Chương 13: Paimon: Paimon đề nghị nên phi tang
Một lúc lâu Lumine và Sora tách ra, trên môi của hai người còn lưu lại một sợi chỉ bạc mỏng.
Lumine thở hổn hển, mặt hơi đỏ như say: "Anh...anh...đồ ngốc"
Sora đỏ mặt, mỉm cười nói: "Em cũng đâu có khác gì anh đâu, em tấn công dồn dập vào đại doanh của anh luôn cơ mà"
Lumine: "Anh còn nói...!"
Cô nàng nhẹ đánh vào ngực Sora, nhưng sau đó là dịu dàng xoa xoa, rồi lại một mặt hạnh phúc tựa vào trong ngực cậu.
Lumine nỉ non: "Em yêu anh, Sora...yêu anh rất nhiều luôn"
Sora một tay ôm Lumine còn một tay thì nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc vàng của cô, ôn nhu nói: "Anh cũng vậy"
Paimon: "À ừm...xong chưa? Paimon có thể nhìn như bình thường được chưa vậy...?"
Yue: "Lâu quá rồi đó nha..."
Sora và Lumine đồng loạt nhìn về phía của hai con loli đang che mắt kia, à...xí nữa thì quên mất...
Sora: "E hèm...xong rồi, hai người có thể nhìn rồi đó"
Nghe cậu nói thế thì Paimon và Yue đã bỏ tay xuống.
Paimon bất mãn nói: "Hai người đúng thiệt là...có cảm thụ được cảm giác của Paimon không đó!"
Sora bắt lấy Paimon tới trước mặt, cười nói: "Vậy à...hay là để tôi tặng cho cô một nụ hôn nồng thắm giống như cách tôi đã hôn Lumine nhé?"
Nói xong, cậu chu mỏ từ từ tiến tới gần Paimon.
Paimon hoảng hốt vùng vẫy kịch liệt, tên khốn khiếp cậu dám!
Bốp!
Không để Sora được như ý, Lumine đã nhanh chóng tặng vào mặt cậu một cú đấm sấm sét.
Ăn trọn đòn này khiến cho Sora văng dính vào vách tường làm từ gỗ của căn nhà.
Lumine: "Ngon ha, đúng là thiếu đòn mà..."
Paimon vỗ tay liên hồi: "Woa, Paimon nghe tiếng [Bốp] giòn tan luôn!"
"Chắc cú này đau lắm..."
Yue cười toe toét, đổ thêm dầu vào lửa: "Chúc mừng ngài đạt được thành tựu [Kẻ Chuyên Tìm Đường Chết]"
Sora: "..."
Lumine: "Thôi... Paimon và Yue, chúng ta cùng nhau đi tắm nào!"
Paimon và Yue hai mắt sáng rực, gật đầu lia lịa.
Cứ thế, ba cô gái đã vui vẻ bước vào phòng tắm mà để lại Sora bơ vơ với đống Delusion.
Sora đứng dậy, phủi mông: "Lumine em đúng thiệt là không biết thương hoa tiếc ngọc gì luôn..."
Cậu gãi đầu, thở dài một hơi rồi bước tới đống Delusion rồi ngồi xuống.
Lấy ra cuộn giấy mà Scaramouche đưa cho mà mở ra xem.
Sora cau mày lại: "Đúng như mình nghĩ, tuy chỉ có hai phần là ngoài và trong nhưng rất phức tạp..."
"Làm vỏ ngoài thì cần một quặng bạc đủ cứng, còn viên đá quý thì phải gọt làm sao cho Tủy Pha Lê nó phải thật tròn trịa và vừa phải...chứ nếu không nó sẽ phản phệ ngay chính những kẻ sản xuất..."
Cậu cuộn lại tờ giấy, cầm một cái Delusion lên và bắt đầu xem xét.
Vỏ ngoài làm bằng bạc, còn viên đá quý màu đen gắn bên trong chính là làm từ Tủy Pha Lê.
Dựa vào kiến thức uyên bà nó bác của cậu thì đây chính là tinh thể chứa sức mạnh của Hoạ Thần.
Khỏi phải nói, cái tinh thể này chắc chắn được bọn Fatui khai thác ở nơi gần cái sọ rắn khổng lồ của Orobaxi.
Sora: "Hừm...làm sao để tách vỏ ngoài và phần đá quý ra đây nhỉ?"
Với lại...nếu có tách ra được thì làm như thế nào để loại bỏ cái phản phệ trong mấy cái thứ này chứ.
Đúng lúc này, giọng nói của Kitty vang lên nhằm trợ giúp Sora.
«Ngài chỉ cần bọc Huyền vào Delusion thì dựa vào một ý niệm của ngài thì nó sẽ tự động tách ra»
«Còn về việc làm sao để loại bỏ phản phệ thì ngài hãy cố gắn duy trì nhiệt độ sao cho phù hợp để nó triệt tiêu đi các đặc tính xấu có bên trong Delusion»
«Nhắc nhở ngài đôi chút, nếu nhiệt độ quá cao thì sẽ khiến cho Delusion bị tan chảy. Còn nếu nhiệt độ quá thấp thì sẽ làm cho nó bị vỡ hư hỏng hoàn toàn»
«Nếu như cải tiến thành công thì Delusion sẽ không còn cái thứ gọi là phản phệ gì nữa. Nhưng Delusion sau khi cải tiến thì nó chỉ sử dụng được có ba lần mà thôi»
Sora: "Vậy sao..."
Nghe những lời này của Kitty thì cậu đã hiểu rồi.
Việc tách ra thì dễ đó, nhưng...việc sau mới là cả một vấn đề.
Sora: "Thôi...cố gắng thôi chứ sao bây giờ"
Không chậm trễ nữa, Sora lập tức làm theo cách mà Kitty đã nói cho.
Cậu bọc cái Delusion mình đang cầm bằng Huyền, rồi sau đó là một ý niệm của cậu khiến cho nó tách ra hai thứ.
Một là cái vỏ ngoài, một là viên đá quý màu đen có ký hiệu Nguyên Tố Phong đang lơ lửng ở trước mặt cậu.
Vỏ ngoài thì Sora bỏ qua, còn viên đá quý thì cậu dồn toàn bộ tập trung vào nó vì đây chính là mấu chốt có thành công hay không.
Sora hít một hơi thật sâu rồi thở ra: "Làm thôi...!"
Hai lòng bàn tay của Sora xuất hiện lên ngọn lửa xanh rồi từ từ áp lại gần hai bên của viên đá quý.
Cách viên đá quý khoảng chừng 3mm thì Sora ngừng, tại sao chỉ khoảng cách này thôi thì cậu sợ để xa thì nó sẽ bị hư.
Còn nếu để quá gần thì viên đá quý bị tan chảy mất...
Sora chảy mồ hôi: "Điều chỉnh...điểu chỉnh nào..."
Ngọn lửa xanh từ hai lòng bàn tay cậu nó cứ nhẹ phập phừng lên xuống.
Sora: "Đúng rồi...là như này đó..."
Thấy viên đá quý không có hiện tượng bị tan chảy hay bị vỡ gì thì cậu vui mừng không thôi.
Màu sắc đen tối của viên đá quý cũng phai màu dần đi.
Sora nở một nụ cười: "Nếu cứ duy trì như này thì 5 phút sau sẽ thành công thôi"
Đang chăm chú thì từ trong phòng tắm Paimon đạp cửa cái rầm ra.
Vì thế mà làm cho Sora giật mình, lỡ tăng mạnh nhiệt độ lên khiến cái viên đá quý nó tan chảy ra như nước luôn.
Paimon một mặt thoải mái: "Phù...tắm đã quá đi mất, cuối cùng cũng rửa sạch hết mọi bụi bẩn mệt mỏi tích tụ trên người đi rồi~"
Yue với mái tóc trắng ước nhẹp, cùng bộ đồ ngủ hình mèo bước ra tươi cười: "Tuy em là mèo nhưng em công nhận là tắm xong thoải mái hẳn lên luôn!"
Lumine với đồ ngủ màu vàng có hình hoa màu trắng, giống với hoa mà cô đang cài trên tóc bước ra với cái khăn tắm đang cầm trên tay.
Lumine: "Nào nào Yue, lau khô tóc đi nào"
Yue: "Hì hì, chị lau giúp em nha~"
Paimon nhìn qua Sora, ngây thơ hỏi: "Nè Sora, cái nước gì màu đen đen ở dưới chân cậu thế?"
Trước ánh mắt khó hiểu của Paimon, Sora loạng choạng đứng dậy rồi móc ra một cái nồi đầy nước.
Sora tức giận tới đen mặt, nói: "Paimon...tôi nuôi cô khôn lớn như vậy mà báo tới mức độ này sao?"
Paimon: "Hả? Ý...ý cậu là sao?"
Sora: "Ai mượn cô đạp cửa phòng tắm thế hả! Khỏi nói nhiều, tối hôm nay tôi phải làm món Mỳ Paimon Phá Lẩu mới được!"
Paimon: "?"
Cậu lao nhanh về phía Paimon với cái nồi chứa đầy nước trên tay.
Paimon thấy vậy thì hoảng hốt, vội quay lưng chạy.
Sora: "Moá! Paimon cô có ngon thì đừng chạy coi!"
Paimon vừa bay vừa quay đầu lại nói: "Ngu gì đứng lại, đứng lại cho cậu đem Paimon đi làm thức ăn à!"
Và thế là Sora và Paimon đã rượt đuổi nhau khắp cái căn nhà.
Lumine ngồi trên giường ân cần lau lấy mái tóc ước nhẹp của Yue đang ngồi trong lòng mình.
Còn việc hai đứa con của trời kia thì thôi, cô không bận tâm cho lắm.
Ở sát bên căn nhà của nhóm người Sora.
Gorou trằn trọc nằm ở trên giường khi nghe tiếng ồn ào phát ra ở bên cạnh thì vô cùng tức giận.
Gorou: "Sao mà ồn ào khủng khiếp thế, có cho ai ngủ không vậy trời...!"
Không nhịn được nữa, Gorou nhanh chóng rời khỏi giường, mở cửa ra và hùng hổ bước tới trước cửa nhà của nhóm người Sora.
Gorou gõ mạnh vào cửa ba tiếng, to giọng nói: "Này, mấy người làm gì mà ồn áo quá vậy!"
Gorou nói vậy mà bên trong vẫn phát ra những tiếng lẻng kẻng, rầm rầm nên khiến hắn đã tức giận thì càng tức hơn.
Không một động tác thừa, Gorou tự nhiên mở cửa ra luôn: "Này! Mấy người có nghe kh—"
Paimon: "Tránh...mau tránh ra!"
Ầm!
Hắn ta chưa kịp nói xong thì đã bị Paimon và Sora vô tình đụng trúng.
Sau cú này thì Paimon, Sora và Gorou với cái nồi nước ở trên đầu đã lăn lộn như trái bóng ra bên ngoài.
Sora túm được Paimon, cười lạnh nói: "Hehe, cuối cùng tôi cũng túm được cô rồi mắm thúi!"
Paimon: "Khoan khoan, cậu mau nhìn xuống dưới mình đi..."
Sora: "Hửm..."
Cậu đưa mắt nhìn xuống thì thấy bản thân mình đang ngồi đè lên Gorou với nguyên cái nồi ở trên đầu.
Sora: "Chết...chết bà rồi..."
Paimon: "Vậy...chúng ta phải làm gì đây? Hay là...Paimon đề nghị nên phi tang cậu ta đi"
Sora bác bỏ tức khắc: "Cô ác vừa phải thôi, cậu ta chỉ ngất mà thôi!"
"Thôi thì...cùng tôi vác cậu ta vào lại căn nhà của cậu ta đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top