Chương 24: Mừng anh trở lại, Sora
Ầm ầm!
Hàng loạt những cột sét giáng xuống Sora, nhưng với thực lực tạm thời và được huấn luyện tại cơ quan mô phỏng kia thì cậu nhẹ nhàng né hết.
Cậu phóng nhanh tới Ei và vung kiếm, Ei nhanh chóng đỡ lấy bằng vũ khí của mình.
Hai sức mạnh va chạm vào nhau tạo ra một luồng sóng xung kích vô cùng mãnh liệt toả ra khắp hướng.
Sora: "[Sáng Tạo]!"
Cậu tạo ra một cái thương nhọn ở trên đầu của Ei và ra lệnh cho nó tấn công.
Sắc mặt của Ei rất bình tĩnh nhìn lên, cô bật người lại ra sau. Vì thế mà cái thương do Sora tạo ra đã đánh hụt và cắm thẳng xuống đất.
Con ngươi của Ei loé sáng lên, cô nàng nhẹ nhàng vung Đoạn Thảo Trường Đao trong tay thì có hơn 10 nhát chém nguyên tố lôi bay tới Sora.
Cậu hít một hơi, dậm chân mạnh xuống rồi lao tới.
Trên đường, cậu vung kiếm đang cháy phừng trên tay chém tất cả những nhát chém này của Ei khiến cho nó phát nổ như pháo hoa.
Ei cau mày, cô nhấc chân lên rồi dậm xuống. Lập tức, một vùng tròn rộng lớn bao phủ dưới chân của cả hai người.
Sora giật mình nhìn xuống: "(Đòn này...!)"
Cậu định sử dụng [Phong Bộ] để rời khỏi cái vòng này những là đã quá chậm.
Ei búng tay một cái, có hàng tá những nhát chém khổng lồ chứa lôi nguyên tố chen chúc xuất hiện ra.
Ăn trọn đòn này, Sora bị văng ngược ra sau rất xa. Trang phục trên người cậu đã rách nát, vết thương dài ở cả hai cánh tay của cậu không ngừng chảy máu.
Không chỉ riêng hai cánh tay thôi đâu, ngay cả trên người cậu đã có rất nhiều vết thương khi ăn trọn đòn này của Ei.
Sora: "(Mình quên mất...đòn này của cô nàng khác hoàn toàn với cái huấn luyện mô phỏng...)"
Cậu chật vật đứng dậy, đau đớn từ các vết thương trên người liên tục phát ra làm cho cậu không khỏi cắn chặt răng mà chịu đựng.
Đã hơn 3 phút trôi qua rồi, với thực lực của Võ Đế mà cậu vẫn không tài nào làm tổn thương tới cô nàng này.
Không lẽ...bắt buộc phải là thực lực của Võ Thần mới được sao...!
Sora: "(Nếu đã vậy thì...)"
Với thời gian còn lại của thực lực của Võ Đế, cậu đành phải dồn hết Huyền Lực vào trong đòn này!
Sora nặng nề đưa lòng bàn tay phải ra trước mặt, theo đó nguồn năng lượng tích tụ tại trong lòng bàn cậu.
Rồi dần dần, một bông hoa Bỉ Ngạn Xanh rực cháy bởi ngọn lửa lam sắc được ngưng tụ thành hình.
Ei cảm nhận được sự uy hiếp từ chiếc bông đó, cô không do dự mà lao nhanh tới Sora.
Sora nhìn Ei đang lao tới mình, khẽ cười: "Cô...tới chậm rồi...!"
"[Bỉ Ngạn Nở Rộ]!"
Sora ném mạnh về phía Ei. Chiếc bông được cậu ném thì nó phình to và nở rộ ra.
BÙM!
Một vụ nổ kinh thiên chói mắt làm cho nguyên cái Nhất Tâm Tịnh Thổ phải rung chuyển.
Miko đứng ở bên ngoài theo dõi thì cũng khó khắn chống đỡ lấy luồng xung kích này.
Miko: "Cái này...cũng quá khoa trương rồi đi...!"
3 giây sau, vụ nổ biến mất và nhưng khói bụi thì vẫn chưa tiêu tan đi.
Từ bên trong khói bụi đó có một bóng dáng bị văng ra ngoài, bóng dáng đó... không ai khác chính là Ei.
Cơ thể cô bị văng ra và va mạnh vào cột Tori ở đằng sau. Còn về phần Sora, khi khói bụi tan đi thì để lộ cậu đã nằm úp mặt xuống dưới nền đất mà không có tí sự cử động nào.
Miko thấy vậy thì nhanh xuất hiện cạnh Sora và đỡ cậu lên, lo lắng hỏi: "Sora, cậu không sao chứ...?"
Sora thở hồng hộc, nói: "Không sao... chưa chết được đâu..."
Dứt lời, hiệu quả của thẻ thử nghiệm Võ Đế cũng đã hết hiệu lực.
Miko: "Để tôi diều cậu qua chỗ Ei..."
Sora: "Làm...làm phiền cô rồi..."
Thế là Sora được Miko diều đi. Về phía của Ei thì cô ôm ngực từ từ đứng dậy.
Miko diều Sora qua, mở miệng nói: "Cô đã thua rồi, Ei..."
Ei: "..."
"Đúng vậy...tôi đã thua rồi..."
Sora khó khắn mở miệng: "Nếu cô đã thua...thì cô hãy bãi bỏ đi lệnh Truy Lùng Vision đi Ei..."
"Tôi còn biết rằng tại sao cô lại ở trong này, là vì...Thiên Lý nhỉ?"
Ei: "..."
Miko: "Ồ, Thiên Lý? Thì ra là vậy..."
"Đối với tôi mà nói thì thứ đó là một thứ không ra gì"
"Chung quy là cô muốn bảo vệ Inazuma yêu dấu, đúng không?"
Ei thở dài nói: "Những gì cô nói...nghe có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ?"
Miko: "Nhưng quốc gia này, thực sự có giá trị tồn tại của vĩnh hằng không?"
"Khi mất đi nguyện vọng, mất đi sự đổi mới thì chỉ là một quốc gia vỏ rỗng mà thôi"
"Nếu đã như vậy...cho dù diệt vong thì có sao chứ"
Ei: "Miko...rút lại lời nói đó đi"
"Một sự vĩnh hằng bất biến trải dài thiên thu vạn thế, chính là lời hứa của tôi đối với thần dân"
Miko: "Nhưng thứ mà thần dân cô muốn, không phải là lời hứa của cô...mà thứ họ muốn chính là sự dõi theo của cô đấy, Ei"
Ei: "Ý cô...là Vision?"
"Tuổi thọ của con người chỉ có trăm năm, họ sẽ không đủ sức để gánh vác những thứ đã mất đi"
"Người đã trải qua tất cả như tôi, mới có thể soi sáng đường cho họ đến với Vĩnh Hằng chân chính"
Miko: "Nhưng mà...Vĩnh Hằng đối với cô mà nói, thật quá tàn nhẫn đi"
Ei ngạc nhiên trước câu nói đó: "Tàn nhẫn...đối với tôi...?"
Miko: "Cô không những không theo dõi thần dân, thậm chí còn không theo dõi bản thân mình nữa"
"Mấy trăm năm nay cô ở trong này, hẳn là rất cô đơn rồi"
Ei: "Điều này..."
Miko: "Nếu không tiến về phía trước, thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ...cô tồn tại trong vĩnh hằng, không phải cũng mất đi nhiều thứ sao?"
"Rõ ràng là cô đang rất cô độc, nhưng lại chỉ vì bảo vệ cho sự Vĩnh Hằng mà tự kéo dài quãng thời gian đó đến vô hạn..."
Miko nhìn lên bầu trời ở không gian nơi này, nói tiếp: "Nói cho tôi nghe, bầu trời nơi đây đã từng rất u ám...mà sao bây giờ lại tràn đầy ánh sáng chứ?"
"Vì đây là Nhất Tâm Tịnh Thổ và là thế giới nội tâm của cô"
"Thực sự...cô đã rất vui khi gặp lại tôi, cô đã sớm không thể chịu đựng được sự cô đơn này rồi đúng không?"
Ei: "Tôi...tôi...không còn gì để nói nữa..."
Miko mỉm cười: "Nhưng tôi thì có đấy, rất nhiều chuyện để kể cho cô nghe đó Ei"
Ei cũng mỉm cười theo, nhẹ giọng nói: "Tôi cứ tưởng sẽ không còn gặp lại cô nữa chứ..."
"Nhưng gặp lại cô, có thể nói đây là biến số của vĩnh hằng...mà cũng rất vui"
Miko: "Haha, nếu cô đã thành thật như vậy, thì chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau nhé?"
Ei tươi cười: "Ừm, vẫn sẽ mãi là bạn tốt"
Sora đưa mắt nhìn lên, nơi đây đã không còn tăm tối nữa rồi...thậm chí còn có vài hạt tuyết nhẹ rơi xuống nữa.
Sora: "(Mình mệt quá...chắc...phải ngủ rồi...)"
Cậu nhẹ mỉm cười trên môi rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ trong khi còn được Miko diều.
Miko chú ý thấy vậy thì, khẽ cười nói: "Nhưng trước khi tôi kể cho cô, thì tôi sẽ đưa Sora trở lại với cô người yêu nhỏ nhắn của tên này cái đã"
...
Ở bên ngoài.
Lumine cùng mọi người ở đây đều không ngừng lo lắng cho Sora.
Miko đúng lúc này diều lấy Sora xuất hiện ra ở trước tượng Lôi Thần, Lumine thấy vậy thì vội chạy tới thay Miko đỡ lấy cậu.
Lumine: "So...Sora..."
Lumine nhìn tình trạng tả tơi của cậu thì cô rất đau xót, nước mắt như muốn trào ra.
Miko chấn an: "Cậu ấy không sao, chỉ vì dùng nhiều sức mạnh nên chỉ kiệt sức chìm vào giấc ngủ mà thôi"
Lumine kìm nén lại nước mắt, cảm tạ: "Cảm ơn cô, đã diều anh ấy trở lại..."
Miko: "Không có gì, thôi...tôi xin phép rời đi trước"
Nói rồi, Miko biến mất vô ảnh vô tung.
Paimon lo lắng không kém gì Lumine, nước mắt đã rơi đầy mặt: "Cậu...đừng bỏ Paimon mà đi nha! Nếu cậu đi thì ai sẽ nuôi Paimon...!"
Lumine lườm qua Paimon một cái: "Nói tầm bậy tầm bạ!"
Kazuha, Gorou, Teppei và những binh lính cũng đi tới kiểm trả tình trạng hiện giờ của Sora.
Kazuha thở phào một hơi: "May quá...chỉ là ngủ mà thôi, chắc qua ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi"
"Còn về các vết thương trên người, thì chúng sẽ tự hồi phục lại..."
Teppei: "Ôi...làm tôi hú hồn hú día"
Lumine nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt đang ngủ của Sora, anh đã cực nhọc rồi...hãy nghỉ ngơi đi...
Và...chào mừng anh trở lại, Sora.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top