Chương 39: Tâm ma tan biến, sợi dây Nhân Duyên
«Nhiệm vụ: Tiêu diệt oán niệm Ma Thần, giải cứu Shenhe khỏi tâm ma. Khen thưởng: 1 tầng tu vi, 5000 ĐTT và 10 lượt quay Gacha»
Oán niệm Ma Thần đôi mắt đỏ tươi nhìn Sora, rồi lao tới vung móng vuốt sắc nhọn về phía cậu.
Sora mặt không biến sắc, đưa kiếm lên chặn rồi hất mạnh ra. Chưa hết, tay trái của cậu nhanh chóng lấy ra một thanh Kiếm Lê Minh khác.
Hai lưỡi kiếm bao bọc trong một ngọn lửa xanh sáng rực, rồi cậu dứt khoát chém về oán niệm Ma Thần.
Cảm thấy điều không lành nếu bị trúng nhát chém này, oán niệm Ma Thần vội bật lùi lại để né.
Chưa kịp định hình lại thì oán niệm Ma Thần đã bị Sora tặng một cước vào mặt khiến cho hắn văng ngược ra và va mạnh vào bức tường đá phía cuối sơn động.
Hắn loạng choạng đứng dậy, nhưng chưa làm gì thì bị một thanh kiếm phóng vụt tới đâm xuyên qua ngực và giữ chặt hắn trong bức tường.
Sự đau đớn, nóng rát từ lưỡi kiếm truyền tới khiến cho hắn gầm lên đầy đau đớn, hắn cố rút ra nhưng không tài nào rút được.
Sora từ từ bước tới gần oán niệm Ma Thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi chỉ là một oán niệm do tên khốn đó sử dụng tà pháp Lấy Mạng Đổi Mạng triệu hồi ra, nên...thời gian dần trôi qua thì ngươi cũng theo đó mà suy yếu dần"
Mỗi bước chân cậu đi tới oán niệm Ma Thần đều toả ra uy áp toàn bộ sức mạnh của cậu.
Nghe Sora nói thế, ánh mắt đỏ tươi của hắn khiếp hãi nhìn cậu như thể không ngờ rằng cậu lại biết tới điều này.
Oán niệm Ma Thần hoảng hốt, dùng lực cố gắng rút thanh kiếm đang đâm ở ngực nhưng Sora xuất hiện chớp nhoáng ở trước mặt hắn, chân cậu đạp vào chuôi kiếm làm cho lưỡi kiếm đâm sâu hơn.
Hắn ta lại gầm lên một tiếng đau đớn.
Sora: "(Cứ tưởng tên oán niệm Ma Thần này mạnh lắm chứ, ai ngờ...yếu tới mức khó tin...)"
Hay là...do bản thân cậu đã trở nên mạnh hơn trước rồi?
Shenhe: "Anh Sora, cầm lấy!"
Shenhe móc ra một con dao ném qua cho Sora, cậu đưa tay lên bắt lấy rồi quan sát xem con dao.
Đây chắc là...con dao trừ tà mà mẹ Shenhe đưa nhỉ?
Cậu cầm chặt con dao, liếc mắt sang oán niệm Ma Thần thì thấy hắn đang sợ hãi nhìn chằm chằm vào con dao trên tay của cậu.
Sora khẽ cười, truyền Huyền vào làm cho lưỡi dao được bao bọc bởi một ngọn lửa xanh rồi đưa dao lên đâm mạnh về phía hắn.
Con dao cắm thẳng vào đầu oán niệm Ma Thần, hắn hét to lên làm cho cả cái sơn động rung chuyển mãnh liệt, đất đá rơi xuống như muốn sập.
Thân thể đen tuyền của hắn có dấu hiệu dần dần tan biến đi.
Sora: "(Sơn động sắp sập rồi...)"
Cậu vội quay người lại, chạy tới chỗ Shenhe bế lấy cô bé rồi sử dụng [Phong Bộ] lao nhanh ra khỏi sơn động.
Vừa ra khỏi thì cũng là lúc mà nguyên cái sơn động đó sập xuống.
Shenhe được cậu ôm trong lòng, ngước đầu lên hỏi: "Vậy là...kết thúc rồi sao, anh Sora?"
Sora mỉm cười, nhẹ gật đầu: "Ừm, đã kết thúc rồi"
Shenhe ôm chặt Sora, nước mắt tuông ra, vùi mặt vào ngực cậu nghẹn ngào nói: "Khi thấy thứ đó em đã rất sợ hãi, cha thì bỏ em...nhưng...may mà có anh, anh đã cứu em"
"Cảm ơn anh, anh Sora..."
Sora ôm lấy cô bé, dịu dàng nói: "Không cần cảm ơn anh đâu, đồ ngốc..."
Shenhe ngước đầu nhìn khuôn mặt cậu, mặc dù nước mắt vẫn còn nhưng cô bé đã nở một nụ cười thật tươi: "Anh mới là đồ ngốc đó, anh Sora"
Lời vừa dứt, cả người Shenhe hoá thành những đóm sáng tan biến đi, không gian xung quanh theo đó cũng từ từ vỡ vụn ra như tấm kính vậy.
Sora: "Shen...Shenhe?"
Cậu bất ngờ khi không thấy cô bé đâu nữa, không gian cậu lúc này là một vùng trắng xoá.
Sora ngơ ngác nhìn bốn phía, nhưng chỉ toàn là một máu trắng.
Sora: "Đây...đây là đâu vậy?"
Đang bàng hoàng trước khung cảnh hiện giờ, bỗng Sora cảm nhận được có thứ gì đó cột vào ngón tay của cậu nên cậu nhìn xuống.
Sora: "Cái...cái này là..."
Đó là một sợi dây đỏ đã cột vào ngón giáp út của cậu.
Sora: "Sợi dây đỏ?"
???: "Anh Sora..."
Một giọng nói vang lên, kèm theo là một cái ôm từ phía sau Sora.
Sora ngạc nhiên, từ từ quay đầu lại thì thấy đó là một thiếu nữ tóc trắng đang ôm cậu.
Mà người thiếu nữ này không ai khác chính là Shenhe.
Sora: "Shenhe...?"
Shenhe mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Vâng, là em đây"
...
Ở bên ngoài thế giới thực.
Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc Sora đi vào thế giới nội tâm của Shenhe.
Paimon bay qua bay lại, lo lắng không thôi: "Không biết Sora trong đó có ổn không ta? Nếu mà cậu ấy xảy ra mệnh hệ gì thì ai nuôi Paimon đây..."
Lumine và Hutao không để tâm tới lời nói của Paimon mà dồn sự tập trung vào Sora, người đang ngồi bất động còn hai mắt thì nhắm lại như đang ngồi thiền.
Hai người họ trong lòng cũng giống như Paimon mà thôi, đều vô cùng lo lắng cho Sora.
Nhưng hai người họ tin rằng...cậu sẽ an toàn trở lại với bọn cô.
Hutao: "Hửm...đó là..."
Hutao chú ý thấy có một sợi dây đỏ không biết từ đâu xuất hiện ra đang cột lại ngón giáp út của Sora và của Shenhe.
Nghe thế, những người có mặt ở đây đồng loạt đưa mắt chú ý tới.
Xianyun: "Hình như...đây là..."
"Haha, thì ra là thế!"
Paimon: "Ngài...ngài biết hiện tượng này sao?"
Xianyun khẽ cười đáp: "Không ngờ Sora lại là Nhân Duyên của con bé, đồng thời tên này cũng đã trở thành sợi dây đỏ trói buộc con bé"
"Hahaha, đám các ngươi không cần lo nữa đâu, tên này đã thành công rồi"
Paimon vui mừng nói: "Thành công rồi sao! Mà khoan...Nhân Duyên mà ngài nói là có ý gì thế?"
Xianyun nhẹ đẩy kính lên: "Có nghĩa là, Shenhe đã trở thành vị hôn thê của tên này"
Paimon há hốc mồm, cái gì! Hôn...hôn thê!!
Lumine và Hutao đưa mắt nhìn nhau, không lẽ...chúng ta có thêm một chị em tốt nữa sao?
...
Sora: "Nếu đây là em...vậy cô bé lúc nãy là..."
Shenhe: "Là tâm ma của em"
Sora: "Vậy...còn vùng không gian này là sao, và cả cái dây đỏ này nữa...?"
Shenhe mỉm cười nhẹ trên môi: "Tâm ma của em biến mất đi thì cũng là lúc những oán niệm tích tụ trong em cũng theo đó mà tiêu tan đi nên mới có vùng không gian trắng xoá này"
"Người cha vô tình kia của em, em và ông ta đã đoạn tuyệt quan hệ trở thành người dưng qua đường"
"Còn về sợi dây đỏ thì..."
Shenhe từ từ nâng bàn tay của mình lên, ngón giáp út của cô giống như cậu đều có sợi đỏ.
Shenhe: "Kể từ bây giờ hay mãi về sau, trong lòng em chỉ có mỗi anh mà thôi"
"Và...cảm ơn anh đã cứu lấy em"
Dứt lời, Shenhe nhẹ nhón chân lên hôn lên môi Sora mà không quên ôm chặt lấy cậu.
Sora mở to mắt trước hành động bất ngờ này, nhưng rồi cậu cũng nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt lấy cô nàng.
Sợi dây đỏ nối giữa hai người ngày một sáng hơn.
...
Trong động phủ của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, Sora từ từ mở mắt tỉnh lại.
Paimon: "Woa, Sora cậu ấy tỉnh lại rồi nè!"
Lumine và Hutao đồng loạt thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, rồi hai người họ cùng nhau nhào vào lòng Sora và ôm cậu cứng ngắc.
Sora: "Nhẹ nhàng thôi...anh không hít thở được...!"
Xianyun: "Haha, tốt lắm, ngươi đúng là không làm uổng phí công sức của bổn tiên ta mà!"
Trên giường, Shenhe cũng dần mở mắt tỉnh lại.
Paimon vui vẻ nói: "Tốt quá, Shenhe cũng tỉnh lại rồi!"
Xianyun: "Con ổn không Shenhe?"
Shenhe ngồi dậy, lắc đầu nói: "Dạ con không sao thưa sư phụ, với lại..."
Shenhe đứng dậy rời khỏi giường, cô bước tới chỗ Sora đang bị Lumine và Hutao ôm.
Sau đó, cô nàng dang rộng hai tay ra ôm lấy ba người.
Shenhe một mặt hạnh phúc: "Với lại, sau việc này con đã tìm thấy người định mệnh của con rồi..."
Xianyun: "Haha, con bé này..."
Sora bị Lumine và Hutao ôm đã làm cho ngạt thở rồi mà bị Shenhe tham gia vào nữa thì càng ngạt thở hơn.
Cậu lặng lẽ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Paimon, khó thở quá...Paimon ơi, cứu mạng...!
Paimon che miệng nhịn cười, không hề có ý định giúp Sora.
Paimon: "(Nhìn mặt So liêm sỉ đỏ như trái cà chua vì ngạt thở đúng thiệt là vui mà!)"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top