Chương 3

Hôm nay trong lúc dọn lại cái bàn học - thật ra là cái chuồng lợn trá hình - tôi đã vơ được một mớ tranh. Tranh này không phải loại tầm thường, lại càng không phải của các họa sĩ nổi tiếng gì hết, mà là tranh học kỳ của 9A. Đối với tôi, mớ tranh này thật sự quý giá. Vì nó mang mùi vị của kỷ niệm.
Có ai đang thắc mắc là tại sao tranh học kỳ lại ở chỗ tôi, thay vì vở vẽ của mấy đứa hay chỗ giáo viên dạy vẽ không? Cho dù có ai hỏi hay không thì tôi vẫn cứ giải thích, vì lúc này tôi đang rảnh rỗi. Vả lại, giải thích thêm 1 chuyện, chương này cũng dài ra thêm trăm chữ.
Chả là vào hôm có tiết vẽ cuối cùng, cô giáo yêu cầu chúng tôi vẽ bài học kỳ với chủ đề tự chọn. Còn cô thì làm việc của riêng mình - một đống hồ sơ dày và nặng. Có lẽ do vật lộn với đống hồ sơ đó mà cô bận quá, bận đến nỗi quên bắt chúng tôi nộp bài khi trống hết tiết vang lên. Sau đó, mấy đứa lớp tôi vẫn vùi đầu vào vẽ vời. Không phải chúng nó đam mê đâu, mà là cô đã dặn: mỗi bạn phải đủ ít nhất 5 bài vẽ và 2 bài thường thức, nếu không sẽ không đủ điểm đạt. Với cả, tôi nghĩ là lũ ki bo lớp tôi đã không chịu bỏ tiền ra mua lấy 1 cái màu (chứ đừng nói là 1 bộ), nên chúng nó đang cố tranh thủ từng phút để dùng ké màu của bạn. Rút ra 1 kết luận là 9A cực kỳ ki bo. Nhưng mà chuyện ki bo để sau nói, quay lại vấn đề tại sao tôi lại giữ bài học kỳ. Chả là 9A cũng gồm toàn các bạn giỏi đùn đẩy trách nhiệm thôi. Tôi - một đứa hay đùn đẩy trách nhiệm điển hình - không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại bị 1 quý nhân nào đấy (không nhớ rõ) đưa cho cả tập tranh với lời chăng chối: "cậu đem nộp cho cô nhé! Nhà cậu gần, nhỡ mà quên thì còn về lấy được". Lúc ấy, tôi bối rối quá, tay cầm bừa mà cũng không rõ mình cầm cái gì nữa. Thật khốn khổ!
Nhưng... đến vài ngày sau đó, đến cái ngày mà phải vác "5 bài vẽ và 2 bài thường thức" trình cô, tôi đã quên khuấy mất việc đem tranh đi. May thay, cả lớp cũng chẳng hề nhớ gì. Thật ra, hôm ấy nhìn chúng nó chạy khắp lớp xin tranh cho đủ bộ, tôi cũng thương lắm. Nhưng mà, tôi ngu gì nói ra. Đằng nào chúng nó cũng đủ, với cả cô cũng không đích thân kiểm tra, tôi việc gì phải hy sinh mấy phút đồng hồ chạy về lấy? Hơn nữa, hôm đó, tôi còn bận vẽ 1 bức tranh được ghép từ 3 tờ giấy A4 (mà đến bây giờ vẫn chưa hoàn thiện) nên cũng chẳng muốn đi MỘT CHÚT NÀO.
[Ây ya... xin lỗi các cậu nhé! Tớ biết là tớ ích kỷ, tớ xấu tính, tớ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, nhưng cái gì qua rồi thì cứ để nó qua, đừng đem ra úp lại tớ làm gì. Tết nhất đến nơi rồi, cho tớ cái thân lành lặn để tớ còn về quê ăn Tết. Mong các cậu đại xá!!!]

Nhắc lại câu: Rút ra kết 1 kết luận là 9A cực kỳ ki bo. Nói về luận điểm này, tôi xin đưa ra dẫn chứng sau đây:
Hôm ấy, vào tiết hóa, thầy đứng trên bảng, giơ hộp phấn trống rỗng lên:
- Lớp trưởng. Phấn...
- À, vâng ạ!
Vanh cười trừ, ra khỏi chỗ, đi về phía tủ, lấy ra MỘT VIÊN PHẤN dài khoảng 15cm. Nhấn mạnh là CHỈ CÓ 1 VIÊN. Sau đó, nó đặt cái hộp màu cam cam nhìn rất ngon vào chỗ cũ, đem viên phấn lên bục giảng, đưa cho thầy. Nhưng như vậy thì vẫn chưa phải ki bo lắm. Trước đó, nó đã nhanh tay chia viên phấn thành hai mẩu không bằng nhau và đưa mẩu ngắn hơn cho thầy. Còn mẩu dài hơn bạn Vanh lớp trưởng đáng kính đã đặt vào cái hộp vuông bằng nhựa trên bàn giáo viên, như thế nhìn hộp phấn sẽ đỡ tồi tàn hơn 1 chút, mà thầy lại vẫn có phấn viết. Quả là nhất cử lưỡng tiện! Nhân nói về mấy viên phấn, xin được chia sẻ là: trước mỗi tiết toán, thầy thường phải giơ cái hộp phấn rỗng lên để nhắc nhở Vanh đi lấy thêm phấn. Thầy hay bảo: "Cái Vân Anh đúng là ki bo. Lần nào cũng chỉ được có tí phấn". Nhưng theo tôi, có tí phấn đã là rộng rãi lắm rồi.
À mà, liên quan đến phấn, phải kể đến giẻ lau bảng. Ngày xưa, từ cái thời trường còn chưa được cấp điều hòa với smart board, lớp tôi vẫn còn xài 1 ẻm giẻ lau nhìn cực kì nguyên thủy. Rất hợp với Cái Bang sì tai. Cái giẻ ấy màu xám, đã bạc màu. Hơn nữa còn sờn rách. Miếng giẻ ấy trải ra bàn thì dài cũng được khoảng 20cm, rộng 25cm, không phải là bé. Chỉ có điều... cái diện tích toàn phần của nó thì không được to như khi tính theo công thức chiều dài nhân với chiều rộng, bởi vì thân hình mỏng manh của nó rách và rất nát. Rách nát đến nỗi nhìn không ra cái-khăn-lau-gì-gì-đó của ngày xưa nữa. Ước gì tôi có thể chụp cái Cái Bang giẻ ấy lại và tất cả sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng sự tằn tiện của lớp tôi.
- Nhìn này. - Cô dạy Sinh, không biết là giáo viên thứ bao nhiêu, giơ cái giẻ lên cho cả lớp thấy - Cái giẻ của lớp này nó có tồi tàn không?
Giọng cô đầy vẻ châm chọc. Cả lớp tôi cười xòe, đáp lại bằng câu nói bất hủ:
- Lớp em nghèo lắm cô ạ.
Trong mọi trường hợp, từ quên tiền cho đến hết phấn, chúng tôi đều sẵn sàng cười và nói ra câu ấy.
- Tôi ước gì nhà tôi được nghèo như nhà các bạn.
Cô đáp. Như bao thầy cô khác, cô sẵn sàng phủ định sự nghèo túng của lớp tôi. Cả lớp nhao nhao đấu tranh, mỗi đứa một câu. Ồn ào một lúc thì cô (lại) cất giọng quyền lực với cái câu quá quen thuộc:
- Cái lớp này, lúc hỏi bài thì cạy mồm không nói một câu. Thế mà cứ bàn ngoài lề 1 tí thì y như rằng sôi nổi lắm!
Tại sao thầy cô nào cũng nói vậy? Từ cô Văn đến cô Sử, và cả cô Sinh. Lớp tôi... đâu có hóng hớt như vậy! (Nói ra câu này thật là dối lòng nhiều quá!)

Thêm 1 cái chia sẻ nhỏ này: hôm ấy, cô tổng đội dẫn theo 1 em bê theo 1 hòm kính có khe hở ở trên để đến lấy khoản quyên góp mà cô đã nhắc cả trường chuẩn bị từ tuần trước.
- Chết rồi!
Một vài đứa thốt lên khe khẽ. Chúng nó thốt lên như vậy cũng là có lí do. Lớp chúng tôi sau khi nghe thông báo thì dân số của loại 1 và 1 ít loại 2 đã quên béng mất vụ này do quá mải chơi mà quên mất. Những đứa còn lại thì quá dựa dẫm vào thứ gọi là "quỹ lớp".
Vừa thấy cô tổng đội đến, vài đứa thốt lên như đã kể, vài đứa thì nhanh mồm hỏi thủ quỹ:
- Thảo ơi! Quỹ còn bao nhiêu tiền?
- 12 nghìn.
Bố khỉ! 12 nghìn mà đem quyên góp khác nào muối bỏ bể? Vậy nên, có 1 kết luận nữa, rằng: bạn có thể tin vào mọi thứ, trừ việc tin quỹ lớp 9A có rất nhiều tiền. Đơn giản là vì chúng tôi không chỉ nghèo mà còn rất ki bo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top