Chương 15
23.6.2016
Thật sự rất nhớ các cậu. Mỗi sáng thức dậy vào lúc 9h đều nghĩ: Cuối cùng cũng nghỉ hè rồi, không phải nghe tiếng trống thúc giục từ trường vọng sang nữa. Thật là yên bình.
Ngày xưa rất ồn ào. Bây giờ muốn có lại 1 ít ồn ào đó cũng không thể nữa. Tiếc nuối 1 chút, à không, là tiếc nuối rất nhiều mới đúng...
#1
Tôi ra sức mài ngòi chì lên mặt giấy A4 trắng xóa, muốn vẽ nhưng lại không biết phải vẽ cái gì. Đây gọi là artblock hay sao?
Bùi Huyền ngồi phía sau ngớn lên, hỏi:
- Mày rảnh không?
- Ờ để xem nào - Tôi mài mòn 1 góc cái ngòi 0.5, ngẫm nghĩ - Không, bận lắm.
Đã quá quen với kiểu dối trá của tôi, nó nói:
- Mày rảnh thì viết truyện lớp đi, ngồi đấy mà làm bẩn giấy.
- Hờ hờ - Tôi cười nhạt - Đây là nghệ thuật cả đấy. Mày cứ chờ xem, tao mài hết cái ngòi này là ra ngay 1 kiệt tác.
Tôi vừa nói vừa huơ huơ cái bút chì với vẻ mặt khoa trương.
- Thôi đi. Mày hứa cái gì hả? Mỗi ngày 1 chương à?
"Mỗi ngày một chương" là 4 chữ mỉa mai nhất chúng nó nói với tôi vào những ngày đó.
Tôi định đập nó, nhưng thấy nó nói đúng quá nên thôi.
- Mày thử nhìn xem - Tôi chỉ 1 vòng quanh lớp - Cái lớp mình nó nhạt nhẽo như thế này, tao có cái gì để viết chứ?
- Mày cứ chê đi, sau này cần những cái nhạt nhẽo thế này lại không có đâu. - Nó chán nản nói 1 câu mà sau này càng ngẫm tôi càng thấy đau lòng.
#2
Tôi thỉnh thoảng rảnh rỗi vẫn nhớ về những đoạn hội thoại không đầu không cuối ngày xưa.
Có những ngày vào giờ công nghệ, tôi thường ngồi ở tổ 1 than vãn vì không biết nên đi đâu. Tổ 2 ngày xưa chứa tôi thì tôi đã bỏ nó đi không thương tiếc rồi còn gì nữa. Mỗi lần như thế, Oanh đều hỏi:
- Này con kia, mày có về không đấy?
Tôi cảm động hỏi lại:
- Chúng mày có chứa tao không?
Bùi Huyền lại bảo:
- Đã nói thế rồi thì về đi.
Tôi lại cứ nghi ngờ:
- Thật á?
Tôi cứ nghi ngờ mãi như thế, đến khi chúng nó phát chán, quát ầm lên hoặc từ mặt tôi, tôi mới chịu lò dò bước về bên ấy - Lục Tiểu Team của tôi.
Lại có cả đoạn hội thoại mang "đậm đà bản sắc dân tộc" giữa tôi và Mỹ Linh.
Tôi cách nó 1 lối đi và 2 đứa bạn (đó là khi tôi chưa chuyển chỗ). Nó là 1 đứa lắm mồm, y như tôi, và rất hay nói nhảm, cũng y như tôi. Thỉnh thoảng, tôi hay khích bác những câu đùa nhảm nhí ấy của nó. Và những lúc như thế, Mỹ Linh chỉ đơn giản vừa xắn tay áo lên vừa nói:
- Mày được đấy Minh Huyền ạ.
- Ừ, tao mà! - Tôi tự đắc cười.
- Để xem ra chơi tao xử lý mày thế nào. - Nó gằn giọng, còn kèm theo 1 cái trợn mắt.
Lúc nào cũng thế, và luôn là tôi bị kẹp cổ. (Lâu lâu thấy mỏi cổ quá mà không nắn cổ cho nữa :)) ).
#3
Bây giờ không gặp được nhau, nhưng ngày ngày, mọi thứ vẫn gợi tôi nhớ về lớp rất nhiều.
Ví dụ như số báo danh chuyên là 0934 cũng khiến tôi nhớ mãi, vì 34 là sĩ số lớp. Chính vì thế, điểm chuyên 34.15 cũng vẫn khiến tôi hài lòng. Mọi thứ, dù là nhỏ nhất về 9A xưa cũ ấy cũng đều khiến tôi trân trọng.
#4
Mọi thứ đều dẫn đến hồi ức về 9A chính là câu nói thật nhất của tôi. Cho dù tôi có nói dối bao nhiêu lần trước kia, nói dối nhiều đến mức không chấp nhận được, thì câu nói này vẫn là thật.
#4.1
Xe lao đi trên con đường hai chiều tấp nập. Tôi dựa đầu vào cửa sổ, nhìn mơ màng vào hình ảnh phản chiếu trên gương xe. Bất chợt, trong 1 khoảnh khắc, tôi thấy 1 bóng áo trắng với chiếc mũ đỏ gồng mình đạp xe ở bên kia làn đường. Tôi giật mình hạ kính , đưa mắt nhìn xa về phía bóng người đó. Nhưng đây không phải Vĩnh Phúc, nên bóng người kia không phải Hải Xồm, mà cũng chẳng phải tôi - tôi của quá khứ.
Kính xe được kéo lên. Tâm trí tôi mơ màng trôi về những buổi sáng chủ nhật đi nhờ xe Hải ra nhà thầy Quỳnh học thêm văn.
- Cậu xuống đi, để tớ đèo cho.
Tôi ném cái cặp cho Hải, kéo nó từ yên trước xuống yên sau.
- Cậu lai á? Thật không? - Nó chần chừ, nhìn tôi đầy ngờ vực.
- ờ - Tôi đáp chắc chắn - Tớ thích lai người khác lắm.
- Có được không thế? - Nó vẫn nghi ngờ.
- Cứ để đấy, hỏi nhiều. - Tôi dứt khoát.
Rồi nó cũng yên phận ngồi sau xe tôi.
Trời nắng như đổ lửa. Tôi đeo cái khẩu trang mượn tạm của mẹ vào, nhét hết tóc vào trong mũ, hì hục đạp tiếp.
- Cậu có thấy thế nào không? - Nó đột nhiên hỏi.
- Thế nào? Tớ lai được, yên tâm đi.
- Nhưng người ta nhìn vào lại thấy 1 đứa con trai để 1 đứa con gái lai thì... hơi ... ấy 1 tí...
Nó ngập ngừng, tôi tự tin đáp:
- Cậu yên tâm. Nhìn tớ thế này không ai bảo tớ là con gái đâu.
Nó bảo:
- Nhìn cậu là biết không phải con trai rồi.
Tôi ngỡ ngàng hỏi lại:
- Cái gì cơ? Nhìn tớ nam tính thế này mà!
- Không có thằng con trai nào đeo khẩu trang hoa cả.
Tôi ngừng lại 1 giây, 2 giây...
- Đây là khẩu trang của mẹ tớ.
Tôi bào chữa ầm lên. Hải chỉ cười.
#4.2
Đến khi về, tôi lại nằng nặc đòi cầm lái. Hải cho dù không đành lòng cũng phải xuống nước nhường nhịn đứa cứng đầu là tôi.
Xe chao đảo rẽ vào lối đi tắt gần hiệu sách.
- Aaaaa - Tôi hét ầm lên - Cẩn thận...
Rồi tôi nhảy xuống, phanh xe bằng chân. Hải ngồi sau, hỏi:
- Được không đấy? Hay để tớ lai cho.
- Yên tâm. Tớ làm được.
Hình như tôi nói "yên tâm" hơi nhiều, nhưng hành động thì lại thể hiện điều ngược lại.
Xe lại lao đi thêm 1 đoạn nữa. Tôi hét ầm lên:
- Chúng mày tránh ra không tao đâm chết hết bây giờ.
- Chúng mày đi chắn hết vào, cho con Minh Huyền chết đi.
Mỹ Linh thô thiển hét lớn, át cả tiếng tôi.
- Mày im đi Lợn ạ. Tao đang lai Hải đấy.
Tôi gào lên với hy vọng Lợn sẽ lo cho sinh mạng Crush của nó mà tha, đồng thời cố gắng giữ vững tay lái.
Con Lợn không hề nể nang, còn cố tình đánh võng trêu tức tôi. Cái đồ... %×€£÷:=^$€$.
Thật sự rất may mắn là tôi luôn về đến nhà bình an. Đây mới đích thực là cái giá của việc ăn ở tốt :))).
#5
Trên con đường về lắm thị phi đó, nhóm chúng tôi mỗi trưa chủ nhật đều có mặt đầy đủ cùng lướt về: tôi, Hải, Mỹ Linh, Bê, Mít, Nam... lúc nào cũng ồn ào, hỗn loạn với rất nhiều âm mưu không tốt đẹp.
Bê đang đi, bỗng ghé xe lại gần hàng rào thép gai của 1 nhà ven đường.
- Chúng mày... Nho kìa!!
- Thôi đi Bê ạ. Lần nào đi qua đây mày cũng tăm tia của nhà người ta thế?
Tôi lên án nhưng nó không nghe. Có 1 lần còn thò tay vào vặt luôn một trùm đem chia cho 500 anh em trong hội. Nho đó nhìn căng mọng rất quyến rũ, nhưng KHÔNG NÊN ĐÁNH GIÁ SÁCH QUA BÌA các bạn ạ. Nó chỉ được bộ mã xanh non mơn mởn thôi, chứ thật ra thì chua loét (><"). Của chùa, ngoài việc free ra thì không được ưu điểm nào hết.
Mà Bê đúng là đồ ăn tạp. Không chỉ nho lần đó, nó còn vặt được mấy quả đào. Kỹ năng vặt trộm cái gì đó của nó có thể xếp vào hạng thượng thừa. Chỉ vài giây lướt qua chỗ "mục tiêu" và 1 đường cơ bản là "mục tiêu" sẽ nằm gọn trong tay nó.
Chà, viết những dòng này lại nghĩ đến vụ trộm xoài kinh thiên động địa lần đó... Vụ trộm mà chủ nhà vào tận trường kiện cáo, các thầy cô ép cung như thẩm tra tội phạm... Tóm lại là rất căng. Nhưng tôi không tham gia nên cũng không có gì để kể, chỉ khoe 1 chút thế thôi.
[Chương 15 đến đây là hết. Vui lòng chờ đợi chương 16 để biết thêm thông tin chi tiết.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top