Văn Án

Văn Án :
Buổi chiều hoàng hôn năm nào, dưới gốc cây đào hẹn ước, vị thái tử anh tuấn cao gầy ấy khẽ cười với Mạc Trường Phong, tay đưa lên nhẹ vuốt những sợi tóc trắng loà xoà trước mặt y, khẽ hỏi :
"Trường Phong có muốn về làm quân thần dưới trướng ta không? Không cần làm gì hết, chỉ cần ở bên ta. "
.
.
.
.
Vẫn là hoàng hôn của vài năm sau đó, Mạc Trường Phong y tiễn đưa thái tử ra biên cương, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, hắn khẽ nói :
"Chờ ta trở về."
.
.
Một năm, hai năm, rồi lại ba năm. Y ngây ngốc chờ, chờ mãi.
Năm thứ tư trong giấc mộng chập chờn, Uyên Sách người đầy máu, nhưng vẫn là nụ cười năm xưa, khẽ ôm y vào lòng :
"Trường Phong, ta đã trở về, Trường  Phong của ta, Trường Phong của ta."
Ái Sắc Vương nổi danh chiến thần, gặp y, dù ngay cả trong mộng, vẫn ôn nhu thâm tình đến thế.
.
.

Biên cương truyền tin, Đại Việt toàn thắng, Hoàng thượng tử trận nơi sa trường, y ngây ngốc đứng dưới bóng đào năm xưa, cảnh còn, người mất.
Uyên Sách, Uyên Sách, Uyên Sách, ngươi vẫn chưa chết. Ta biết ngươi vẫn chưa chết.
Ta sẽ đi tìm người, tìm ngươi, dù cho thiên cùng địa tẫn, hồn phi phách tán, chịu muôn ngàn ngục khổ. Ta nhất định phải làm cho ngươi về lại bên ta.
Uyên Sách, chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top