LẠC TRONG GIÓ- CHAP 1

CHAP 1 : ĐÁNG SỢ
Tiếng chuông reng báo hiệu hết tiết học

Cả lớp vẫn hồ hởi chưa muốn hết tiết, chưa bao giờ mà lớp lại cảm thấy rất thích học Toán như thế.

"Thầy ơi, thầy vẫn chưa giao bài tập về nhà ạ" Hoàng Nhi-cô bạn lớp trưởng ngồi cạnh Khả Ái từ đầu đến cuối đều im lắng đến cuối tiết mới giơ tay phát biểu

"Đúng ạ" Mấy cô cậu học sinh bàn đầu ồ ạc nói theo.
Hiện tượng quái đản gì thế này, học sinh muốn giáo viên cho bài tập về nhà. Thế giới này điên hết rồi sao!!!

Trình Phong xếp sách vở vào Balo rồi khoác lên vai, vẻ mặt có chúc ngạc nhiên. Trước đây anh dạy ở Đại học chỉ nói hết tiết rồi ra về, lần đầu tiên dạy cấp 3 thì lại nghe học sinh muốn giao bài tập về nhà "Vậy, mấy đứa về làm hết trang 13,hôm sau sẽ sửa các bài khó"

Cả lớp vừa nghe xong lập tức lật lật tìm tìm... Quỷ quái thần thánh phương nào nhập vào lớp này vậy, bài tập về nhà hào hứng đến vậy à?!

"Má ơi, cái đề gì mà toàn số vậy" Đình Lâm nhăn nhó xị cả mặt, đẩy đẩy quyển để cương sang một bên

Trình Phong nói xong vẫn mỉm cười rồi bước nhanh ra khỏi lớp

Cả lớp xôn xao hết cả lên, một nửa ra khỏi lớp, một nửa ở lại giải bài tập...đa phần là con gái ở lại

Hạo Nhiên vẫn chưa hoàn hồn trở về sau một trận lên bảng liền 5 lần trong 45 phút.... Và bị trừ biết bao nhiêu điểm vì không tập trung

"Đáng sợ quá" Cậu rùng mình lẩm bẩm, tay cũng lạnh hết lên rồi

"Hạo Nhiên, mày ổn không đấy" Khả Ái quay xuống định nói gì với Đình Lâm, nhưng nhìn thấy bộ mặc tái méc của cậu đúng là đáng lo hơn chuyện định nói

"Không... Tao không ổn... Ai đó cứu tao đi" Hạo Nhiên ôm đầu gục mặt xuống bàn

"Hạo Nhiên bé nhỏ của tao,có cần tao giúp mày thư giản khôngggg" Đình Lâm thì thầm,ánh mắt mờ ám còn cố kẻ cả giọng dài thường thượt ra để trêu cậu

Cậu ngước dậy, nhăn nhó rồi tát mạnh vào đầu Đình Lâm "Mày nói nữa tao giã chết mày"

"Ơ cái thằng này,nay mày uống nhầm thuốc à" Đình Lâm cũng chẳng vừa cú mạnh vào vai cậu, mặt vênh lên

Hoàng Nhi từ bàn trên không chịu được mà quay xuống,ánh mắt đầy sắt khí nhìn hai tên ồn ào phía dưới "Hai đứa bây nói nữa tao thiến từng đứa. Không thấy đang cần sự tập trung làm toán à?!"

Cô bạn Hoàng Nhi thường ngày yểu điệu, tiểu thư,nhẹ nhàng... Hôm nay thì lại cá tính mạnh thế kia. Làm cho 3 người kia cũng ngẩn ra rồi

"Hai đứa mày nay uống nhầm thuốc chung à"Đình Lâm xanh cả mặt hết chỉ tay vào Hoàng Nhi,rồi lại qua sang chỉ cậu

"Coi chừng tao đó" Hạo Nhiên nói những lời đe dọa với Đình Lâm rồi đi ra ngoài.
.
.
.

Hạo Nhiên thở dài đi vào nhà vệ sinh,chậm chạp mở vòi nước... Cậu vẫn cố gắng nhớ xem đã gặp thầy giáo Trình Phong kia ở đâu, cậu đã làm gì sai để rồi bị gọi lên bảng liên tiếp như vậy!?!

Cậu tát nước lên mặt liên tục, dòng nước mát lạnh cũng giúp cậu tỉnh táo hơn.... Từng dòng kí ức tối qua cậu mơ hồ nhớ lại như thước phim tua chậm, đúng là sai thật rồi, mặc cả đồng phục trường còn uống đến say bí tỉ như vậy.Thật sai rồi!!!

"Chết rồi! Làm sao đây"

Cậu lo lắng ra khỏi nhà vệ sinh, vốn đi vệ sinh xong phải nhẹ người... Nhưng cậu đi xong thì lại nặng cả người, suy nghĩ cũng bế tắc luôn rồi. Tội uống rượu,tội bất kính với thầy,...

"Hạo Nhiên." Một cô gái từ phía sau chạy lên khoác vai cậu,cười tươi trong có vẻ rất thân thiết

"Thanh Ngôn...chị làm em giật mình" Hạo Nhiên lùi về phía sau, thoát khỏi cánh tay đang khoác vai mình

"Này, em bảo hôm nay sẽ xuống Hội phòng làm thư kí cho chị mà. Chờ em mãi đấy" Đình Thanh Ngôn-chị gái của Đình Lâm, hơn cậu một lớp, còn là Chủ tịch Hội học sinh của trường. Vốn Đình Lâm em trai lại không thích các hoạt động của trường, còn lại là chốn xô bề dễ bị hơn thua ganh ghét... Thanh Ngôn có em trai không cùng chung chí hướng nên lại chuyển sang Hạo Nhiên

"Ấy... Em quên,em xin lỗi" Hạo Nhiên chợt nhớ, cậu cười rồi cúi đầu thành thật xin lỗi

Thanh Ngôn lại khoác vai cậu "Mau mau, mà năm nay Hội học sinh lại có người giám sát. Chị cũng vừa nghe thông báo, nghe bảo là thầy giáo mới... Này, hình như là chủ nhiệm mới lớp em"

Quả là trùng hợp cứ tiếp đến, tay cậu trở lạnh rồi "Chị....hay là em không làm nữa...được không? "

Thanh Ngôn trừng mắt nhìn cậu,dứt khoát trả lời "Không"

Nói rồi lại bị Thanh Ngôn đung lực mạnh kéo đi. Hạo Nhiên cậu hết đường lui rồi, đã không muốn gặp thầy giáo Trình Phong đáng sợ đó.... Nhưng lại định mệnh bắt cậu phải gặp gỡ thế này!!

________

Hội Phòng im ắng,mặc dù hôm nay là tập trung đủ mọi thành viên trong Hội học sinh nhưng ai nấy cũng đều ngồi im,mỗi người một nơi không dám nói một tiếng

"Thầy, đây là sổ hoạt động, ghi chép đầy đủ các hoạt động phong trào của trường trong năm." Huy Tùng- Phó chủ tịch hội học sinh, học cùng lớp Thanh Ngôn.Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lật lật sổ sách chỉ từng điểm mấu chốt cho Trình Phong

"Ừ ừ. Không cần căng thẳng quá đâu.Thầy tự xem được" Trình Phong nhìn thấy tay Huy Tùng run run lật sang trang cũng khó khăn,anh ngước nhìn Huy Tùng cười tươi rồi tự lật sổ để xem

"À dạ" Huy Tùng vẫn chưa trút được căng thẳng, anh cười với cậu khiến càng căng thẳng hơn nữa.

"Ban giám hiệu năm nay bị sao thế. Lại cho giáo viên giám sát hội học sinh" Phía ngoài góc, một cậu học sinh đang thì thầm với người bên cạnh

Huy Tùng nghe tiếng xì xầm thì liếc nhìn,không gian lại im ắng trở lại.

"Chào mọi người." Thanh Ngôn lôi xềnh xệt cậu vào Hội phòng, sau lại thả cậu ra

Thanh Ngôn vốn là người hoạt báo, đi đến đâu lại huyên náo đến đấy. Không gian yên tĩnh trong phòng vừa bị phá tan rồi

"Chào thầy ạ.Em là Đình Thanh Ngôn, học lớp 12A1, Chủ tịch hội học sinh nhận chức vào ngày 21/12 năm ngoái ạ" Thanh Ngôn dõng dạc đứng trước mặt anh giới thiệu

"Chào em. Thầy là Trình Phong, dạy Toán, chủ nhiệm 11A11" Trình đứng lên,thoạt nhìn sơ Thanh Ngôn, rồi nhìn sang cậu đang đứng ở phía góc kia.

"Chết rồi, ổng đang nhìn mình. Đáng sợ quá" Hạo Nhiên đờ người, lần nữa bị ánh mắt đó nhắm trúng rồi. Ở đây dài hạn thì ngày nào cũng bị hành đến chết thôi...

"Được rồi. Mời thầy vào mọi người vào phòng họp,hôm nay còn rất nhiều điều để nói nha" Thanh Ngôn thông báo, chờ anh bước vào phòng rồi ra hiệu cho mọi người đi vào. Còn mình là người vào cuối cùng, cũng không quên kéo theo cả cậu.

_______

Cuộc họp của Hội phòng kết thúc cũng là lúc hết thời gian ra chơi. Sự căng thẳng của các thành viên cũng giảm bớt đi.

"Lời cuối thầy muốn nói,mấy đứa không cần phải căng thẳng đâu. Chẳng phải Hội phòng là nơi ồn ào nhất trường sao? Sau này cứ như thế là được. Thầy cũng không khó với mấy đứa đâu" Trình Phong nói lời cuối trước khi tan họp.Vừa dứt câu cả phòng hưởng ứng vỗ tay rất kịch liệt... Dĩ nhiên chỉ có cậu, vẫn chưa theo kịp, còn sợ hết cả ra khi cả buổi họp anh cứ nhìn cậu, nhìn xong thì lại cười...

Cậu muốn phi nhanh lên lớp cho xong, vừa bước ra khỏi phòng họp,cậu không chào không rằng chạy thẳng một mạch ra ngoài.

Phi nhanh bước hẳn hai bực lên cầu thang, bất chấp cả không gian thời gian rồi...

"Hạo Nhiên" Một giọng quen quen từ phía sau cậu.
Cái giọng rất ám ảnh mà cậu đã nghe nhiều lần trong hai tiết đầu "Hạo Nhiên lên bảng" lần này thì không có hai từ lên bảng thôi... Là Trình Phong.

"Đờ mờ, ổng sắp đưa mình lên phòng giám thị sao.. Không được, điểm hạnh kiểm mình bị trừ sắp hết rồi!!!" Hạo Nhiên giật thót cả mình, cố gắng tìm đường lui...36 kế chạy là thượng sách, xem như không nghe không biết. Cậu chạy hẳn 4 bực thang nhưng ông trời trêu người, cậu bị trượt chân ngã về sau... Cũng may là có người đỡ cậu phía sau, không thì chắc cũng gãy tay gãy chân rồi.

"Lạy hồn, sao mình cứ dính đến ổng thế này." Hạo Nhiên khẽ ngước lên liếc xem là ai, còn ai ngoài Trình Phong. Vừa suýt bị thương về thân thể, thì lại "bị thương" về tinh thần, tay chân của cậu lại lạnh ngắt rồi

"Thầy... Em cảm ơn, em xin phép lên lớp" Hạo Nhiên vội xoay người lại, cúi chào liên tục rồi lại định chạy đi thì bị anh kéo tay lại

"Đi đứng cẩn thận một chút,cần thiết phải chạy nhanh đến thế à? " Trình Phong dặn dò vài câu, rồi dúi vào tay cậu một chiếc bình giữ nhiệt.

"Thầy.. Cái này?"

"À...Tối qua em uống nhiều như thế,hôm nay sẽ khó chịu lắm, trà hoa cúc giúp em tỉnh táo hơn" Trình Phong giải thích... Thế này có quá tốt với cậu không?

Hạo Nhiên cậu vẫn còn hoang mang,không biết nên làm thế nào "Ổng tự nhiên tốt thế này, bị nhập sao? Hay là trong này có thuốc độc... "

"Được rồi, lên lớp đi. Vào tiết rồi" Chưa kịp đợi cậu phản ứng,anh nói dứt câu cười rồi đi mất... Nhanh như gió vậy, cậu còn chưa kịp phản ứng lại.

Cậu ngẩng ra, cái bình trên tay cậu phải xử lí thế nào đây? Uống,không uống hay mang trả lại... Khó xử hết cả rồi!!!

Vừa hay lại đúng lúc Đình Lâm đi lên cầu thang "Heey, Hạo Nhiên,hết khó ở chưa bấy bì?"

Cậu lúc này mới giật mình chợt tỉnh, vừa bị dọa xong lại gặp thằng bạn sơ một tí lại trêu thế này....

"Này, vẫn còn khó ở à. Thôi mà, thôi,không trêu mày nữa"Đình Lâm khoác vai cậu,mặc dù bảo là không trêu nữa... Nhưng lại tiện tay bẹo má cậu một cái.

"Mày không trêu tao mày chết à? Tao đang rối lắm biết không!!! " Hạo Nhiên đẩy Đình Lâm ra, xem tí nữa thì cậu hại Đình Lâm té cầu thang rồi.

"Đừng bảo mày bị bà chị tao hành ở dưới Hội phòng rồi lên đây gắt gỏng với tao nha..... Còn cả cái bình này nữa, bà chị tao mang cho mày à. Thôi nha, tao không muốn mày làm anh rể tao đâu"Đình Lâm cả đoạn thoại tự biên tự biên tự diễn, còn giả như đang khóc lóc sụt sùi bên vai cậu

"Mày điên à. Mày nói nữa tao giã chết mày" Hạo Nhiên đẩy mạnh đầu Đình Lâm ra khỏi vai mình

"Chứ sao? Này là gái cho đúng không? Em nào, lớp mấy, ngon không? Làm sao mày quen được" Đình Lâm nghi hoặc, quyết tâm phải tra khảo cho bằng được.

Cậu lại bị dọa lần nữa, hỏi thế này làm sao trả lời... Chẳng lẽ lại đi bảo là anh đưa cho cậu, nói thế khác gì lại bị gắn mác là thiên vị, có quan hệ với giáo viên, rồi lại bị chú ý.... Cuộc đời cậu chưa khi nào lại rồi thế này, thanh xuân cấp 3 của cậu là bị dính vào mới rắc rồi này hay sao?!!!

"Thằng điên này, thôi cứ chạy lên lớp trước nó. Rồi nó sẽ không hỏi nữa" Định sẵn sẽ làm gì, rồi ù một cái cậu chạy đi để lại Đình Lâm vẫn chưa tải kịp

"Hạo Nhiên, mày đứng lại. Tao chưa hỏi xong mà" Đình Lâm sau khi tải kịp thông tin rồi, thì vội chạy như tên,vừa chạy vừa lớn tiếng inh ỏi cả cầu thang.

_____

Giờ nghỉ trưa

Nhà ăn của trường DC được chia thành 3 tầng, ứng với 3 khối để dễ dàng kiểm soát và quản lí hơn. Thức ăn phong phú, đa dạng, không gian thoáng đoãng như các nhà hàng cỡ trung.

"Gì á!? Á đù đu thầy Phong đưa cho mày trà hoa cúc cơ đấy... Ghê vậy ba!!" Đình Lâm ngạc nhiên,vừa nhai vừa nói, rơi cả ra ngoài vài hạt cơm. Đường đường cũng là cậu ấm cô chiêu như ai, nhưng cách ăn uống rơi vãi ra thế này...

"Thằng này, mày nói khẽ thôi."Hạo Nhiên nhìn xung quanh xem có ai đang chú ý đến cậu không, cũng may phòng ăn ồn ào nên mấy ai nghe được

"Này, vậy Hạo Nhiên là cháu thầy, em thầy hay... " Khả Ái hỏi cậu

Hạo Nhiên tâm trạng bây giờ chẳng màn gì tới ăn uống, lần nào vào lớp cũng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của các cô tiểu thư...

"Là tại thằng ôn giời mày hôm qua gạ tao đi tăng hai đấy" Hạo Nhiên đột nhiên quay sang đánh mạnh vai Đình Lâm, hại xém nữa Đình Long phun cả cơm ra ngoài rồi

"Ơ cái thằng điên này. Tao giã mày đấy,chuyện mày với thầy thì liên quan gì đến tao"

Hoàng Nhi nãy giờ chỉ lẳng lặng ăn,vẫn toát lên vẻ tiểu thư hiền thục khác hẳn khi sáng mắng hai tên ồn ào này "Thế Hạo Nhiên là gì của thầy. Xem có vẻ chắc anh em họ nhỉ?"

"Không. Chỉ là hôm qua từ nhà Đình Lâm về tao say quá, chỉ là...thầy giúp tao gọi xe về nhà thôi.Tao nhớ mại mại là thế,làm sao mà tao có thể quen biết hay là em họ gì của con người đáng sợ như thầy Phong à!!! " Hạo Nhiên không nhịn được mà nói lớn

Trình Phong vào trường với vẻ ngoài tuấn tú, thanh lịch như thế cũng là tin chấn động mà học sinh cứ truyền nhau bàn tán, đa phần cũng là học sinh nữ, bàn tán về anh... Hạo Nhiên cũng hiểu, nếu để cho người khác biết anh giúp cậu, còn cả mang cho cậu trà nữa... Thì khác nào mang danh "Con ông cháu cha" được thiên vị trong trường.

"Mày khẽ thôi" Đình Lâm kéo tay cậu, khi nãy chính cậu nhắc Đình Lâm nói khẽ. Bây giờ thì ngược lại rồi

"Biết thế hôm qua đã đi tăng hai rồi" Hoàng Nhi thở dài, gương mặt lại có sự tiếc nuối

"Ê này, có khi nào thầy để ý mày rồi không Hạo Nhiên" Khả Ái đẩy vai cậu, lại nháy mắt vài cái trông như mấy tên biến thái khi thấy con mồi!
.
.
.
.

Hạo Nhiên vừa tan học buổi chiều liền một mạch xuống lấy xe,chạy một mạch sang một tiệm bánh ngọt cũng khá có tiếng gần trường,chọn một cái bánh ngọt nhỏ rồi lại về trường.

"Mình phải đi xin lỗi ổng thật sao? Còn đem cả bánh thế này có tính là hối lộ không đây!! Ây, khó nghĩ quá... Nhưng điểm Toán của mình không thể bị liệt được" Hạo Nhiên đấu tranh tư tưởng liên tục mãi từ trưa đến chiều, nghĩ tới nghĩ lui thì cậu vẫn đang trên đường lên phòng giáo viên tìm Trình Phong....

Đứng lấp ló một lát,giáo viên vào phòng ra phòng cũng đều nhìn cậu,thật muốn tìm lỗ chui xuống quá!!

"Về thôi. Do mình có lòng nhưng lại không thấy ổng chứ không phải là mình không muốn. Là không gặp chứ không phải mình sợ ổng nên đi về.. Không phải... " Hạo Nhiên suy nghĩ, gật gật đầu có vẻ đang mừng thầm rồi.... Nhưng vừa xoay người định đi xuống cầu thang thì lại gặp Trình Phong!!?

Trình Phong nhìn cậu,dáng vẻ lấp ló của cậu thêm cả vẻ mặt ngơ đến xanh cả mặt khi thấy anh... Đúng là khiến người khác không nhịn cười nổi!!

Anh phì cười, tiến đến gần cậu "Em tìm giáo viên nào à? "

"Em....em....tìm thầy"

____To be continue____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top