Chap 2: Nếu chưa từng có ngày gặp gỡ (1)

Thấm thoát đã năm năm trôi qua, thời gian mang đi tất cả chỉ để lại sự thương nhớ trầm ngâm trong lòng người ta mà chẳng thể thốt lên thành tiếng. Ai cũng quên đi cảnh tượng kinh hoàng năm đó nhưng là nỗi thương tâm mà những kẻ thấp kém không thể nói ra? Vì sao ư? Vì họ chỉ là thường dân dù bề trên kia có sai thì cũng chỉ nên im lặng sống yên bình qua ngày, ai cũng có gia đình mà ai cũng sợ chết!
Nhìn ngoài kia đi, vô tình lắm! Khung cảnh xử tử năm nào tại cổng lớn này ngờ đâu đã biến thành khu ổ chuột, lắm kẻ ăn xin bẩn thỉu, rồi sao? Chỉ vì vài năm yên bình, cho là ấm no không chiến tranh thì họ lại nguôi ngoai quên đi một vị thừa tướng trung kiên, hết lòng vì dân mất rồi? À là do tư tưởng của ai ai cũng đều bị tha hóa rồi quả nhiên con người vốn gió chiều nào cuốn theo chiều đó!
___
Chiếc cổng thành lớn đã mở, ngựa oai phong người phong nhã kỳ thực khí chất khác lạ.
"Aaaa!Nhìn kìa, là Thái tử, đẹp quá đi!"
"Gì vậy nè! Sai rồi,người ta sắp lên ngôi rồi cơ, giá như ta được làm một mỹ nhân bên cạnh người thôi cũng được nữa~~"
"Hớ! Nha hoàn ngươi còn không thể thì mơ mộng cái gì? Thấp kém! "
" ngươi khác ta? Lắm chuyện"
....
Các vị tiểu thư đài các này vốn chẳng có tư cách để nhìn lấy thái tử nhưng ai cũng đua nhau tranh giành thứ không thuộc về mình! Cả đám người vô dụng như vậy, xấu xí như vậy, từ nhân phẩm đến ngoại hình đều bất khả thi.
-"Thật phiền phức "vị thái tự nào đó lẩm bẩm rồi phóng ngựa đi thật nhanh, có vẻ chuyến đi này rất xa....rất lâu mới trở về...
___
Là người đang hướng đến phía Nam, chắc là đi Núi Tùng Sơn, nơi có cảnh đẹp hào hùng và mạnh mẽ như người đang cưỡi trên yên ngựa kia! Chàng đẹp đến nghiêng thành, đẹp một cách tuyệt mỹ nhưng thật xúi quẩy mẫu hậu chàng lo lắng lắm! Chàng chẳng quan tâm tới bất kì thiếu nữ nào trước giờ, chỉ thâm trầm rồi lẳng lặng nghe lời mẫu hậu, làm theo mọi thứ bà ta bảo. Chung quy chàng nhất quyết xuất cung ngao du, chàng cãi lời mẫu hậu, bà ta bất ngờ lắm nhưng vẫn bất lực đồng ý để chàng làm theo ý mình. Giờ là đầu xuân, nửa năm sau mới đến ngày chàng đăng cơ, cũng là sinh thần của chàng....giờ thì cũng được hít thở khí trời trong lành, vắt vẻo hơi ấm bên người, cảm giác mà dường như khó khăn lắm mới có được....không tranh đấu,không lạnh lẽo như vậy!
Ai biết đâu trên ngọn núi kia, nơi thượng nguồn xanh mát,tự bao giờ như nhuộm sắc hồng mơ màng từ những nhành anh đào giữa trùng trùng sương mù lấp lửng muôn nơi. Thời tiết se lạnh hơn rồi, có ai kia đang đứng trước cây đào này, nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt yếu ớt kia, phá lệ rơi xuống giữa không trung rồi biến mất cùng niềm đau vô tận và chẳng phải phép lạ mà người đó đã gạt nó đi rồi! Sao không trút bỏ mà phải giữ trong lòng mãi như thế? Thà là buông để nó rơi xuống nền đất kia, cớ gì phải gạt nó như thế? À không! Không phải gạt mà chính là động tác níu giữ, vốn nó không bị gạt đi mà chính cậu đã hứng trọn nỗi đau đó cất lại vào tâm rồi chôn sâu vào kí ức đau thương. Không cần quá gần vẫn có thể thấy được người đó như một mảnh tinh thể mỏng manh- lấp lánh đầy bí mật, dễ vỡ nhưng thực cũng dễ giết chết người khác bất cứ lúc nào! Chỉ là không biết liệu người có đủ nhẫn tâm hay không?

Nhưng kì thực không ai biết được điều gì sẽ xảy đến với mình, ranh giới giữa hạnh phúc và bi kịch chỉ bằng một sợi tơ nhỏ nhưng không phải sẽ dễ bị sai lệch, ta sẽ làm theo cách phá vỡ ranh giới -chỉ cần hai người hai đầu dây, cầm thật chặt rồi bước đến gần nhau hơn.Buồn thay liệu người này bước tới thì người kia cũng bước tới hay phải chăng là bước lùi? Rồi người bước tới có nhanh hơn người bước lùi hay không? Nỗ lực như vậy có bằng người kia hay không? Một việc đều có hai mặt.Dây nào căng quá cũng sẽ đứt, huống chi đây chỉ là sợi ranh giới mỏng manh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top