm u này đi"

Hai cô gái gật đầu tán đồng rồi cùng nhau rời khỏi đây.

...

Sau khi rời khỏi khu mỏ và trở lại chỗ của Yuehui rồi Lumine thông báo cho anh ta biết rằng tại sao bọn Hilichurl lại đi vào trong đó.

Cô chỉ kể lại nhiêu đó mà thôi, chứ cô không có kể toẹt ra hết sự việc của câu chuyện.

Thậm chí, những lời cô kể có pha chút chém gió. Điều này làm cho Sora và Paimon cố che miệng nhịn cười vì thấy cha nội Yuehui vẫn tin sái cổ.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ...

Nghe xong những lời mà Lumine trình bày, Yuehui đã hiểu rõ và không lo ngại về việc này nữa.

Xong xuôi mọi việc, bọn họ trở lại Hiệp Hội Mạo Hiểm thông qua Cánh Cửa Thần Kì để nhận phần thưởng khi hoàn thành ủy thác.

Vì thế, bây giờ cả bọn đang ngồi ở một nơi hết sức quen thuộc. Đó là đỉnh Thiên Hoành Sơn.

Từ trên này, bọn họ có thể nhìn thấy toàn cảnh của Cảng Liyue. Đàn người tấp nập đi qua đi lại không dứt.

Lumine ôm lấy cánh tay Sora, nhẹ giọng nói: "Sora...anh đã đấu với ai... ngoài tên Linh Mục Vực Sâu kia thế?"

Sora: "Sao em biết...anh đấu với ai khác ngoài tên Linh Mục Vực Sâu?"

Lumine: "Các vết chém lưu khắp trong căn phòng trung tâm...nói thật cho em biết đi"

"Anh...rốt cuộc đã đấu với ai?"

Thấy ánh mắt long lanh của Lumine nhìn mình, Sora đành phải nói sự thật: "Là Aether...ông anh trai thích nữ trang của em"

Paimon ngồi trong lòng Sora, nghe khúc đầu thì cô khá ngạc nhiên nhưng nghe tới khúc "Thích nữ trang" thì phụt cười thành tiếng.

Kể từ khi biết ông anh trai của Lumine có niềm đam mê mãnh liệt với nữ trang thì Sora cứ luôn miệng gọi thế.

Đúng là xấu tính... nhưng Paimon thích!

Paimon lau đi nước mắt: "(Ôi trời ơi...buồn cười quá đi mất!)"

Lumine: "Thì ra...là anh ấy sao..."

Sora: "Mặc dù hai anh không sử dụng bất kì sức mạnh nào, chỉ dùng kiếm pháp để đấu với nhau mà thôi"

"Nhưng...tên anh trai của em rất mạnh. Anh không biết, nếu trong tương lai gặp lại thì tên đó...sẽ không biết hắn mạnh tới mức độ nào nữa..."

Paimon vuốt cằm: "Mà...chẳng hiểu sao ông anh trai của Lumine lại coi cậu là kẻ thù nhỉ?"

Sora hừ một tiếng: "Còn gì khác ngoài việc tôi cướp Lumine từ tay hắn chứ. Tch...đúng là tên cuồng em gái!"

Bây giờ, biệt danh của tên này ngoài [Thích nữ trang] ra thì còn có danh hiệu [Tên cuồng em gái chính hiệu].

Lumine phì cười ra: "Hahaha...!"

Paimon tức giận nói: "Hey! Cậu đang bắt chước kỹ năng [Đặt biệt danh] của Paimon sao?"

"Thật không thể tin được!"

Sora: "Bắt chước cái đầu của cô. Chưa kể..."

Cậu cầm lấy một cái chân của Paimon và lắc nhẹ nó. Lập tức trong cái giày của Paimon truyền ra tiếng kim loại.

Sora nở một nụ cười mưu mô: "Cô thật biết chỗ để giấu Mora cho riêng mình đó~"

Paimon hốt hoảng, vội rút chân lại: "Ai...ai giấu chứ...Paimon nghe không hiểu lời cậu nói!"

Sora: "Vậy sao? Nếu vậy thì tôi quyết định rồi, tôi sẽ lấy hết Mora trong cái giày của cô để tiêu xài!"

Paimon ôm chặt hai chân mình, hét toáng lên: "Không!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top