Chapter II: Tuyệt vọng

Cô khóc trong im lặng, những giọt nước mắt nặng nề bỗng chốc lăn dài trên gò má cô như hai viên ngọc lấp lánh, nhẹ nhàng và êm dịu. Đôi hàng mi đen dày ấy cũng bị hàng lệ làm ướt đẫm. Chiếc mũi cũng dần trở nên đỏ ửng do khóc quá nhiều và rồi như mọi lần, Matilda thiếp đi trong mệt mỏi.
Nhưng cô cũng chẳng chợp mắt được bao lăm. Tầm 5-10 phút sau, cô tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp cùng chiếc gối ướt đẫm. Khẽ vươn vai rồi nhẹ nhàng rón chân đến bên cạnh tủ quần áo. Cô khẽ mở tủ ra và lấy một bộ váy ngủ màu xanh biếc có hơi cũ nhưng vẫn mang một vẻ đẹp lạ thường. Matilda mặc chiếc váy ngủ và rồi tự ngắm mình trong gương. Cô xoay qua xoay lại vài vòng rồi thẫn thờ nhìn chiếc váy với lòng nặng trĩu:
-Chiếc váy này...là bộ đồ Nanya đã mặc để...tự sát nhỉ?
Cô ngồi bên cửa sổ, kí ức đau buồn cùng nỗi nhớ nhung bất chợt hiện về da diết... Cô nhớ chị...

Câu chuyện xảy ra từ khoảng 5 năm về trước, khi cô chỉ mới 11 tuổi. Chị cô là người duy nhất mà cô cảm thấy tin tưởng khi ở trong nhà. Nanya là một học sinh học lực giỏi, à không, phải gọi là rất rất giỏi. Đặc biệt, chị cô có năng khiếu văn học rất lớn và hầu như môn nào cũng đạt điểm cao. Nhưng có lẽ riêng môn thể dục thì ngược lại. Thể chất chị yếu hơn cô nhiều nên thường xuyên ốm vặt và phải uống đủ các loại thuốc trên đời. Dù biết rõ thể trạng của con gái mình, mẹ cô - bà Gloria lại chẳng mấy quan tâm điều đó. Đối với bà, học lực của Nanya chẳng là gì so với khả năng mà bà muốn cô trở thành. Và cũng chính vì lí do đó, Matilda chẳng có mấy thiện cảm về người mẹ tên Gloria của mình.
Bà Gloria luôn muốn con mình nối nghiệp người chồng của bà là trở thành một nhà khoa học tài ba, một nhà nghiên cứu xuất chúng nên luôn bắt Nanya học cả ngày lẫn đêm. Cứ như cực hình vậy. Ban ngày cô phải học trên trường, thời gian về nhà và ăn cơm cũng chỉ vừa đủ để cô kịp đến lớp học bổ túc buổi chiều. Rồi một ca, hai ca sau lớp học ấy, cô mới được trở về nhà ăn cơm tối. Tưởng vậy là hết nhưng bao giờ ăn xong cô cũng sẽ còn một đến hai lớp học online buổi tối hoặc gia sư riêng được ba mẹ mời đến dạy học. Cô bị mẹ trông chừng ép làm bài tập đến gần 1h sáng mới thôi. Biết được giờ giấc của chị mình, Matilda thường không đòi hỏi hay xin chị dành một khoảng thời gian cho bản thân. Nhưng chị cô thì lại không vậy. Nanya trân trọng từng giây phút ở bên Matilda và nhiều đêm, hai người trò chuyện đến gần sáng rồi thiếp đi lúc nào không hay...
Dù mệt nhưng cả hai luôn chờ đợi giây phút bên nhau mỗi tối sau một ngày vất vả. Cứ ngỡ giây phút ấy sẽ kéo dài... Thế nhưng chẳng được bao lâu, chị cô tự sát vào ngày sinh nhật của chính mình. Và chú gấu bông mà cô ôm để khóc cũng chính là món quà mà chị cô vĩnh viễn không thể nhận...một món quà không có chủ...

Matilda nhẹ nhàng bước đến kệ sách cô lấy một cuốn sách đặc biệt nằm ở chính giữa kệ. Đây là món quà cuối cùng chị cô để lại cho cô 5 năm về trước. Đó là một cuốn tiểu thuyết do chính tay chị cô viết...nhưng...chỉ được một nửa... Nửa còn lại Nanya muốn cô được viết tiếp...như cách chị đã làm.
Cô khẽ lật từng trang sách và rồi khi giở đến trang có chiếc bút của Nanya để lại, trang sách dần sáng bừng  và rồi cả cuốn cũng dần chói lòa bởi thứ ánh sáng kì lạ từ quyển tiểu thuyết của Nanya.
Matilda từ kinh ngạc đến dần thiếp đi trước thứ ánh sáng kia...

Sibidi toilet hết chap 2 dồi nhóe 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: