Mở đầu

Lớp tôi có 34 người, ngoại hình đa dạng, tính tình đa dạng, sở thích đa dạng... thể loại học sinh từ đó cũng đa dạng theo.
Theo tôi, lớp mình có thể chia làm mấy loại.
Loại đầu tiên gồm những đứa ăn lắm, nói nhiều, cãi ngang mà lại còn lười không ai bằng, có thể tạm gọi thể loại cận cá biệt. Loại này nghịch ngợm, phá phách nhưng chưa đến nỗi bị đình chỉ học, gọi phụ huynh. Loại này hay bị thầy cô "không thích", có thích cũng chỉ nhờ vào thành tích hoặc tài năng thiên phú nào đó. Về dân số, nhìn qua cũng rất đông đảo, từ lớp trưởng cho đến lớp phó, từ lớp phó cho đến tổ trưởng, phần lớn nằm trong loại này.
Loại thứ hai là loại nguy hiểm ngầm. Loại này bình thường hiền thục, ôn hòa, nhưng khi quẩy và bày trò thì cũng chẳng chịu kém ai bao giờ. Mấy đứa thuộc loại này cũng ăn lắm như loại đầu, nhưng nói ít hơn và thầy cô cũng quí hơn. Dân số loại này không quá đông đảo, nhưng hầu hết đều được thầy cô coi trọng.
Loại cuối cùng là loại không có các yếu tố của hai loại trên. Có thể nói là 100% làm từ ngoan hiền. Ăn ít, nói lại càng ít, không hay tham gia mấy trò hại não, không nghịch ngợm cũng không nổi trội là những biểu hiện điển hình. Thành phần của loại này trầm lặng, quá trầm lặng, trầm lặng đến nỗi mờ nhạt. Dân số loại này chiếm ít, thậm chí cực ít.
Để làm nên hai chữ vàng "lắm mồm" không mấy vẻ vang cho 9A, phần nhiều là công sức của loại 1 và loại 2, hoặc có thể nói là gần như cả tập thể đều đoàn kết một lòng, nói nhiệt tình, nói hết mình, nhiệt tình đến nỗi "Các anh các chị hay nhỉ! Cứ dừng bút là nói chuyện ngay được!" đã trở thành câu nói điển hình của mỗi giáo viên khi tham gia giảng dạy cho lớp.

Đừng vội thắc mắc là tại sao 9A nói lắm thế! Tôi sẽ giải thích ngay đây.
Có một câu nói khá hay ho và hàm ý do các cụ truyền lại thế này: "Một người đàn ông và một con vịt sẽ thành bữa rượu, còn một người phụ nữ và một con vịt sẽ thành cái chợ". Ý câu này, theo tôi hiểu, thì các cụ bảo là phụ nữ rất lắm lời. Ấy vậy mà lớp tôi lại có 23/34 nữ. Bảo sao không lắm lời? Nhưng còn một vấn đề nữa là các cụ dạy không phải cái gì cũng đúng hoàn toàn. Các cụ dạy thế nhưng các cụ cũng đâu biết rằng 23 bạn nữ và 9 bạn nam cũng có thể thành cái chợ lắm chứ!
Dù sao thì lắm lời cũng đã là một nét "đẹp" văn hóa truyền thống của chúng tôi rồi. Bảo bỏ là bỏ được ngay ư? "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời'.

Thêm một điều nữa là chúng tôi "không có con trai". Điều này thầy nào cô nào cũng biết. Cứ mỗi lần thầy / cô có ý định "mượn một vài bạn nam để khiêng "cái này, cái kia..." " là y như rằng sẽ có mấy đứa bảo: "Lớp em làm gì có con trai!" hoặc "Có mỗi một thằng thôi ạ!". Và thỉnh thoảng còn có đứa mặt dày nhận mình là con gái để tránh việc nặng nữa.

Chuyện bựa về 9A đâu đã dừng lại ở đó! Chúng tôi đều là những con người ham học hỏi cả, nên biết khá nhiều thứ, những biệt danh cũng theo cái "trình độ học vấn" ấy mà ra đời. Ví dụ như: Chi JAV, Sơn Sâu, và chúng nó còn gọi "yêu" tôi là Huyền Sói nữa. Nhưng mà tuyệt đối không được hiểu nhầm vì 9A vẫn còn trong sáng lắm mà!

Nếu có trách 9A bựa thì hãy trách từ trên cao xuống, tức là trách từ lớp trưởng ấy. Nó là một cô gái "ngoan hiền" hay cầm đầu vài đứa đi lột đồ đứa khác. (Tội lỗi! Tội lỗi!) Gần đây tôi còn "ưu ái" đặt cho nó cái quí danh "Lột Quần Đại Nhân" nữa. (Nó suýt lột tôi thật khi nghe cái biệt danh này).
Lớp trưởng dẫn dẵn tập thể theo cách của cô ấy. Những đứa trẻ non nớt chúng tôi chỉ còn biết đóng vai những tờ giấy trắng tinh bị đổ vào cả lọ mực tàu thôi. Tức là đen cực đen, bị biến chất hoàn toàn ấy!
Chuyện về 9A kể cả ngày không hết, chỉ có thể viết mỗi ngày một chương thôi.
Mong các bạn đón đọc nhé!
Túm cái quần lại là 9A vui có, bựa có, đáng ghét cũng có, mà đáng yêu cũng có luôn!
Lời tác giả: Yêu thương 9A và mong 9A mãi đoàn kết thế này [mỉm cười khả ái]!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top