Chương 10:
Thứ hai, 21/3/2016
#1
Giờ sinh hoạt.
Thầy Tuấn Anh - giáo viên bộ môn Hóa ngồi trên bục giảng.
9A lại đổi giáo viên chủ nhiệm rồi.
- Các em hát quốc ca phải thật tử tế vào. Cứ như mấy đứa lớp 8A, hát như bị chó đuổi.
Cả lớp cười ầm ĩ. Thầy nói tiếp:
- Tôi không biết lớp này hát hò thế nào, nhưng mà mấy người hát không hay nhớ phải mấp máy môi đấy. Cái hình thức ấy mà!
Cả lớp rất hưởng ứng điều này. Bởi vì cái việc hát hò tuyệt đối không được lớp tôi hoan nghênh.
- Nói về vấn đề nề nếp, các em đừng có đi học muộn nữa nhé. Tôi nghi nhất là hai cô kia kìa. - Thầy vừa nói vừa chỉ cái bút về phía Bê và Hằng.
- Thầy phải kể đến Linh Chi nữa ạ. - Vân Chi lập tức bán đứng bạn bè.
- Bây giờ tao đi xư buýt rồi, làm sao đi học muộn được nữa. - Linh Chi cố thanh minh. Còn việc vì sao Linh Chi phải đi xe buýt... thì đó là cả 1 câu chuyện dài.
- Tóm lại là đừng đi muộn. Còn nếu đi muộn, mà sao đỏ hỏi thì cứ bảo là đi mua thuốc cho thầy Tuấn Anh.
Nhắc đến mua thuốc, chắc hẳn những người không biết chuyện sẽ nghĩ là thầy bị ốm. Nhưng không, thầy chỉ nghiện thuốc lá nặng thôi.
- Thế nhỡ chúng nó (tức bọn sao đỏ) hỏi thuốc đâu thì sao?
- Thì cứ tích sẵn mấy bao trong cặp là được.
- Thế thì thầy tha hồ hút thuốc miễn phí rồi. - Lại là Vân Chi.
- Nhưng mà mỗi người chỉ có 1 lần thôi đấy. Hết 1 lần là tôi phạt. - Thầy chuyển chủ đề- Cũng là vấn đề nề nếp, các em cố gắng đừng để bị ghi vào sổ đầu bài, nhất là cái lỗi không học bài. Còn nếu bị ghi rồi ấy, thì cứ bảo tôi. Tôi nói cho.
- Thầy nói gì ạ? - Mấy đứa tò mò nhao nhao hỏi.
- Tôi nói là: đây không phải lỗi của chúng nó. Chúng nó không học là lỗi của các anh chị không bảo được chúng nó học. Có phải lỗi của chúng nó đâu.
- Thầy đang dạy hư học sinh à? - Oanh hỏi.
Hình như... đúng là thế thật.
- Sáng thứ 7 tuần này, các em tập trung ở ủy ban Hợp Châu. - Thầy chuyển sang 1 chủ đề khác.
- À, 26/3. - Mấy đứa tỏ vẻ "biết hết mọi chuyện".
- Chúng ta sẽ chạy. - Mấy đứa "biết hết mọi chuyện" khi nghe thầy nói câu này thì tất thảy đều chuyển sang chế độ bán ngạc nhiên (tức là rất ngạc nhiên nhưng vẫn giả vờ giữ bộ mặt không ngạc nhiên).
- Chạy gì ạ?
- Không có văn nghệ à thầy?
- Tại sao lại phải chạy ạ?
- Mỗi trường mình phải chạy thôi ạ?
Một loạt câu hỏi được đám dân tình đưa ra. Thầy trả lời:
- Đây là "Chạy vì toàn dân". Có khối 8, khối 9 trường mình tham gia. Không có văn nghệ đâu.
Đây là phát ngôn gây sốc nhất của thầy trong ngày hôm nay. Cả lớp biểu cảm rất khó ưa.
Ngày đầu chúng tôi nhận chủ nhiệm mới...
#2
Như đã nói, việc Linh Chi đi học bằng xe buýt là cả 1 câu chuyện dài...
Ai cũng biết rằng Linh Chi được gia đình tài trợ 1 em 133S để phi đến trường mỗi ngày. Nhưng đột nhiên, hôm nay - tức ngày 21/3 - tôi đã được nghe 1 hung tin:
- Minh Huyền ơi, tao bị tai nạn. - Vừa đặt chân vào lớp, nhân vật chính của mẩu chuyện này đã tóm lấy tôi và kể.
Chuyện là thế này...
Hôm qua, sau khi thi xong, cả đội tuyển Hóa kéo nhau lên nhà thầy Tuấn Anh. Lúc về, chúng nó rồng rắn kéo nhau đi, gặp 1 ông chú nào đó.
Vân Chi kể lại:
- Hình như nhà chú đấy đang có cỗ mày ạ.
- Sao mày biết? - Tôi hỏi.
- Tao thấy chú đấy đi vội lắm. Lúc tao lướt qua còn thấy trên xe có bao nhiêu đồ ăn nữa.
Qua 3 câu hội thoại ngắn trên, chúng ta có thể kết luận sơ bộ: ông chú đó đang rất vội và Vân Chi đã lạng lách đánh võng tránh tai nạn thành công.
Lại nói đến Linh Chi, nó không có kỹ thuật tốt như Vân Chi nên đành bị ông chú đâm vào.
- May mà chú đấy tốt, không nói gì bọn mình nhỉ. - Linh Chi ngây thơ nói.
- Đấy là vì chú đấy đang định mắng bọn tao thì bọn tao đã bảo là: "Chú đi đứng thế à?", nên chú đấy đanh nhận hết trách nhiệm về mình. - Vân Chi giải thích tường tận sự việc với tôi.
- May mà chú đấy đâm thẳng mày ạ. - Quỳnh bảo.
- Ừ đúng rồi, nếu như đâm chéo 1 tí là trúng sườn Linh Chi rồi.
Nghe có vẻ rất nghiêm trọng thì phải, như thể chỉ cần vài giây nữa thôi là hôm nay tôi đã không được gặp Linh Chi nữa rồi.
Mà nói về cái xe - nạn nhân của vụ va chạm kinh hoàng - thì hình dạng của nó có ve như đã không giống 1 chiếc xe nữa rồi.
Lúc đi qua lán xe cùng Bê, tôi thấy nó chỉ vào 1 em 133S giống của Linh Chi:
- Mày nhìn cái xe kia kìa.
- Thì sao?
- Thấy chỗ trống kia không? - Bê chỉ vào khoảng cách giữa sàn xe và bánh trước. Thấy tôi gật đầu, nó nói tiếp - Xe Linh Chi không còn khoảng cách nữa rồi.
Tôi tưởng tượng ra cái xe, cùng vụ va chạm kinh hoàng và bất giác nhớ về đoạn hội thoại lúc sáng:
- Minh Huyền ơi, tao bị tai nạn rồi.
- Thật á? Mày có sao không?
- Tại tao ăn ở tốt quá nên không sao. Nhưng xe tao thì ăn ở không tốt.
#3
Lại là Kiss Scence mùi mẫn từ Thái Sơn. Bùi Huyền lần này không ném cho đứa khác nữa mà đem cái hôn nồng nàn đó đi lót đít. Lót đít xong lại lấy lên để ném về phía Thái Sơn.
- Bùi Huyền có thích vị táo không? - Nam hỏi, đồng thời đưa tay xuống chỗ vòng 3 Thái Sơn, vớt 1 cái gì đó lên.
- Rất thích luôn. - Vốn thông minh, tôi hiểu ra vấn đề 1 cách nhanh chóng, trả lời thay cho Bùi Huyền.
- Thế à? - Nam gật gù, ném cái "vị táo" đó cho Bùi Huyền.
Ngay sau đó, Bùi Huyền ném cái hôn "sau khi đã lót đít" về phía Thái Sơn. Nam hỏi:
- Của ai đấy?
- Bùi Huyền.
- Vị gì đấy?
- Hình như là vị sầu riêng hỏng. - Tôi cười đáp, đoán là vẻ mặt của mình lúc đó rất đê tiện.
- Thảo nào mùi ... - Nam cười, vẻ mặt còn đểu hơn cả vẻ mặt đê tiện của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top