Chương 35: Tâm ma Shenhe
Hutao đỡ trán: "Zhongli khách khanh, anh đúng thiệt là..."
"Được rồi để bổn đường chủ lò cho..."
Zhongli gãi đầu, đầy khó xử: "Làm phiền đường chủ rồi, tôi hứa sẽ không có lần sau nữa...!"
Hutao gật đầu, nhìn qua Sora: "Sora, anh trả tiền đi"
Paimon một bên phụt cười thành tiếng.
Sora: "?"
"Cái...cái gì? Em nói là em lo mà"
Hutao vỗ ngực chắc nịt nói: "Thì đúng là vậy mà, em lo nhưng anh thì trả!"
Sora đầu hiện đầy dấu chấm hỏi, cái...cái đạo lý quái quỷ gì thế!?
Paimon cười ra nước mắt, vỗ tay bộp bộp: "Hahaha, hay...quá là hay"
Thấy Paimon vẫn cười, Sora ánh mắt nguy hiểm lườm qua như thể muốn nói rằng "Nếu cô còn cười thì tôi sẽ đem đi nấu".
Đọc được hàm nghĩa chứa trong ánh mắt này, Paimon vội che cái miệng mình lại mà nhịn xuống không dám hó hé.
Sora thở dài, bất đắc dĩ lấy ra một túi Mora cỡ nhỏ đưa cho Qiqi.
Sora: "Của em đây, Qiqi"
Qiqi hai tận nhận lấy, tươi cười nói: "Cảm ơn anh nhiều nha anh Sora!"
Thấy nụ cười toả nắng này của Qiqi như gột rửa được tâm hồn Sora vậy, cậu không kiềm được mà nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
Qiqi một mặt hưởng thụ.
Sora: "Anh quyết định rồi, từ giờ em sẽ là em gái của anh!"
Qiqi: "Em...em gái...?"
Sora mỉm cười nói: "Được chứ?"
Qiqi không nghĩ ngợi gì nhiều, hào hứng nói: "Qiqi đồng ý, anh Sora đã giúp em rất nhiều rồi nên em rất thích anh Sora!"
Lumine, Hutao và Paimon ghé mắt nhìn nhau không biết dùng lời lẽ nào để nói với cái tên Sora.
Nổi máu lolicon lên rồi, có nên gọi Thiên Nham Quân tới để bắt tên này không nhỉ...?
Qiqi cất kĩ túi Mora, đeo lại cái giỏ lên lưng nhìn mọi người trong phòng, lễ phép cúi đầu chào rồi rời khỏi Vãng Sinh Đường.
Hutao thân thiết ôm lấy Lumine, cười nói: "Nè Lumine, lâu rồi mới gặp nên chúng ta đi cùng đi chơi đi!"
Lumine gật đầu: "Ừm, ý tưởng hay đó"
Hutao: "Zhongli khách khanh, nhờ anh trông coi giùm nha!"
Zhongli mỉm cười, nhẹ gật đầu một cái: "Được, đường chủ đi chơi vui vẻ"
Không chần chừ, nhóm người Sora, Hutao và Shenhe cùng nhau rời đi.
Zhongli từ tốn nâng tách trà lên uống, để rồi ánh mắt của hắn vô tình lướt qua Shenhe.
Như thấy điều gì đó làm cho hắn khẽ cau mày lại, hình như...sợi dây đỏ của cô bé đó...
...
Liyue, Khinh Sách Trang.
Ánh nắng chói chang chiếu xuống, gió nhẹ thổi, suối chảy êm đềm, cây lá đung đưa theo gió. Đây không khác gì là một bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ.
Sora đội một cái nón rơm, tay cầm chặt cần câu hô lớn: "Paimon, đem thâu nước lớn tới đây nhanh đi"
"Có cá sắp cắn câu rồi nè!"
Paimon: "Có ngay!"
Paimon cũng đội mũ rơm biểu cảm phấn khởi, bưng một thâu nước lớn mượn từ người dân ở đây đặt bên cạnh cậu.
Lưỡi câu đã nhút nhít rồi chìm xuống, Sora nhếch mếp rồi dùng lực kéo lên.
Một con Cá Pha Lê to bự được kéo lên khỏi mặt nước, Paimon thấy vậy thì hai mắt sáng rực như thấy kho bau vậy.
To quá! Paimon chắc chắn con cá này sẽ rất là ngon!!
Sora: "Hehe, to đấy chứ!"
Cậu tháo lưỡi câu ra khỏi miệng con Cá Pha Lê ném nó vào trong thâu rồi lại bắt đầu công cuộc câu cá tiếp.
Paimon thì miệng chảy nước dãi, nhìn chằm chằm con cá đang bơi trong thâu.
Thèm quá đi...!
Lumine, Hutao và Shenhe ngồi ở trong bóng mát lưng dựa vào vách núi mà trò chuyện với nhau.
Hutao: "Woa...vậy Shenhe cô là đệ tử thứ hai của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân sao?"
"Không ngờ luôn á...bổn đường chủ cứ tưởng chỉ có Ganyu tỷ thôi chứ"
Lumine: "Haha, biểu cảm của cô đúng thiệt là giống tôi khi lúc đầu mới biết luôn"
Shenhe mặt không cảm xúc, nghiêng đầu thắc mắc: "Bộ...ngạc nhiên vậy sao?"
Hutao: "Sao mà không ngạc nhiên cho được chứ!"
"Mà...nói gì thì nói, một người hay càm ràm như bả lại có được hai đệ tử luôn cơ"
Lumine che miệng nhịn cười, nếu mà để bà cò nghe được thì Hutao chắc chắn nhừ đòn vì cái tội bất kính tiên sư.
Shenhe: "Hay càm ràm sao? Cái này...tôi cũng thấy đúng, sư phụ một khi nổi hứng lên thì cứ lại muốn kể chuyện"
"Cái tật không bỏ này của sư phụ...khiến tôi hơi khó chịu"
Vừa dứt lời, bỗng ngực trái của Shenhe nhói đau làm cho cô ôm lấy ngực.
Lumine và Hutao thấy vậy thì mặt đầy lo lắng, đồng thanh: "Shenhe, cô ổn chứ?"
Shenhe: "Tôi...tôi..."
Shenhe mở miệng nhưng chưa kịp nói thì bỗng mắt cô tối sầm lại rồi gục xuống.
Lumine và Hutao thất thanh nói: "Shenhe!"
Đang câu cá, Sora và Paimon nghe tiếng thất thanh từ hai cô gái thì vội chạy tới.
Sora: "Có chuyện gì thế? Còn Shenhe bị sao vậy!"
Lumine: "Em...em không biết"
Hutao chạm vào Shenhe, định đỡ cô nàng này dậy nhưng vừa mới chạm vào thì bị nhiệt độ lạnh lẽo từ cơ thể của Shenhe phát ra làm cho Hutao thụt tay lại.
Hutao: "Lạnh....lạnh quá!"
Sora bất ngờ cảm thấy điều gì đó bất thường, vội đỡ Shenhe dậy thì bị hàn khí toả ra từ cơ thể của cô nàng khiến cậu cau mày.
Nhanh chóng, cậu sử dụng Huyền bao bọc lấy cả người Shenhe nhằm sưởi ấm cho cô nàng.
Paimon lo lắng hỏi: "Sora, Shenhe sao rồi...?"
Sora: "Lạ quá...cả người Shenhe được tôi bao bọc bởi nguyên tố của tôi, nhưng...sự lạnh lẽo trên người cô ấy không hề biến mất đi"
Paimon: "Không...không thể nào..."
Lumine và Hutao cũng không kém phần lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Shenhe.
Sora: (Hừm...sao việc kì lạ này xảy ra nhỉ?)"
Để rồi, cậu bất giác chú ý tới cái dây đỏ buộc tóc của Shenhe thì thấy nó có dấu hiệu rách nát đi.
Cái này...không lẽ...!
Nhận ra điều gì đó, Sora vội cất tiếng: "Nhanh, cùng anh đưa Shenhe tới chỗ của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân!"
Ba cô gái gật đầu, Lumine và Hutao chịu đựng cơn lạnh mà đỡ Shenhe.
Sora lấy ra Cánh Cửa Thần Kì, mở ra và cùng đồng bọn bước vào.
...
Tại động phủ của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân.
Xianyun tập trung kiểm tra tình trạng Shenhe đang nằm bất tỉnh trên giường.
Thần sắc trên mặt Shenhe rất thống khổ, hàn khí trên người liên tục toả ra không dứt.
Nhóm người Sora đứng ở phía sau Xianyun mà chờ đợi.
Một hồi kiểm tra, Xianyun nói: "Dây đỏ rách nát..."
"Hừm...tâm ma của con bé, tái phát rồi"
Sora: "(Biết ngay mà...)"
Paimon: "Tâm...tâm ma...?"
Xianyun thở dài, nói: "Bổn tiên nhặt được con bé trong một hang động. Lúc đó đúng lúc đi ngang qua, phát hiện trong hang động đó có hơi thở của tàn dư Ma Thần"
"Với tinh thần cảnh giác xưa nay, ta lập tức bước vào trong xem xét..."
"Shenhe tầm sáu tuổi, tay nắm chặt một thanh dao găm đang đối đầu với quái vật biến hoá từ tàn dư Ma Thần"
Paimon: "Nghe...nghe có vẻ rất nguy hiểm..."
Xianyun: "Lúc bổn tiên xông vào thì con bé đã vật lộn với quái vật được vài ngày"
"Người phàm trần cơ thể yếu đuối, toàn sống nhờ vào sự che chở của cha mẹ, nhưng...nó thì khác..."
"Có thể sống sót trong một trận chiến khốc liệt như này, không chỉ nhờ vào ý chí kiên cường mạnh mẽ mà còn nhờ vào dòng máu và sát khí bẩm sinh của Shenhe"
"Sau khi bổn tiên xử lý xong ma vật đó, nó vẫn không thôi cảnh giác mà còn chỉa dao găm về phía ta. Cho đến khi chắc chắn ta không hại nó, nó mới ngất lịm đi..."
Paimon: "Tức là...nếu như lúc đó không có ngài đi ngang qua, thì Shenhe rất có thể sẽ..."
Xianyun: "Cũng chưa chắc. Lúc bổn tiên đến, thì đã cảm nhận được oán niệm Ma Thần đang dần tiêu tán"
"Nếu nó tiếp tục cầm cự, nói không chừng người chiến thắng chính là nó"
Paimon: "Nhưng dù sao thì cũng rất nguy hiểm, vì sao Shenhe phải chiến đấu với oán niệm Ma Thần khi tuổi còn nhỏ như thế chứ...?"
Sora: "(Hừ...lão khốn nạn đó)"
Xianyun thở dài: "Haizz, có lẽ giữa muôn vàn nỗi thống khổ của nhân gian thì nó cũng đã nếm trải hết phần nào rồi. Bổn tiên thấy nó không nơi nương tựa nên mới thu nhận"
"Con bé có thể chất đặc biệt, là hạt giống tốt để tu hành tiên thuật, bổn tiên cùng chúng tiên gia thương xót nhân tài nên sẵn lòng dạy dỗ"
"Nhưng...sát khí bộc lộ từ thời thơ ấu của nó không hề mất đi theo những năm tháng trưởng thành, thậm chí còn tăng lên theo từng ngày..."
"Trúc Dương đã bói cho nó một quẻ, quẻ nói rằng nó sẽ một đời cô độc, thân tâm đầy sát khí dễ tổn thương bạn bè người thân"
"Đây là một vấn đề nguy hiểm, phải dùng dây đỏ để trói buộc linh hồn để chế ngự sát tính trong sương cốt..."
Paimon, Lumine và Hutao nghe những lời bà cò kể thì không hiểu sao trong lòng ba cô xuất hiện một cảm giác đau xót và thương cảm cho số phận của Shenhe.
Xianyun: "Bây giờ...dây đỏ đã rách đi, nếu vẫn duy trì tình hình bây giờ thì sát khí của nó sẽ bộc phát ra"
"Giờ mà đi kêu gọi các tiên gia thì muộn mất..."
Paimon: "Bộ...không còn cách nào khác sao?"
Xianyun: "Không phải là không có, nhưng...cách này quà nguy hiểm"
Lumine nghiêm túc nói: "Cách gì ngài cứ nói đi, bọn tôi sẽ xem xét"
Xianyun: "Cách đó, chính là ta sẽ xử dụng tiên pháp đưa một người trong số các ngươi đi vào thế giới nội tâm của Shenhe"
"Nhưng...nếu ở trong đó, các ngươi xảy ra mệnh hệ gì thì thân xác bên ngoài thế giới thực sẽ biến thành một cái xác không hồn"
"Các ngươi...vẫn muốn dùng cách này không?"
Ba cô gái nghe vậy thì biểu cảm nghiêm trọng, nguy hiểm tới mức độ này sao...
Sora giơ tay lên nói: "Vậy...hãy đưa tôi vào thế giới nội tâm của Shenhe đi Lưu Vân Chân Quân"
Xianyun; "Ngươi chắc chắn chưa?"
Sora: "Tôi chắc chắn!"
Lumine: "Sora...anh..."
Hutao: "Sora..."
Thấy sự lo lắng trong ánh mắt lẫn giọng điệu của hai người họ, Sora mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu các cô.
Sora: "Yên tâm, anh sẽ không sao đâu"
Lumine: "Nếu...nếu anh đã quyết định như vậy, bọn em sẽ không cản..."
Sora nở một nụ cười tươi trên môi, rồi tiến tới trước mặt của Xianyun.
Xianyun: "Được rồi, ngươi hãy ngồi xuống, nhắm mắt lại và buông lỏng người ra đi"
Sora gật đầu rồi nhanh chóng làm theo.
Xianyun không chậm trễ, cô lập tức khép hai ngón tay niệm sử dụng tiên pháp của bản thân lên người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top