Chapter I:

Giữa cái thành phố đông đúc, tấp nập này, tại một ngôi nhà tương đối lớn cùng rất nhiều người hầu kẻ hạ đang nhen nhói lên dòng suy nghĩ tự kết liễu đời mình của một cô gái 16 tuổi tên Matilda.
-Matilda! Cái Matilda đâu rồi!?
Một người phụ nữ tuổi trung niên trong bộ đầm mỹ lệ đang đanh giọng gọi to tên cô gái.
Khoảng 2-3 phút sau có một thiếu nữ bước ra với suối tóc mượt mà dài đến hông trong bộ quần áo đồng phục cùng đôi mắt xanh lục dịu nhẹ nhưng âm u. Cô nhẹ nhàng bước xuống, thoảng qua như làn gió, đến đứng trước mặt người phụ nữ trong sự run rẩy và sợ hãi:
-C...con...con xin lỗi mẹ!
-Tao cho mày học hành tử tế để rồi giờ mày đưa lại cho tao kết quả là gì đây?! Hả?!
-Nhưng...nhưng... Đây là điểm cao nhất khối... Đề hóa năm nay khó lắm mẹ ạ...
//Chát//
-Cao? Cao của mày là 8.9 đấy à?? Tao bảo mày như thế nào?! Liệu thần hồn mà học, mày học mấy môn khác thế nào tao không cần biết nhưng riêng môn hóa thì mày phải trên chín cho tao! Mà sao mày không nghe?!
Cô bị tát vào bên má trái, đau điếng ôm mặt cúi đầu xuống, nước mắt cô đang tìm đường ra nhưng có lẽ cô đã kìm lại được nhiều chút.
-Con...c..con xin lỗi mẹ...
Nhưng có lẽ thế là chưa đủ. Người phụ nữ trong bộ đầm mỹ lệ kia mà cô gái xưng là mẹ đang quay mặt đi để khỏi phải nhìn khuôn mặt đỏ ửng rơm rớm nước mắt của Matilda, miệng vẫn không ngừng nói vẻ chỉ trích:
-Y như con chị của mày! Có việc học cũng không xong! Chị mày đã không nối nghiệp cha rồi giờ mày còn đi lại vết xe đổ ấy nữa à?! Đường đường cha mày là một nhà khoa học tài giỏi, nhà nghiên cứu xuất sắc vậy mà chỉ vì chúng mày...chỉ vì chúng mày mà danh tiếng cha đã xấu đi phần nào rồi đấy! Mày hiểu không?!
Và có lẽ như họng đã rát, miệng đã mỏi, người phụ nữ ấy kêu vài ba người hầu đi cùng mình đi chỉnh váy để đi tiệc với đối tác, đồng thời không quên gằn giọng với Matilda:
-Mày cút vào phòng đi đừng để tao nhìn thấy khuôn mặt đáng chết của mày!
Cô gái nhỏ nhắn tên Matilda ấy cũng chẳng hề phản kháng hay chửi thầm. Cô lẳng lặng bước vào trong căn phòng và rồi cũng như một cơn gió, thoáng chốc cánh cửa phòng cô đã trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có của thường ngày. Cô gục xuống chiếc giường quen thuộc mà khóc. Cô muốn phản kháng lắm chứ. Nhưng chẳng thể. Cô trách mình quá yếu đuối để làm bất cứ điều gì. Cô ghét bản thân. Ghét mái tóc. Ghét cả đôi mắt hay khóc lóc của mình. Ghét luôn cả bộ mặt này. Ghét bộ não đáng ghét học mãi không nổi môn hóa chết tiệt kia. Cô ghét luôn cả chiếc miệng chẳng thể làm gì để phản bác trước những lời lẽ không hay về cô. Cô ghét cái tính nhút nhát chỉ biết dùng nước mắt làm sự giải tỏa duy nhất của bản thân. Có lẽ, điều duy nhất làm cô sống tiếp qua những ngày tháng qua là Nanya - chị gái yêu quý của cô - người cô coi là lẽ sống. Tiếc là chị chẳng còn nữa rồi.
Cô đang ôm chú gấu bông rồi gục mặt mà khóc trong sự âm thầm. Cô không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô khóc như vậy. Nhiều đêm liền, chính vì khóc nên cô mới có thể thiếp đi đôi lúc. Và cũng nhiều đêm liền, cô khóc đến mức chân tay rã rời, khóc đến mức ngạt thở, khóc mà gạt mãi nước mắt vẫn cứ chảy, chẳng có cách nào ngừng. Cô dùng chút sức lực thốt lên câu hỏi mà thâm tâm cô hoài nghi bấy lâu nay:
-Mình...liệu...mình có sinh ra nhầm thế giới không nhỉ...?
Và rồi căn phòng lại trở lại vẻ yên ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra và cũng như chưa từng có cô- Matilda tồn tại.

He nho độc giả. Tui là au-gọi tui là Mèo. Ờm tại vì lần đầu tiên viết truyện nên có lẽ sẽ không được hay. Nếu chapter I này nhiều lượt tương tác thì Mèo sẽ viết tiếp chap sau! Cảm ơn mọi người đã đọc tới cuối nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: