Chương 23: Huyền Đế và Lôi Thần
Sora sau khi đẩy Signora ra thì cậu vung kiếm đỡ lấy nhát chém tới từ Shogun.
Hai thanh kiếm va chạm mạnh vào nhau tạo ra một tiếng chói tai vang khắp cả căn phòng.
Sora: "(Nặng...nặng quá...!)"
Lưỡi Đao Vô Tưởng của Shogun phát sáng và cứ liên tục toả ra những tia sét nhấp nhá liên tục, theo đó là độ nặng kinh khủng từ nhát chém này.
Shogun ánh mắt lạnh lụng, dùng thêm lực.
Lưỡi Đao Vô Tưởng của cô từ từ nghiền ép lấy kiếm của Sora.
Cậu cau mày cố chống lại, cắn chặt răng nói lớn: "Lumine! Đưa Signora ra khỏi đây mau!!"
Lumine liếc nhìn qua Signora đang chật vật đứng dậy mà mím môi trầm tư, mặc dù Signora lúc trước đã khinh thường cô và làm điều kinh khủng với quân kháng chiến nên cô rất ghét cay ghét đắng Signora.
Nhưng...nếu người yêu cô đã nói như thế, cô sẽ đành phải dẹp mối thù qua một bên để giúp vậy.
Lumine chạy tới chỗ của Signora và đỡ cô nàng đứng dậy.
Signora khó hiểu: "Cô...tại sao..."
Lumine: "Đừng hiểu lầm, tôi không tha thứ cho cô đã làm đâu, nhưng vì Sora nên tôi sẽ tạm gác lại qua một bên"
Signora: "Cô...haha...cô đúng là một nha đầu ngốc mà..."
Paimon: "Lumine nhanh lên!"
Yue: "Không thì chúng ta sẽ bị chém đó!"
Nghe tiếng Paimon và Yue đứng ở cổng nói như vậy, Lumine đỡ theo Signora mà từng bước rời đi.
Thấy nhóm Lumine đã đỡ theo Signora rời đi, Sora trong lòng yên tâm hơn rất nhiều.
Sora: "Giờ...chỉ còn tôi và cô mà thôi, Shogun"
Shogun không nói gì, lại tiếp tục dùng sức khiến cho các tia sét từ Lưỡi Đao Vô Tưởng phát ra càng dồn dập hơn.
Đối diện với sức mạnh này, gân trán Sora nổi lên đôi tay cầm kiếm của cậu cũng vậy.
Sora: "Tôi từng đỡ được một lần...thì lần này...cũng vậy!"
Cậu gồng mình lên, hất văng lưỡi kiếm của cô nàng ra.
Shogun loạng choạng lùi lại vài bước, cô cau mày nhìn Sora: "(Cái tên này...)"
Thấy thời cơ đến, Sora nhanh chóng sử dụng [Phong Bộ] chạy ra khỏi Thiên Thủ Các.
Shogun thấy vậy thì liền đuổi theo.
...
Ở bên ngoài, bầu trời đen kịt không có một tí ánh sáng nào chiếu qua.
Những tia sấm màu tím xuất hiện và đánh liên tục trên các tầng mây đen đó.
Những tia sét mỗi lần đánh là làm cho toàn bộ dân ở đây sợ hãi không thôi, vì họ biết vị thần của họ đã nổi giận thật rồi.
Cùng Paimon và Yue đỡ lấy Signora bước ra khỏi Thiên Thủ Các, Lumine đã bất ngờ khi nhìn thấy Gorou, Kazuha, Teppei và các binh lính của quân kháng chiến đã đến.
Kazuha lo lắng chạy tới: "Lumine, cô và mọi người không sao chứ?"
Lumine khẽ lắc đầu: "Bọn tôi không sao..."
Gorou cũng đi tới, chú ý lấy Signora đang được Lumine đỡ thì nghi hoặc hỏi: "Lumine, cô nàng này..."
Lumine: "Signora, một Quan Chấp Hành của Fatui"
Kazuha: "Quan Chấp Hành của Fatui? Sao tình trạng thảm vậy...?"
Signora: "..."
Paimon: "Signora bị Sora đánh bại trong Ngự Tiền Quyết Đấu nên mới thành ra như này"
Kazuha: "Thất bại trong Ngự Tiền Quyết Đấu mà vẫn còn sống, thì...chứng tỏ Sora cậu ấy đã tha cô nàng này một mạng"
"Mà...Sora đâu, sao tôi không thấy cậu ấy vậy?"
Yue đang ở dạng loli, liền nói: "Chủ nhân ngài ấy đang—"
Lời nói còn chưa dứt thì có hai lưu quang một lam một tím bay qua đầu của mọi người có mặt ở đây.
Gorou: "Đó là..."
Lumine: "Sora...và Shogun!"
Hai lưu quang đó chính là Sora và Shogun đang truy đuổi nhau, theo hướng mà hai người họ tới là tượng Lôi Thần.
Lumine và mọi người ở đây thấy vậy thì vội vàng chạy theo.
Khi tới trước tượng thần thì Sora ngừng lại, Shogun cũng vậy.
Cậu quay người lại đối mặt trực diện với cô nàng, Shogun lạnh nhạt nói: "Không chạy nữa sao?"
Sora: "Tôi chỉ là đổi địa điểm mà thôi..."
Lumine và mọi người lúc này cũng kịp thời xuất hiện và đứng ở phía trên nhìn xuống chỗ hai người.
Sora đưa mắt nhìn lên, nói: "Lumine, em có Mora chứ? Cho anh hết Mora mà em có đi!"
Lumine mặc dù không biết cậu nói lời đó là có ý gì, nhưng...cô không do dự mà lấy ra 1 bao Mora ném tới Sora.
Lumine: "Trong đó chỉ còn có 10 triệu mà thôi, còn lại thì để ở trong Ấm Trần Ca hết rồi!"
Sora tiếp lấy bằng hai tay, mỉm cười nói: "Không sao, vậy là được rồi"
'Kitty, 10 triệu Mora này đổi được thẻ thử nghiệm gì?'
«Đổi được thẻ thử nghiệm Võ Vương»
'Vậy...còn Võ Thần?'
«10 tỷ...»
Sora toát mồ hồi trước cái giá mà Kitty nói, nếu đổi Võ Vương thì...vẫn không thể nào có sức mạnh chống trả lại với Ei, nên chỉ có thể là Võ Đế hoặc là Võ Thần mà thôi...
Nhưng...Võ Đế lúc trước ở thế giới honkai và chiến đấu với Herrscher Of The Void thì cái thứ này tới tận 100 triệu.
Còn Võ Thần...lại tới tận 10 tỷ!
«Kira: "Kitty này, chủ nhân dạo này cũng cực nhọc lắm rồi. Sao cô không cho một món phòng thân, coi như khen thưởng đi"»
«...»
«Haizz, được rồi...nể chủ nhân đã cực nhọc và ăn hành mấy ngày qua nên tôi sẽ tặng cho ngài một thẻ thử nghiệm Võ Đế nhưng chỉ 5 phút mà thôi»
Sora hai mắt sáng rực, trong lòng đội ơn Kira không siết.
Shogun lạnh lùng liếc nhìn bao Mora cậu đang cầm, rồi liếc sang cậu: "Ngươi đang chiến đấu với ta mà còn cầm theo thứ đó để làm gì thế?"
Sora cất bao Mora vào kho hệ thống, nói: "Xin thứ lỗi, tôi không thể nói cho cô biết được"
Shogun: "Ồ...vậy ta sẽ ép ngươi nói"
Dứt lời, cô nàng vung Lưỡi Đao Vô Tưởng vào không khí.
Lập tức, cả người Sora bị cuốn vào một vùng không gian kì lạ như hồi trước.
Sora: "(Vào rồi...Nhất Tâm Tịnh Thổ...)"
Cậu đưa mắt nhìn ở phía trước, ở chính giữa vùng không gian này chính là Ei đang lơ lửng trong không trung ở tư thế thiền.
Ei mở mắt ra và nhẹ nhàng đáp xuống, cô nhìn Sora khẽ nói: "Lại gặp nhau rồi, Đại Anh Hùng"
"Để tôi nghĩ xem, chắc là cậu có chuyện gì để nói với tôi nhỉ?"
Sora trầm giọng nói: "Tôi thật lòng khuyên cô nên kết thúc việc này đi Ei..."
"Sao cô không thử rời khỏi thế giới nội tâm này của cô rồi hãy tự mình nhìn xem cái quốc gia Inazuma do cô cai trị đang trong tình cảnh như nào đi"
"Vì cái lệnh Truy Lùng Vision do cô phê duyệt mà biết bao nhiêu người bị cướp đi Nguyện Vọng của bản thân không?"
Ei thở dài nói: "Nguyện Vọng vốn là thứ gây bất lợi cho vĩnh hằng"
"Cậu hẳn là không để ý, theo đuổi Nguyện Vọng...sẽ luôn khiến cho người ta mất đi nhiều thứ hơn"
Sora: "Haha...mất đi nhiều thứ? Sao cô không nói thẳng ra là mình yếu đuối đi Ei"
"Vì mất đi người thân, bạn bè bên cạnh mà cô đã trốn ở đây và tạo ra một con rối để giúp mình duy trì vĩnh hằng, nhưng...thậm chí ngay cả cái gọi là vĩnh hằng đó cũng lầm đường lạc lối"
Cậu lấy cái lá bùa màu hồng đeo ở bên hông mà đưa ra trước mặt.
Sora: "Chắc cô...nhận ra thứ này, có đúng chứ?"
Ei: "Lá bùa đó..."
Miko: "Đúng vậy, là tôi..."
Miko xuất hiện, thướt tha đứng bên cạnh Sora.
Ei khẽ cau mày lại: "Miko...đây là tính toán của cô sao?"
Miko mỉm cười: "Đừng quên, ai là người dạy cho cô cách chuyển ý thức vào sự vật"
Ei lạnh lùng nhìn hai người, triệu hồi ra Đoạn Thảo Trường Đao và sau lưng xuất hiện ra vòng tròn lôi nguyên tố.
Miko: "Sora...tuy lúc trước tôi có nói cậu là người được Ei nhìn trúng, nhưng bản thân cậu không được nguyện vọng của Họ gửi gắm vào nên rất khó để đánh bại cô nàng ngốc này"
Sora: "Không sao...tôi có cách của riêng tôi, tôi sẽ bắt Ei phải rời khỏi đây để bản thân cô nàng tự nhìn tình trạng của Inazuma"
Nói xong, cậu từng bước đi tới và trên tay đã không biết từ lúc nào đã xuất hiện ra một tấm phù lục màu vàng ánh kim và ở trên tấm phù là chữ Đế.
Miko: "(Hửm...phù lục...?)"
Chân bước đi, hai tay Sora xé đôi tấm phù lục ra.
Ngay lập tức, khí thế của cậu toả ra thay đổi nhanh chóng. Ở giữa trán xuất hiện lên ba đóm lửa xanh.
Miko bất ngờ: "(Sức mạnh...thay đổi rồi...!)
Không chỉ mỗi Miko, Ei cũng bất ngờ không kém gì. Nhưng cái sự bất ngờ đó của Ei chỉ xuất hiện ra mặt trong thoáng chốc rồi lại biến mất.
Ei cầm chặt trong tay Đoạn Thảo Trường Đao mà lao lên như một tia sét, còn Sora thì cầm thanh Nichirin đang cháy phừng rồi cũng lao nhanh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top