LẠC TRONG GIÓ - MỞ 2
MỞ : TRÌNH PHONG
"Ây...Dì ơi, con ra ngoài đi dạo chút ạ" Anh vừa choàng áo khoác, vừa với giọng xuống nhà bếp
" Ờ... Nhớ cẩn thận đấy" Giọng người phụ nữ dưới bếp khàn khàn không lớn lắm nhưng cũng đủ để anh nghe được
Thời tiết buổi tối dạo này cũng khá ổn, nhiệt độ cũng không quá lạnh hay quá nóng. Thật sự rất thích hợp để đi dạo!
Thật ra đi dạo buổi tối như thói quen của anh rồi. Cũng như đi cho tiêu hóa bớt lượng thức ăn sau buổi, cũng tốt cho sức khỏe
___________
Trình Phong- anh cũng đã 30 tuổi rồi, cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Nhưng vẻ ngoài của anh như lão hóa ngược vậy, không giống như một ông chú 30 mà như sinh viên mới ra trường vậy...
Con trai của một gia đình có truyền thống nhà giáo,cha là giáo sư Trình Cảnh rất có tiếng tăm, nhưng ông vừa mất 3 năm trước ... Lẽ ra anh đã theo chọn con đường nghệ thuật và tốt nghiệp sân khấu điện ảnh thành phố,nhưng vì để nối truyền thống nhà giáo của gia đình nên anh đã chọn học sư phạm.
_________
Khu nhà của anh hôm nay thật im ắng, không hiểu sao hôm nay lại không nhộn nhịp như mọi khi....
Anh nhìn xung quanh,rồi bất giác mỉm cười....anh không biết, có lẽ cuộc sống anh đã quá bình yên rồi.
Chợt nhìn thấy phía trước có bóng người nào đó, áo trắng, lại còn đi vặn vẹo ôm hết góc cột này sang góc cột khác.
Anh hơi xanh mặt, dù gì đường cũng vắng mà còn gặp phải thế này.. Lẽ nào là ma sao?! Không, mới 8h30 kia mà...Ma cỏ gì chứ!! Người kia chợt dừng lại tựa vào góc cột, lấy gì đó ra từ túi mà không cẩn thận lại đánh rơi đồ.. Kiểu này thì là con người rồi nhỉ!!!
"Câu gì ơi, cậu làm rơi đồ này" Anh nhặt món đồ dưới đất, ra là tấm thẻ học sinh... Bản chất giáo viên của anh lại trỗi dậy, anh bắt đầu thấy khó chịu khi học sinh lại say khướt nhèm như vậy, còn mặc cả đồng phục trường cơ chứ!!
Người kia nghe tiếng gọi mà quay đầu lại,nheo mắt nhìn anh.. Sau đó lại loạng choạng xem nữa là ngã chổng trời, cũng may là anh đỡ kịp
"Trai đẹp... Hức hức.. Hahaha" Người kia ngước lên ,tiện cả tay đưa lên vỗ vỗ vào mặt anh
"Này, cậu say rồi. Thẻ học sinh của cậu đúng không?" Anh nhíu mày,đưa tấm thẻ học sinh trước mặt cậu.. Thật là, vốn ạn chẳng muốn dính vào rắc rối!
"Không...không phải của tôi..." Người kia dí sát mặt vào tấm hình 3x4,sau đó lại lắc đầu phủ nhận
Anh nhìn kĩ gương mặt cậu, làn da được ánh đèn chiếu xuống nhìn khá trắng,hai má ửng lên vì uống quá nhiều. Đôi hàng mi dài cứ khẽ rung rung vì cậu buồn ngủ lắm rồi... Mái tóc được cắt chạm mí chân mài bây giờ ước nhòa rũ xuống . Nhìn với góc độ của anh,cả dáng người mảnh khảnh của người kia....
Anh luôn tự hỏi "Cậu ta thật sự là con trai à?!" Nhìn tấm thẻ học sinh rõ là giới tính nam,nhưng anh vẫn cứ ngờ ngợ.
"Hức.... anh là biến thái à... Hức... Sao lại ôm tôi... Hức.. "
"Này, cậu say quá rồi đấy" Anh cố đẩy cậu ra để cậu tỉnh táo hơn... Nhưng tình trạng này say khướt ra, có thế nào cũng không thể khá hơn.
"Hức... Tôi...còn tỉnh lắm...à nha... Hức hức..... Anh đẹp trai... Nhưng cũng không nên nói...người ta như thế....hức hức... Hahahaaa" Người kia cầm điện thoại trong tay vẫu vẫy tứ tung... Như mất kiểm soát hành vi thật!
"Cậu có điện thoại kìa..Này đừng quơ lung tung... " Anh nhìn xuống cái tay đang quơ tứ tưng kia,một tí nữa là điện thoại đi xa rồi.
" Đâu có?!.... Hức... Hahaha"
"Thật là...."Anh ngán ngẩm nhìn cậu, khi không lại dính đến con người say xỉn trên đường,còn là học sinh nữa chứ...
"Alo ạ? " Anh đành nhấc máy dùm, với hy vọng đầu dây bên kia là người quen của tên say sỉn này.... Anh thật sự hết cách rồi
"Chào cậu, tôi đến đường XX rồi. Cậu đang ở đâu thế" Đầu dây bên kia nhấc máy
"À.. Tôi đang ở... À thấy rồi ạ" Anh vừa nghĩ ngay chắc là cậu đã gọi xe về
Lỡ dính vào rồi đành giúp đến cùng vậy.... Dù ngán ngẩm đến mấy anh cũng cố gắng đỡ cậu sang chiếc xe đỗ bên đường
"Bác đưa cậu ấy về cẩn thận ạ... " Anh dặn dò bác tài xế. Chợt nghỉ cậu ta say xỉn thế này thì làm thế nào trả tiền được.... Lỡ tài xế lấy túi để tìm tiền trả cho chuyến này thì mất mát gì cũng tội cho cậu. Thở dài đằng đẳng,sau đó anh lại tìm trong túi mình còn mỗi tờ 200 ngàn đành đưa cho bác tài xế luôn vậy.
.
.
.
Thật là, chỉ đi dạo buổi đêm mà đâu ra anh lại vướng phải "cục nợ".... Nghĩ cho cùng, có câu "cho đi là hạnh phúc" nên anh cũng chẳng nghĩ đến trả công.
Anh vẫn còn giữ tấm thẻ học sinh, cũng tò mò nên xem thông tin cậu nhóc này học trường nào và lớp mấy rồi.
"Bạch Hạo Nhiên-11A11-Trường trung học DC" Anh đọc chậm rãi những thông tin trên tấm thẻ học sinh, ngạc nhiên đến mức ngừng lại
"Ây, trùng hợp đến thế à. Đúng là tên trường, và cả lớp mình sẽ chủ nhiệm nữa.... Chà chà"
Ngày mai,anh sẽ chuyển công tác đến trường mới.... Thật ra, việc anh chuyển công tác đến DC là do cha anh đã sắp xếp trước khi mất, ông muốn con mình sẽ giảng dạy ở ngôi trường thật tốt.
Trình Phong anh từ lúc giảng dạy đến giờ chưa có loại học sinh nào mà anh chưa gặp qua. Từ hổ báo đến cả ngốc đến không tả nổi, nhưng thể loại học sinh uống đến say khướt như cậu thì vẫn chưa gặp...
Không biết thế nào, nhưng anh cũng cảm thấy tên nhóc sắp là học trò của anh sẽ thú vị lắm đây!!
[TÍN TON TÌN TÍN TON]
Tiếng chuông điện thoại,cắt ngang dòng suy nghĩ của anh..thật chẳng muốn
"Nhuệ Giang à, anh nghe đây" Anh hắng giọng nhắc máy
"Trình Phong, em nhớ anh." Đầu dây bên kia là giọng một cô gái, giọng rất trong nhưng lại pha một chút nũng nịu
"Ừ. Em đã ăn tối chưa?"
"Em vẫn chưa ăn nữa. Anh đã ăn chưa? Nếu vẫn chưa thì chúng ta ra ngoài ăn"
"Anh ăn rồi. Em ăn chút gì đi, ăn trễ quá sẽ béo lên đấy"
"Ây vậy em sẽ ăn rồi đi ngủ."
"Ừ. Ngủ ngon"
"Ngủ ngon. Em yêu anh"
Anh không đáp lại câu cuối,ngắt máy rồi lại thở dài.
Thật sự,Nhuệ Giang là bạn gái anh...À không, chính xác hơn tận bây giờ là "vợ sắp cưới".Cuộc hôn nhân này là do cha trước khi mất đã sắp đặt, anh không muốn phải cãi lời nên đành chấp nhận.... Nhuệ Giang với anh biết nhau từ khi còn bé, ình cảm của anh dành cho Nhuệ Giang như một người anh trai với em gái mình. Anh đang cố ép bản thân mình để có thể yêu Nhuệ Giang!
Đối với anh, một cuộc hôn nhân nếu không có tình yêu thì xem như vô nghĩa!
.
.
Mỗi lần nói chuyện với Nhuệ Giang, là lòng anh lại nặng...anh không biết vì sao,nhưng cảm giác của anh như có lỗi vậy!
Anh cởi giày, vào nhà rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách
"Ủa con về rồi đấy à. Sao ngồi thừng ra đó thế?"Một người phụ nữ đứng tuổi phía trên cầu thang đi xuống
"À vâng" Anh giật mình cười gượng
"Sao thế?Này, sao người con mùi rượu không thế... Đừng bảo với dì con đi uống đấy nha" Người phụ nữa đứng tuổi ấy là vú nuôi của anh, cha mẹ anh ly hôn,anh chọn ở với cha.Là người chăm sóc từ bé đến lớn nên anh xem như người trong gia đình vậy
"Ơ thế ạ? Chắc do khi nãy con gặp một người say rượu" Anh ngửi ngửi lại quần áo của mình, đúng là có mùi thật "À dì, dì pha giúp con một tách cà phê nha... Mai con có nhận lớp mà con quên mất" Anh nói rồi vội chạy lên phòng
"Dì đã dặn là đừng có chạy trên cầu thang mà!! " Dì nhắn nhó nhìn anh chạy hai ba bặc thang cùng một lúc
.
.
.
"Trình Phong đây ạ.Thầy Vũ đã gửi mail thông tin danh sách lớp cho em chưa ạ?" Anh ngồi trên giường cậm cụi bấm bàn phím Laptop, vừa kẹp điện thoại trên vai
"À, thầy gửi rồi đấy. Nhớ chăm sóc lớp thầy thật kĩ đấy" Đầu dây bên kia đáp lại
"Vâng vâng em sẽ chăm sóc. Cảm ơn thầy ạ" Anh mỉm cười rồi cúp máy
Anh với tay lấy chiếc kính bên bàn cạnh giường,rồi tập trung vào màn hình Latop
"A..... Đây rồi, xem nào Bạch Hạo Nhiên..." Anh chống cằm lẩm bẩm
"Đúng là rất ấn tượng. Tên nhóc này hẹn em ngày mai nhé"
TRÌNH PHONG ĐÃ XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GHIM!!!
____To be continue_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top