Phân khúc 1: Boss mới
"Cấp trên thông báo về việc thay đổi nhân sự. Tôi sẽ sang đồn thành phố A để học hỏi trong 6 tháng, ở đây sẽ giao cho Dạ thần thám . Hết 6 tháng, nhân sự đổi về như cũ"Đồn trưởng thông báo, liếc qua Hàn Du Mộc:"Tiểu Hàn, cháu sẽ giúp đỡ Dạ thần thám, các đồng chí khác hãy cố gắng giúp cậu ta và học nhiều nhất có thể, đây là cơ hội hiếm có"
Hàn Du Mộc mím môi, một lúc mới nhẹ nhàng hỏi:" Chú khi nào thì bắt đầu ạ?"
"Thứ 2 tuần sau"
Thâm Lệ bắt đầu sụt sùi:" Vậy chúng ta chỉ còn 3 ngày nữa thôi, tại sao chú không nói sớm"
"Chú không muốn để mọi người xao nhãng công việc"Đồn trưởng nở nụ cười hiền - một nụ cười không giống với ông thường ngày
Bỗng chuông điện thoại reo ầm ĩ, đồn trưởng mở máy nói một lèo:
"Xin chào, đây là đồn cảnh sát tỉnh K, xin công dân hãy trình bày sự vụ"
"Dạ thần thám , cậu đến sớm vậy?"
"Cậu đợi một chút sẽ có người đến đón"
Đồn trưởng dập máy, liếc qua Hàn Du Mộc và Thâm Lệ. Làm việc lâu ngày với nhau, họ đương nhiên hiểu ánh mắt này nghĩa là gì. Cả hai lại cùng nhau mò đi đón đồn trưởng mới.Trên đường đi hai người bàn tán sôi nổi về Dạ Mộc Thần. Thực ra cô chẳng biết Dạ thần thám là ai nhưng Thâm Lệ lại biết rất rõ. Tuy cậu ta bị "mù đường" nhưng lại không bị "mù người". Dạ Mộc Thần vốn là "nam thần" của Thâm Lệ nên cậu ta lại càng thêm háo hức. Xe vừa dừng, cậu ta đã trực lao ra ngoài nhưng lại bị Hàn Du Mộc kéo lại dặn dò một hồi. Chợt điện thoại trong túi của Hàn Du Mộc rung lên báo hiệu có tin nhắn mới, người gửi là một dãy số lạ, bức thư vô cùng ngắn gọn, súc tích đúng tính cách người gửi:
"Tôi chờ ở khu B dãy D3!
~ Dạ Mộc Thần ~"
Trong khi Thâm Lệ đi tìm Dạ Mộc Thần, Hàn Du Mộc lưu số của anh vào danh bạ, tiện thể tìm hiểu về đồn trưởng mới luôn. Tất nhiên cô cũng giật mình như bao người khác khi thấy thành tích của Dạ Mộc Thần, anh cũng bị mắng không ít về vấn đề đua xe hay nghỉ việc và luôn thêm nguyên nhân phụ hệt như chị gái cô. Hàn Du Mộc nhoẻn miệng cười, tiếp xúc với Dạ Mộc Thần sẽ giúp cô hiểu thêm về phương pháp điều tra truyền thống.
Nhiều khi, tâm lý tội phạm không thể giúp đoán chính xác độ tuổi của nghi phạm, cũng không thể đoán về chiều cao và cân nặng nên cô thực sự muốn học hỏi thêm. Mải mê suy nghĩ, cô không biết hai người đàn ông đã đến từ lúc nào. Thâm Lệ mở cốp xe, nhét vali của Dạ Mộc Thần vào trong. Dạ Mộc Thần mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh cô. Cô chủ động lên tiếng:
-Chào anh, Dạ thần thám! Tôi là Hàn Du Mộc, được đoàn trưởng phân công trợ giúp anh làm quen với đội mới!
-Chào cô, mong cô giúp đỡ!- Dạ Mộc Thần trả lời ngắn gọn, ngữ khí hơi lạnh nhưng lại thấy rõ sự chân thành trong mắt anh.
Dạ Mộc Thần khẽ cười nhìn cô gái bên cạnh. Cô mặc bộ cảnh phục, tuy nhắn mái tóc dài để xoã. Chân đi đôi giày cao gót khoảng 5cm. Tuy cô cũng làm dáng nhưng không phải là loại trát một tấn phấn lên mặt. Chiếc xe đang đi bỗng dưng dừng lại, bên ngoài vô cùng ầm ĩ. Hàn Du Mộc đanh mặt, mở cửa xe đi ra ngoài. Thâm Lệ cũng xuống xe, đi theo cô. Dạ Mộc Thần nhìn ra ngoài cửa, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Hai tốp thanh niên đang đánh nhau giữa đường gây ùn tắc. Thanh niên trẻ tuổi, hung hăng như con bò mộng bị Hàn Du Mộc nhéo tai lôi cho Thâm Lệ còng, đưa vào xe cảnh sát. Mấy thanh niên còn lại đều bị bắt nộp phạt, vừa lao động công ích. Đường phố dần thông thoáng trở lại. Dạ Mộc Thần liếc mắt nhìn trẻ vị thành niên bị bắt, còn nhỏ tuổi nhưng khắp người xăm trổ, mặt mũi toàn sẹo lớn sẹo bé rõ ràng do đánh nhau. Dạ Mộc Thần thở dài một hơi. Cứ thế này chắc anh điên mất, mấy vụ như vậy quả thật nhàm chán. Đã thế nếu như người trong đồn mà không chuyên nghiệp còn tốn công hơn nữa. Hàn Du Mộc chui vào xe, quay sang nói với Dạ Mộc Thần:
-Tối nay sẽ hành động truy quét mấy quán bar, trong đó có khá nhiều vụ là ma túy từ Việt Nam sang, còn lại đều là thuốc lắc của Miến Điện.
-Cô đưa tôi về thăm đồn một chút được không?
Thâm Lệ nghe vậy liền chen miệng vào:
-Dạ thần thám, để em dẫn anh đi!
Hàn Du Mộc liếc xéo cậu ta một cái, nhẹ phun ra một câu vô cùng lạnh lùng:
-Cậu có biết đường không? Đã bị mù đường lại có muốn dẫn người đi tham quan, thật là buồn cười!
Dạ Mộc Thần ngồi bên cạnh hắc tuyến đầy mặt, con người Thâm Lệ quá bất logic, làm việc với cậu ta chắc chắn sẽ rất mệt. Chiếc xe dừng lại trước đồn. Dạ Mộc Thần chào hỏi đồn trưởng xong, cùng với Hàn Du Mộc đi tham quan mọi thứ, cuối cùng, cả hai dừng lại trước cửa phòng làm việc của đồn trưởng. Dạ Mộc Thần im lặng nhìn xung quanh, căn phòng rộng chưa đến 5m vuông, bài trí gọn gàng, tuy nhiên không có lấy một bóng cây. Đây sẽ là nơi anh làm việc trong 6 tháng tới, và anh chỉ có một cảm giác duy nhất: nhàm chán.
Ngày đầu tiên nhậm chức ở thành phố K của Dạ Mộc Thần là một ngày chán ngắt, thậm chí anh còn phải mở cửa hộ mấy bà già quên mang chìa khóa. May mắn thay, sự chán ngắt đó đã kết thúc, chiều đến, một cuộc gọi được gọi tới đồn, báo một vụ tự tử. Nạn nhân là một cô gái phá đám cưới của người khác, tên là La Vũ Ân. Đồn đang thiếu một vị trí, bác sĩ pháp y. Vụ này khá gay go vì bác sĩ pháp y vốn là chị của Hàn Du Mộc tên Hàn Hy Thần. Giờ đang là tuần nghỉ của Hy Thần nên chị ta không có ở đây. Trong đồn chỉ còn lại trợ lý Âu Dương Thanh Phong. Hiện trường vô cùng hỗn tạp, dấu chân khó xác định được hung thủ. Chú rể vốn là ngươi yêu cũ của nạn nhân.
Hàn Du Mộc ngồi xuống đối diện anh ta, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người đối diện:
-Anh quen nạn nhân từ khi nào?
-2 năm trước.- Mắt anh ta hiện lên vẻ lo lắng.
-Anh nói dối.- Hàn Du Mộc đanh mặt, gầm lên, hai tay đập mạnh xuống bàn. Đương nhiên trước sự tức giận của cảnh sát, đối tượng bắt đầu lắp bắp nói ra sự thật:
-Hơn 10 năm rồi!
-Tại sao anh lại nói dối?- Cô nhanh chóng nắm lấy cơ hội.
-Tôi không muốn gặp rắc rối!
-Không muốn gặp rắc rối hay anh đẩy cô ấy xuống?
-Tôi không đẩy cô ta!- Anh ta kích động gắt lên ầm ĩ, cô nhướn mày:
-Hôm khác sẽ tiếp tục, giờ tạm nghỉ!
Dạ Mộc Thần đứng ngoài nhìn vào trong, cây bút trên tay nhanh chóng viết một hồi. Anh vẫn chưa hết bực mình về vụ truy quét mấy hôm trước. Kế hoặc bị bại lộ, bọn chúng "bỏ của chạy lấy người" nên chẳng thu được gì khấm khá. Thời tiết ở thành phố K nóng như lửa đốt, Dạ Mộc Thần vốn ở nơi ôn hòa nên chưa kịp thích nghi, mồ hôi nhễ nhại. Hàn Du Mộc ở bên cạnh cũng không tốt hơn là mấy, mái tóc dài dính bết vào khuôn mặt thanh tú, đôi giày cao gót bị tháo ra, đôi chân mềm mại khẽ đung đưa, bàn tay thon dài phe phẩy chiếc quạt nho nhỏ.
-Boss!- Cô khẽ gọi?
-Gì?
-Anh có nóng không?
-Có, tóc cô sao không buộc lại?
-Chuyện đó mà anh cũng phải hỏi?- Cô bĩu môi- Tôi cũng là phụ nữ, mà phụ nữ đương nhiên rất thích làm đẹp!
Dạ Mộc Thần thở dài:
-Du Mộc, cô cứ buộc tóc lại đi, nhìn cô rất xinh mà!
Hà Du Mộc cuối cùng cũng chịu nghe theo, cô khẽ nâng tay, búi lại tóc, thuận tay cài chiếc bút hình con thỏ lên mái tóc đen mượt mà.
-Boss, tôi ngủ một lát, anh canh hộ tôi nhé?
-Ừm.
Hàn Du Mộc chỉ đợi có vậy, tựa vào tường ngủ ngon lành, chưa đến hai phút sau đã gặp " Chu Công". Dạ Mộc Thần không tự chủ đưa mắt nhìn cô. Tướng ngủ của cô khá là đẹp, đầu dựa vào tường, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Cô khi ngủ không còn vẻ lanh lợi thường ngày mà trở thành "thục nữ chính hiệu". Hàng mi cong dài khẽ cụp xuống, che đi đôi đồng tử đen láy. Mái tóc được búi cẩn thận nhưng vẫn còn một vài sợi bướng bỉnh vẫn thừa ra, ôm lấy gương mặt trái xoan. Chân mày cô hơi nhíu lại, tay thả rơi chiếc quạt. Dạ Mộc Thần nhặt lên, vùa quạt cho mình vừa quạt cho cô. Đến lúc này chân mày của cô mới dãn ra, theo bản năng dịch sát vào chỗ mát.
Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, Thâm Lệ nặng nề bước vào, Dạ Mộc Thần ra dấu im lặng, liếc qua Hàn Du Mộc.
-Boss!- Thâm Lệ gọi khẽ.- Em đã thâm nhập vào điện thoại nạn nhân, trước đám cưới của Hàn Bắc Nghêu và Khương Chi, cô ấy không có dấu hiệu suy sụp, khả năng cao là cô ấy bị ám sát.
-Về phần pháp y ra sao rồi?
-Không thu đươc nhiều lắm, Âu Dương Thanh Phong mới giải phẫu được một nửa, tuy nhiên cậu ấy báo cáo với em là tất cả xương trên cơ thể đều gãy nát, chứng tỏ một điều cô ấy chạm chân xuống trước, làm gãy giày cao gót, đồng thời lúc rơi mà gãy tất cả xương theo hương từ dưới lên trên, trên móng tay còn có rêu mốc.
-Ở đấy có một nghịch lý logic!- Dạ Mộc Thần nghiêng đầu nhìn Thâm Lệ. –Cô ấy nhảy xuống thì chân mới có thể đập xuống đất trước. Thông thường, hung thủ sẽ giằng co với nạn nhân và đẩy nạn nhân xuông thì nạn nhân sẽ rơi chúc đầu xuống.
-Vậy theo anh cô ấy tự tử sao?- Thâm Lệ mím môi hỏi.
-Có thể!
Ngay sáng hôm sau, Dạ Mộc Thần cấp tốc lôi Hàn Du Mộc đến hiện trường.
-6h30', chúng ta đã ở đây được một tiếng rồi!- Hàn Du Mộc than thở, cô đã mỏi đến gãy chân, nhưng vẫn cố dò dẫm sờ vào lan can, nhìn chăm chú. Dạ Mộc Thần giật mình túm lấy tay áo cô:
-Du Mộc, cô muốn chết à?
Có vẻ Hàn Du Mộc không chú ý đến lời anh nói, lay lay cánh tay anh:
-Boss, anh xem, đây có phải vết cào không?
Dạ Mộc Thần nghe thế liền tập trung hẳn. Vết cào do móng tay khá nhỏ, một phần rêu phía lan can sắt đều bị cạo sạch theo chiều nắm tay.
-Tôi không rõ cô ấy bị người ta giết hay tự tử nữa!- Dạ Mộc Thần thở dài.
-Có thể cô ấy bị bê và ném xuống!- Hàn Du Mộc gõ gõ vào thành lan can.
-Không có khả năng, cô ấy nếu cố gắng bám vào lan can thì dấu vết phải ngược theo chiều nắm tay chứ!
-Vậy nếu cô ấy ngụy tạo có người định giết mình thì sao?
Dạ Mộc Thần im lặng, nghĩ ngợi một lúc:
-La Vũ Ân đi theo Hàn Bắc Nghêu 10 năm, tại sao lại muốn hủy diệt anh ta?
-Anh thực sự chưa hiểu tâm lý phụ nữ!-Hàn Du Mộc cười cười.- Cô ta muốn Hàn Bắc Nghêu mãi mãi là của mình, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải là của cô ta nên mới làm vậy!
-Được rồi, chúng ta sẽ nghiêng sang phương án của cô."
"Reng reng..."
Điện thoại của Hàn Du Mộc rung bần bật trong túi quần cô.
"Alo"
"Chị đang ở đâu?"
"Em sẽ đợi!"
"Vâng."
Dạ Mộc Thần đứng bên cạnh vỗ vai cô:
-Ai vậy?
-Chị tôi, Hàn Thiên Hy
Bây giờ là 7h'30, hai người đang trong đồn uống trà thì...
"KÉT..."
Một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe đỗ lại trước cổng đồn.
-Tiểu Mộc...- Một tiếng gọi vang lên, nghe thấy hai chữ đó, Hàn Du Mộc mới chịu nhấc mông đứng dậy.
-Chị!- Hàn Du Mộc mỉm cười.
Một cô gái mặc váy trắng, cầm một bó hoa Lavender ra khỏi xe. Mắt Thâm Lệ trợn ngược lên, lắp bắp:
-Chị...chị...hôm nay "cây thiên tuế nở hoa" à?
-Cây thiên tuế...nhà chị nhiều lắm, năm nào cũng có hoa nở, chú đi mà lấy!- Hàn Thiên Hy chép miệng một cái .
Lúc này, Dạ Mộc Thần mỉm cười nhẹ, lâu quá rồi không gặp. Trên tay Hàn Thiên Hy còn cầm mấy hộp quà nhỏ.
-Thâm Lệ, Lưu Ly tặng cho cậu!- Cô quẳng hộp quà cho cậu ta, rồi quay sang tiếp tục:
-Âu Dương Thanh Phong, where is my mommy?( Âu Dương Thanh phong, xác người của tôi đâu?)
-Sư phụ, tất nhiên là ở trong phòng giải phẫu rồi!
Hàn Du Mộc miệng méo xệch nhìn theo chị, chợt nhớ ra chị và boss vẫn chưa làm quen, cô với lấy hộp quà màu lục nhạt, trên ghi chữ "For new boss!" đưa cho Dạ Mộc Thần
-Cái này là của anh, tính khí của Hàn Thiên Hy rất kì quái, anh cứ mặc kệ chị ấy đi!
Cô khẽ thở dài, thật là! Boss mới cũng không thèm chào hỏi. Thông thường, đối với mọi người, nhất là người lạ, cô sẽ nói chuyện, nhưng lần này đối với Dạ Mộc Thần thì lại không nói gì, cứ như rất thân thiết vậy. Anh cười nhẹ:
- Cô ấy thì lúc nào mà chẳng thế !
Hoàn chap 1.
P/s: Thật là kì quái!" Rùa Trầm Trầm
ở đây mình có dùng cụm từ " cây thiên tuế nở hoa" nó có nghĩa là một sự việc cực kì lạ, lấy hình ảnh cây thiên tuế vì nó rất ít nở hoa- đây là một cách ẩn dụ của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top