LẠC TRONG GIÓ - MỞ 1

MỞ : BẠCH HẠO NHIÊN

"Hey.. Tiếp đê.. Chơi... Tiếp đê"
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn đủ màu sắc từ cái đèn đang xoay vòng vòng bên tường làm không gian hư ảo hơn ..... Dưới sàn nhà rượu lẫn cả bia vứt tứ tung đầy sàn...

Cả đám người nằm ngồi vật vựa,say khướt đến nhấc người không nổi, tuy nhiên... Vẫn còn người cầm cự được, cậu là người uống nhiều nhất nhưng vẫn ngồi vững,thậm chí còn ép cả người say mèm đang gục xuống bàn tiếp tục oẳn tù tì

"Bạch Hạo Nhiên...hức... Mày say rồi...hức.. Ngủ đi...hức... Để tao ngủ... " Cậu bạn học bị hành đến mức phải lên tiếng

"Tao chưa say...hức... Ấy, tao phải về...hức.. Khuya rồi " Cậu lới với tìm chiếc điện thoại, nheo mắt nhìn xem giờ.

Cậu loạng choạng đứng dậy,đi tới từng người vỗ vỗ từng người " Tao về nhá..hức.. "

Không một ai lời trả lời, cũng khuya rồi về trễ mà trong tình trạng say mèm thế này thé nào cũng bị phụ huynh mắng, cậu đành lượn lẹ vậy
........

Cậu khó khăn lắm mới ra tận được đến cổng nhà.... Bảo không say nhưng giờ cậu đi không còn là quỹ đạo thẳng

Cậu dụi mắt nhìn xung quanh, thường thì khu nhà của bạn cậu nhiều taxi đỗ quanh... Hôm nay thì vắng đến lạnh cả người. Cũng đành, cậu đi tiếp, vừa đi vừa lấy điện thoại đặt Grab về nhà vậy.

"Cậu gì ơi, cậu làm rơi đồ này" Là giọng nam từ phía sau cậu.Khi nãy rõ đường vắng tanh, bây giờ lại xuất hiện đâu ra... Là biến thái sao?!

Cậu nheo mắt quay đầu lại,ai đó đã đứng ngay sau cậu rồi.Trên tay cầm tấm thẻ nào đó mà có lẽ cậu đã làm rơi.

Cậu đứng cũng không vững nữa, mắt cũng mờ hết cả....Cậu ngã ra phía sau theo quán tính, cũng may được người lạ kia đỡ lấy.

"Trai đẹp... Hức... Hahhaaaa"Chẳng cần biết lạ hay quen, cậu cứ như thế mà vỗ vỗ vào mặt người kia

"Cậu say rồi... Này, thẻ học sinh của cậu đúng không?" Người kia vẫn để cậu tựa vào,tay cầm chiếc thẻ đưa trước mặt cậu.

"Hức...anh là biến thái à?.. Hức.... Sao lại ôm tôi... Hức.. Không phải của tôi.."Cậu đưa mắt nhìn kĩ vào tấm hình thẻ trên chiếc thẻ kia,rồi lắc đầu phủ nhận

"Này, cậu say quá rồi đấy"Người kia cố đẩy cậu ra để cậu tỉnh táo hơn

"Tôi còn tỉnh lắm..hức.. À nha...hức...Anh đẹp trai...Nhưng không nên nói người ta....như thế...hức...hahaha" Cậu câmg điện thoại vẫy vẫy tứ tung

"Cậu có điện thoại kìa..Này đừng quơ lung tung... " Người kia nhìn xuống cái tay đang quơ tứ tưng như muốn ném cả điện thoại đi.

" Đâu có?!.... Hức... Hahaha"

"Thật là...."Người kia ngán ngẩm nhìn cậu, khi không lại dính đến con người say xỉn trên đường ... Lưỡng lự một tí rồi nhấc máy dùng cậu cuộc điện thoại kia

"Alo ạ? "

"Chào cậu, tôi đến đường XX rồi. Cậu đang ở đâu thế" Đầu dây bên kia nhấc máy

"À.. Tôi đang ở... À thấy rồi ạ" Người kia vừa nghĩ ngay chắc là cậu đã gọi xe về

Giúp người giúp cho chót.... Dù ngán ngẩm đến mấy người kia cũng đành đỡ cậu sang chiếc xe đỗ bên đường

"Bác đưa cậu ấy về cẩn thận ạ... " Trên đời, chưa ai tốt bằng người này. Đưa cậu yên vị hàng ghế sau xe, dặn dò cẩm thận rồi đưa hẳn cho bác tài xế 200 ngàn ......
.
.
.
[RENG...! RENG!... ]
Tiếng chuông báo thức của điện thoại reo inh ỏi khắp cả phòng

"Ồn quá!!" Cậu với tay tứ tung sang chiếc bàn bên giường tìm điện thoại tắt báo thức,vứt điện thoại sang một phía giườn,rồi lại vùi đầu vào chăn.

Sau đêm ăn chơi tối quá thì đầu óc cậu cứ ong ong, sáng ngủ dậy thì đầu nhức hết cả lên... Chả nhớ tối quá cậu đã uống bao nhiêu, thậm chí cậu còn không biết tối qua cậu về nhà bằng cách nào nữa

"Nhiên Nhiên!!! Dậy đi con! Trễ giờ học rồi kìa" Tiếng gõ cửa dồn dập kèm cả tiếng vang vọng nghe chói hết cả tai từ mẹ của cậu

"5 phút nữa... 5 phút nữa thôi" Cậu trở người, vùi đầu vào gối, đầu cậu ong ong hết cả lên thật sự cậu chẳng muốn xuống giường.. Mệt nhừ tay chân nhấc lên cũng chẳng nổi nữa.

Không gõ cửa nữa, mẹ cậu mở hẳn cửa vào phòng, đánh hẳn vài cái thật mạnh vào người cậu "Dậy mau lên, mẹ còn chưa mắng con vì tối qua về trễ, còn say mèm cả ra.. Dậyyyy!!! "

"Không... Ư ư.... 5 phút nữa thôi"

" 6h30 rồi.... Còn không dậy là trễ học đấy" Mẹ cậu ngán ngẩm, thật tình là cậu có để báo thức cũng đa phần là mẹ gọi cậu dậy...

Cậu bật dậy.... 5 phút của cậu chợp mắt đã là 30 phút, đúng là sợ hãi mà. Trường cậu bắt đầu vào tiết từ 7h, không nhanh là thế nào cũng bị bắt đứng trước phòng giám thị làm cá cảnh.
.
.

Vội đi đến trường đến mức còn chưa kịp ăn sáng, phóng xe cũng may là sáng sớm vẫn chưa có cảnh sát giao thông không là cậu về đồn rồi..
Vào được bãi giữ xe của trường, cậu muốn ngủ tại trên xe chứ chẳng muốn xuống nữa... Lẽ ra tối qua cậu không nên uống nhiều như vậy.
____

Bạch Hạo Nhiên-cậu 17 tuổi và thật sự cuộc sống cậu đang rất tốt đẹp, bình yên, không sống gió, cũng không điểm nhấn gì trong cuộc sống... Hay nói cách khác một cuộc sống yên bình đến nhạt nhẽo...........

---
Trường Trung Học DC - Một ngôi trường mang tầm cỡ quy mô lớn nhất nhì ở thành phố A, với cấu trúc các phòng chức năng đầy đủ tiện nghi giấy chứng nhận chuẩn quốc gia, gồm cả cấp 2 và cấp 3 . Số lượng học sinh đa phần là các cô cậu ấm cô chiêu, còn phần còn lại thì phải thật sự học rất giỏi mới có thể vào trường.

Bạch Hạo Nhiên,cha cậu là Chủ tịch Công ty Địa Ốc Bạch Gia.Cũng nhờ gia thế, với sự cố gắng hết mức mới có thể vào trường. Nhưng từ khi vào trường, cậu học thật sự rất khó khăn... Đăc biệt là môn Toán

"Axx... Thẻ học sinh của mình đâu rồi. Rõ là nhớ để trong cặp mà" Hạo Nhiên đứng trước chiếc máy quẹt thẻ học sinh điểm danh được đặt trước phòng giám thị (thời đại thông tin tăng tiến hết cả lên).
Vấn đề chính là cậu lục tung cả người,cả balo cũng chẳng tìm thấy đâu.... Rõ khổ, nếu mất thì lại phải báo mất rồi lại phải viết bảng tường trình vì sao mất.... Còn làm cả bảng cam kết như phạm trọng tội!!!!

"Đờ mờ cái thằng kia nhanh lên. Không quẹt thì tránh sang,còn biết bao nhiêu người" Một tên đứng phía sau cách cậu hai tận hai người.Nhưng thấy cậu cứ đứng đấy lục quá nhiều thời gian, nhăn nhó mà lên tiếng!

Lục lọi mãi cũng chẳng thấy, còn bị một người không quen biết lớn tiếng ngay sáng sớm.... Cậu hậm hức định đáp trả lại nhưng tên đấy mang phù hiệu nhìn sơ qua là lớp 12,gương mặt tên đó nhìn như mấy tên giang hồ vậy...rất dữ tợn....Gây chuyện càng không tốt. Đành đứng sang vậy. Vặn xoắn cả não để nhớ xem cậu đã để cái thẻ ở đâu,chạy về nhà nữa thì lại trễ học thì cũng không ổn!!!

"Này.... Tấm thẻ của em đúng không?" Một giọng tông trầm nhưng lại ấm vang lên phía sau lưng cậu.... Hình như giọng này cậu đã nghe qua rồi!

Là một chàng trai,sơ mi tay dài được xoắn lên,thêm chiếc cà vạt xanh đen làm điểm nhấn trông không phải đồng phục nam học sinh của trường. Tất cả từ trên xuống dưới, từ tất cả bộ phận môi mắt mũi miệng đều rất cân đối,cả mái tóc được vuốt lên gọn gàng nhìn rất thanh lịch và tri thức,phải nói là rất ổn mới đúng.... Từ trên xuống phải nói là đẹp đến từng milimet.... Thời đại bây giờ làm gì còn có con người như thế sao?!!!

Tấm thẻ học sinh ở ngay trước mắt cậu và trên tay người kia, cậu đần ra...Khó hiểu thật,cậu đã lấy gì trong túi ra đâu mà rơi thẻ được chứ?

"Ờ phải... Mà...mà... Sao.... " Hạo Nhiên vội cầm lấy tấm thẻ, lật mặt trước mặt sau kiểm chứng đúng hay không. Cậu định hỏi xem sao người kia lại có được,tấm thẻ rơi khi nào mà cậu không biết?!

"Xem ra có vẻ như em vẫn chưa tỉnh rượu hẳn nhỉ? " Người kia thấy cậu đã lấy tấm thẻ rồi, cũng xong mục đích muốn đưa cho cậu rồi.Người kia nháy mắt, vẫy tay chào cậu sau đó đi thẳng vào phòng giám thị.

Cậu lại lần nữa đần ra,vậy là cậu với người đó gặp nhau rồi?! Lại lần nữa phải hoạt động hết công suất não để nhớ được... Rốt cuộc là ai mà lại biết chuyện tinht rượu hay không?!!

.
.
.

"Hey, Hạo Nhiên. Tao cứ tưởng nay mày sẽ không đi học chứ" Bạn cùng bàn của cậu - Đình Lâm ,cả hai thân nhau từ hồi còn cấp hai và đến tận bây giờ.... Buổi tiệc đêm qua là tăng hai sau tiệc chia tay giáo viên chủ nhiệm, là do tên Lâm này chèo kéo cậu đi nhưng kết quả thì chỉ có một mình cậu là say khướt nhèm,tận bây giờ còn chưa tỉnh rượu.

"Bố mày,để tao yên... Tao đang nhức đầu lắm" Cậu vừa ngồi xuống ghế thì nằm gục ra trên bàn giọng điệu gắt gỏng hết cả lên.

"Èo,tao nghe bảo nay lớp mình chính thức có giáo viên chủ nhiệm mới ấy.... Thầy Vũ tự nhiên lại nghỉ hưu đột ngột thế, tao nhớ thầy hứa sẽ dạy đến khi hết sức cơ... Buồn thật mày nhỉ!?"Đình Lâm nhìn ngang nhìn dọc như tìm gì đó,rồi quay sang nói với cậu.. Nhưng hiển nhiên, Đình Lâm như tự độc thoại

"Này,tao nghe bảo chủ nhiệm mới là một bà cô nào khó tính lắm ấy" Cô bạn bàn trên - Khả Ái nghe được Đình Lâm bàn về việc giáo viên chủ nhiệm mới,nên cũng quay xuống tám chuyện

"Ầy.... Còn tao thì nghe là ông giáo sư gì mà từ trường đại học xuống" Đình Lâm mặt hoang mang xác nhận thông tin

" Là ai thì cũng thế thôi" Hạo Nhiên gượng dậy, vừa dụi mắt vừa nói

"Nhưng mày biết đó là giáo viên chủ nhiệm, còn dạy toán... Lờ mờ là chết ngay đấy" Đình Lâm vừa nói vừa làm động tác dao cứa cổ, mặt vô cùng biểu cảm
.
.
[RENG!!.... BRENG!! ]
Tiếng chuông vào lớp reng inh ỏi dọc hành lang...

Cả lớp nhôn nhao nháo nhào cả lên xem giáo viên chủ nhiêm mới hôm nay sẽ là người thế nào,sao không cho giáo viên trong trường vẫn chưa có lớp chủ nhiệm vào thay thế.... Mà lại phải nhất thiết là hẳn giáo viên mới toanh,vừa vào trường???
Hàng loạt câu hỏi cứ được đặt ra để bàn tán, xôn xao hết cả lớp

"Lẽ nào người khi nãy" Cậu đang suy tư sao cho thật logic, kinh nghiệm của cậu cho thấy khả năng chính xác là chàng trai vừa gặp kia là giáo viên mới lên đến 70%
"Không! Cũng có thể là nhân viên tiếp thị bảo hiểm nhân thọ, hay mấy tài liệu thi đại học"Tự suy nghĩ, rồi lại tự phủ nhận... Nếp nhăn não của cậu ngày càng nhiều thật rồi

.

Rồi.... Một chàng trai thình lình bước vào lớp, dừng lại giữa bục giảng trong sự ngơ ngác của cả lớp.... Phải, là người khi nãy Hạo Nhiên vừa gặp

"Anh ơi, anh đến đây trợ giảng đúng không ạ?" Một cậu học sinh ngồi bàn đầu giơ tay sau đó đứng lên hỏi
Chàng trai nở nụ cười thật tươi,hít một hơi rồi dõng dạt nói :" Thầy là Trình Phong. Là giáo viên chủ nhiệm mới của các em.Mong là sẽ được các em yêu quý"

Ngỡ ngàng thật sự, cả lớp lập tức đứng dậy chào hỏi giáo viên chủ nhiệm mới thật đoàng hoàng lễ nghĩa.

"Ê Lâm,thầy đẹp trai vãi luôn á mày" Khả Ái ôm mặt quay xuống, giọng điệu xuýt xoa không ngớt

"Tao cứ tưởng sẽ là một ông nào đó ... Ai ngờ trẻ thật,đẹp trai phết ấy chứ"Đình Lâm cũng không phủ nhận. Chợt quay sang nhìn Hạo Nhiên, cậu đang ngơ hết cả người...

Đình Lâm huých vào tay cậu "Này, đừng bảo mày bị thầy làm hoa mắt như đám con gái lớp mình rồi nha?"

"Mày điên à!! " Cậu gắt gỏng hét lên.
Không khí im lặng vì chờ đợi xem Trình Phong anh sẽ nói gì tiếp theo bị xé toạc ta... Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu,chiếc bàn cuối góc lớp ít được chú ý, lúc này như đang tỏa sáng.

"Ơ đệt... Chết thật... Mình vẫn còn say à... Nhục thế này.... Đình Lâm, mày chọc tao chi vậy? " Đầu cậu như xì khói, ánh mắt nhiều như thế nhìn cậu.... Nếu có một cái hố thì cậu sẽ chui đầu xuống đấu rồi

Trình Phong phì cười, anh bước khỏi bàn giáo viên, đi đến chỗ của cậu

"Không xong rồi.. Không xong rồi.. Mình lại càng bị để ý" Cậu gục mặt xuống, không dám ngước lên

" Bạch Hạo Nhiên" Trình Phong cúi xuống, đưa tay kéo mặt ngẩng lên "Em vẫn chưa tỉnh rượu à? "

Hạo Nhiên tròn mắt "Thầy...Sao thầy.."

Chưa đợi cậu nói hết câu, anh đã bỏ tay ra khỏi cằm của cậu " Có vẻ em vẫn chưa tỉnh thật. Bảng vẫn chưa sạch nhỉ? Em lên lau lại bảng đi "

" Thầy sẽ dành một tiết để làm quen với cả lớp nhé... Nên là các em muốn hỏi gì thì cứ hỏi nhé" Trình Phong dõng dạc,rời đi trong sự ngơ ra của cậu... À không, tất cả mọi người đều ngơ... Tất cả....

"Này, mày lên lao bảng kìa"Đình Lâm đẩy vai cậu "Mà mày biết thầy à? "

"Tao...không biết" Hạo Nhiên đang trở về dòng kí ức miên man của mình....
Thật sự lên lau bảng như để cậu suy nghĩ thật kĩ, cố gắng nhớ về đã gặp Trình Phong khi nào...

.
.
.
Kết thúc hai tiết học toán trong sự hân hoan của cả lớp, nhưng đối với cậu, như cực hình vậy... Vì anh cứ nhắm đến cậu rồi gọi lên bảng,đầu cậu thì cứ ong ong... Chẳng biết làm bài nữa.. Thật sự rất kinh khủng.

"Đáng sợ quá" Cậu rùng mình,áp lực đến mức cậu không muốn ra chơi nữa rồi.

"Này, Hạo Nhiên mày ổn không đấy?"Khả Ái hươ hươ tay trước mặt cậu

"Không... Tao thật sự không ổn"

Cứ đà này thì tiết nào cũng bị lên bảng làm bài như thế thì cậu đội sổ mất. Làm sao để cứu lấy cậu đây.... Còn cả đám con gái của lớp lúc nào cũng nhìn cậu như phạm nhân thế này, cậu làm gì sai sao?!Cuộc đời cậu thay đổi thật rồi!!

Chỉ 3 từ để nói BỊ GHIM RỒI!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top