Chap 2: Những cuộc gặp mặt không bình thường p.1
HELLO XIN CHÀO MỌI NGƯỜI. YUU QUAY TRỞ LẠI VÀ ĂN HẠI HƠN XƯA RÙI ĐÂY.
__________ Đừng chú ý đến em________
Sau khi bị đơ một hồi thì Slenderman hỏi tui:
- Em thích màu j?
( Ủa, ổng hỏi màu chi vậy ta? Mà thôi kệ trả lời đại đi)
- Ukm...màu vàng- Đó là màu yêu thích nhất của tui.
Ổng nghe xong và 1 cái * Bùm lùng xì bùm đùng* j đó thì tui ko bít mà chỉ nghe thấy tiếng nổ từ tầng trên phát xuống thui. Sau đó ổng dẫn tui lên lầu 1 và bước tới 1 căn phòng có đề tên tui( giấu tên, ko nói) và mở cửa ra và * bùm* . 1 căn phòng màu vàng hiện ra trước mắt tui.
1 chiếc giường y chang hình hiện lên trước mắt tui. Sau đó thì tui liền chạy qua cánh cửa nằm bên trái phía chụp chiếc giường và lao vào và nguyên căn phòng tắm hiện lên trước mắt tui.
Vì cũng đã 3 ngày òi tui chưa tắm( tui ở dơ lém nên thường thường thì cách 1 ngày mới tắm 1 lần). Nhưng Slenderman kéo tui lại rùi * bùm* những bộ đồ đẹp mà tui hay mặc và những bộ đồ mới tui chưa thấy bao h( hên ko có đầm)và nói:
- Đây, đồ em đây. Với lại đừng gọi tui là Slenderman nữa mà gọi cái j cho thân thiện chút đi và đừng gọi bằng ông nữa.
- A, vậy Slendy nha- Tui hớn hở trả lời và lấy đồ đi tắm. Mà Slendy thì đứng đơ. Tắm xong tui đi ngủ( À quên, tui quên hỏi ổng là tui sống được bao lâu, à thôi kệ mới 13 thui mà , sáng mai hỏi đi). Lên giường xong tui lên qua lăn lại chắc hết 3 tiếng rùi mới đi ngủ 1 mạch tới sáng( à quên, lúc nãy Slendy đưa đồ có đưa lun cái điện thoại iu dấu của tui. Với lại hên đây cũng có WF). Sáng hôm sau, tui tỉnh dậy thì nhìn lại đồng hồ 6h55. Chết, trễ h học òi, lẹ lẹ tìm đồ mà tìm hoài ko thấy. Sau đóa tui chạy ra hành lang với khuôn mặt tái mét và hơi lo lắng chòm người xuống hỏi Slendy:
- Slendy, đồ đi học tui đâu???😫
- Bộ anh chưa nói với em là từ nay em khỏi đi học cũng được mà???- Mặt ổng như hình này😓😓😓
- Chưa...- Tui ngơ ngác trong vui sướng vì ko cần phải đi cmn hok nữa( Đúng như tâm trạng của mấy đứa học sinh lười đúng ko😁😁. Mặc dù em lười thiệt mà sao em lại xếp hạng 4 ta??? Ngưng và quay lại chủ đề chính). Sau đóa tui thay 1 bộ đồ mà tui hay mặc xông xuống dưới nhà(1 cái áo laptop đen và quần đùi đen).
Sau đó tui xuống sãnh chính. Xuống tới nơi rùi thì lại gặp 1 cảnh ko bt ns lm sao. Nói chung là: 1 đống hỗn độn.
Đồ đạc nằm lộn xộn, ghế sofa bị lật ngược, bàn thì mà lăn lốc vì hai thằng đag rượt nhau, ko bít chuyện j đag xảy ra. À quên 2 thằng đóa là Ticci Toby và Smile Dog. Ko hiểu chuyện nên tui mới chạy tới hỏi Slendy:
- Chuyện j đang xảy ra vậy.
- Là do thằng Toby nó chọc con chó đó trước thôi mà. Ko có chuyện j đâu lát cũng hết mà, chuyện thường ngày thui. Em vào bếp ăn đi, đồ ăn sắp làm xong rùi.- Slendy chống cằm nói và chỉ vô cánh cử nằm đươi cầu thanh hướng đi xuống phòng khách. Rùi sau đóa tui cứ đi theo hướng Slendy chỉ mà đi. Bước vào thì tui lại thấy chị Dên í lộn Jane đag nấu đồ ăn. Sau đó tui ngồi đại vào 1 cái ghế. Lát sau, đồ ăn đã xong và đã được dọn ra bàn. Dọn xong thì Jane ra tín hiệu và Slendy gọi mọi người xuống. 1 lát sau, tất cả đều có mặt đông đủ. Nói chung là trong bàn ăn có 12 người tín lun Yuu. Nào là Jeff , Liu ,Slendy, Toby, Masky, Hoodie, Nurse Ann, Jane, Yuu, Ben, Sally và.... Smiley. Mọi người ăn rất thoải mái và vui vẻ. Nhưng khuôn mặt mọi người thì khác hơn so với tui nghĩ. Ko kinh dị mà còn rất đẹp vàaaaaaa kawai.
__________End Chap 2 p.1___________
Mong là mn sẽ thick. Yuu để dành cho phần sau nên hơi ít. Với lại văn của Yuu hơu dở nên mong mn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top