Chương 11

Thứ ba, 22/3/2016

#1:
Tôi nhớ có lần đi học đội tuyển từ hôm 16/3, Thái Sơn mang điện thoại lên phòng học của đội Anh chúng tôi để sạc nhờ. Ngay lập tức, tôi nghĩ ra 1 ý tưởng đáng yêu kinh khủng. Tôi mở điện thoại nó ra, nhưng thật không suôn sẻ khi nó có đặt mật khẩu.
Sau 1 hồi năn nỉ đủ thứ (mà đến giờ tôi không nhớ), nó cuối cùng cũng khai ra cái mật khẩu dài 13 chữ số của mình.
- Mày làm gì? – Trước khi cho tôi biết mật khẩu nó còn đề phòng hỏi.
- Tao chả làm gì đâu. – Tôi khẳng định.
- Mày lại đọc tin nhắn lung tung đấy.
- Tao thề tao không đọc. – Tôi đáp, trong lòng thầm nghĩ: "Tao chỉ nhắn tin lung tung thôi."
Nó tin vào những lời thề thốt vô căn cứ ấy của tôi mà đi xuống phòng Lý. Tôi liền thi hành ngay cái ý tưởng "đáng yêu" ấy.
Cụ thể, tôi dùng messenger của nó để nhắn tin cho mình và Kim Chi.
Đại ý là: nó rất hâm mộ tôi, năn nỉ khóc lóc để được làm đệ tử của tôi và nó sẵn sàng bốc shit vì Kim Chi.
Những dòng mùi mẫn ấy, đảm bảo nó đọc xong lập tức tức phọt .... óc.
Hơn nữa, chức năng đặt biệt danh của messenger thật sự rất hữu dụng. Kim Chi liền đặt cho nó cái tên rất thân mật: Dân Đen Hèn Mọn. (Cũng chính từ đây, Kim Chi trở thành Mọn Nhi đần độn)

Sau khi nó biết chuyện, mặt đỏ bừng vì cáu giận, lập tức phi lên phòng tiếng.
Phòng bộ môn tiếng Anh - gọi tắt là phòng tiếng - là 1 phòng toàn máy tính. Khi học đội tuyển, mỗi đứa chúng tôi ngồi 1 máy. Thằng Thái Sơn lên phòng tiếng, chạy đến chỗ tôi mở máy xem tôi có treo facebook trong đó hay không. Trong lúc nó xem lịch sử và không ngừng hy vọng thì tôi đứng bên cạnh chọc tức:
- Gạo nấu thành cơm rồi, cơm còn lâu mới thành gạo nhé.
"Nó không cách nào xóa được tin nhắn đâu" - tôi đắc ý nghĩ.

Thằng Thái Sơn khi đã mất hết hy vọng đăng nhập vào facebook của tôi thì chuyển sang cách đe dọa khác.
- Chúng mày đợi đấy. Tao cho chúng mày xem thế nào là luật nhân quả.
- Nó làm gì đấy? – Kim Chi hỏi.
- Nó tìm luật nhân quả để cho tao với mày xem.

#2:
Tôi đến trường. Vừa sáng ra đã gặp chuyện tốt. Cụ thể là Thái Sơn... (tất nhiên gặp nó không phải chuyện tốt, mà là):
- Hôm qua tao rủa mày giẫm vào phân, thế mà tao lại tông vào.
Thật sự rất vui. Tôi nói:
- Đấy là luật nhân quả đấy. Tao đã thấy rồi, mày không cần phải search trên mạng cho tao xem đâu.

Sau đó, vào giờ Công nghệ, tôi có cơ hội để nghe nó kể tường tận.

- Cái đồ bị đâm vào cức bò. – Tôi châm chọc.
- Thật á? – Mấy đứa quanh tôi trố mắt hỏi.
- Để tao kể cho. – Thằng Thái Sơn không có tí nào xấu hổ, toe toét khoe khoang – Tao đang "nai" thằng em tao về thì nghe có tiếng xe đạp điện đằng sau, tao quay "nại" xem có phải người quen không. 1 thằng cấp 3. Nhưng mà tao với nó chả quen nhau. Tao nhìn nó nó "niếc" tao. Tao "niếc nại" nó. Xong 1 đàn bò đi qua, con bò "phọt" 1 phát, vẫn còn nóng hổi. Thằng cấp 3 tông 1 phát vào đống đấy, bắn hết lên chân.
Đến đây, cả lũ nhao nhao hỏi:
- Thật á?
- Ừ. Nó lại còn vẩy vẩy. Tao thấy buồn cười quá nên không để ý, cũng đâm thẳng vào đấy.
Thật sự nghe nó kể lúc ấy, tôi thấy rất buồn cười.

#3: Một cuộc khảo sát

- Vanh ơi! - Tôi gọi - Mày định thi trường nào?

Vanh đại nhân chưa kịp trả lời thì Thái Sơn đã nói:

- Nó không học cấp 3. Nó đi lấy chồng.

Tôi không thèm để tâm đến lời đùa không đúng lúc của nó, vẫn cố hỏi. Vanh suy nghĩ 1 lúc rồi đáp:

- Tao thi Tam Đảo.

- Tao tưởng mày thi Trần Phú cơ mà?

- Mẹ tao bảo thi Tam Đảo.

- Tao đã nói rồi. Nó bỏ học lấy chồng. - Thái Sơn vẫn mặt dày, tiếp tục đùa.

Nhưng nói đến lấy chồng, tôi quay xuống Bùi Huyền, nói:

- Tao tò mò không biết lúc nào mày lấy chồng nhỉ?

(Câu này là 1 câu mang hàm ý. Cụ thể là: đoán xem đến bao giờ mày mới có người rước.) Tôi chỉ mới nói đến đó, Minh Anh đã bảo:

- Nó thì có ai thèm lấy.

- CÁI GÌ? - Bùi Huyền trợn mắt, nhìn như thể muốn cắn người đến nơi.

- Nó bảo mày ế đấy con ạ. - Tôi quyết định không dùng hàm ý với người ngu nữa, mà thay vào đó là nghĩa tường minh, như thế đứa bại não như nó sẽ dễ hiểu hơn.

- Mày bảo ai ế cơ?  - Nó vẫn trợn mắt, bày ra bộ mặt đáng sợ.

- Tại sao mày không chịu tin vào sự thật nhỉ? - Tôi hỏi, sự đùa cợt lộ rõ.

- Chả biết ai ế đâu. - Nó cũng cố để chọc lại tôi.

- Ai bảo Bùi Huyền ế điểm danh! - Tôi kêu gọi, đồng thời là đứa giơ tay đầu tiên.

Ngay sau tôi, 4 cánh tay nữa giơ lên. Chỗ tôi có 6 đứa. 5/6, tức là tôi đã chiếm thế thượng phong.

- Chúng mày thử đoán xem tỷ lệ Bùi Huyền sẽ ế là bao nhiêu? - Tôi lại tiếp tục cuộc khảo sát đầy "tính nhân văn" của mình.

- 99... - Đen nói.

- 99.9% - Minh Anh chốt 1 con số cụ thể.

- Oanh, mày nghĩ thế nào?

- 100% - Oanh liếc Bùi Huyền 1 cái rồi nhanh chóng đáp.

- Hả? - Bùi Huyền lườm Oanh 1 cái.1

- Thế Hải nghĩ thế nào?

- Khoảng 85%. - Rất nhân từ, Hải đáp.

- Tao nghĩ khoảng 0.1% Bùi Huyền sẽ có con... - Đen nói.

- Nhưng không có chồng. - Hải đã mất hết nhân từ khi nói lời tàn bạo này.

- Thế chúng mày nghĩ xem vì sao nó ế? - Tôi mặc kệ con mắt hình khẩu súng của Bùi Huyền, không có dấu hiệu gì là sẽ buông tha cho nó.

- ... - Minh Anh trầm ngâm 1 hồi, cứ nhìn Bùi Huyền chằm chằm mà không nói được lời nào.

- HAHAHA - Bùi Huyền lộ rõ sự đắc ý - Nó không nghĩ ra, tức là còn lâu tao mới ế nhá!

- Đấy là tao chưa muốn nói thôi. - Minh Anh cố cãi.

- Không biết. Mày không nói gì tức là không có lí do nhá!

- Oanh, mày thử nói xem nào. - Tôi bất lực trước 2 đứa kia, chuyển sang đối tượng khác.

- Bựa, dâm, tính như con chó. - Oanh nhìn qua Bùi Huyền, vẻ mặt khiêu khích, đáp.

- Mày thấy chưa!!! - Tôi cười, không giấu nổi hạnh phúc.

- Cứ đợi đấy! - Bùi Huyền trợn mắt, nghiến răng đe dọa, làm tôi nhớ đến con sói già trong "Hãy đợi đấy".

- Hải, cậu phát biểu xem, vì sao Bùi Huyền ế? - Tôi vẫn chưa muốn buông tha cho nó.

- ... - Hải cũng im lặng 1 hồi.

- Cậu cũng không kể được chứ gì? - Bùi Huyền cười, vẻ mặt rất đắc ý.

- Nhiều quá nên tớ không biết bắt đầu từ đâu thôi.

Câu trả lời của Hải làm tôi vô cùng bất ngờ. Tại sao một đứa con trai lại có thể thấu hiểu sự việc đến mức ấy?  Tại hạ vô cùng khâm phục!


[Lời tác giả: Xin lỗi vì cứ có mấy phần dìm hàng bạn Bùi Huyền. Lạc à, tao không biết phải làm gì cho mày cả! Mạnh mẽ lên! Cười nhiều vào nhé! Có trẫm ở đây rồi.]




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top