Phiên ngoại

Haizzzzzzz.

Mạc Trường Phong thở dài lần thứ n kể từ khi y đến thế giới này. Sổ luân hồi cho y biết Uyên Sách đã đầu thai vào một nhà có tiếng trong giới kinh doanh. Vì trục trặc nên y đến đây hơi trễ, khi đến thì Uyên Sách đã trưởng thành mất rồi. Hiện tại hắn đang thừa kế gia nghiệp của gia đình hắn, mọi người gọi hắn là con hồ ly lai sói trên thương trường.

Phải làm thế nào để gặp được Uyên Sách đây?
Mạc Trường Phong chống cằm.

Y chỉ biết làm một mỹ nam tử yên tĩnh thời cổ đại a! Làm sao để làm một dụ thụ thời hiện đại bây giờ?!

Lại thở dài.

"Ngươi làm gì mà thở dài nhiều vậy? Đã đến đây rồi thì phải chơi tới cưng ơi!" - Một giọng nói ngả ngớn vang lên

"Biết rồi! Đang suy nghĩ làm thế nào để câu dẫn Uyên Sách hở? Mấy cái đó cần gì lo, anh đây sẽ truyền đạt cho cưng vài kinh nghiệm. Giờ thì vui vẻ đi em ơi!" - Tên này là Ti Mặc Nhiễm, chủ nhân của Minh giới. Hắn nói vì y lần đầu tiên đến đây không biết gì nên đi theo để dẫn dắt nhưng Mạc Trường Phong biết thừa hắn lấy cớ để trốn việc đi chơi.
Và giờ thì bọn họ ngồi ở đây.

Trong The Devil - là quán bar kiêm khách sạn do Ti Mặc Nhiễm mở.

Đúng chẳng thể trông cậy vào tên này.

Mạc Trường Phong đảo mắt suy nghĩ miên man trước khi bị Ti Mặc Nhiễm kéo vào dòng người đang điên cuồng lắc lư kia.

"Xem ta nhảy rồi làm theo nè!" - Hắn nháy mắt với y.

Mạc Trường Phong cứng ngắc làm theo Ti Mặc Nhiễm. Những động tác lắc mông, xoay eo gì đó y hoàn toàn không biết đâu.

Bỗng nhiên Trường Phong cảm giác có một tầm mắt nóng rực đang theo dõi y.

Nhưng khi quay lại thì chẳng có ai.

Lắc lắc đầu, y tự nhủ chắc là nghĩ nhiều quá rồi.

Bỏ lại Ti Mặc Nhiễm đang lắc điên cuồng với bộ tóc sắp thành ổ gà kia. Trường Phong tiến vào WC rửa tay.

Nhưng mà chỉ mới vừa đưa tay vặn nắm cửa.

Một bóng dáng cao lớn đẩy y vào tường, nhưng Trường Phong không bị đụng đầu vì đã có tay ai kia chắn đằng sau rồi.

Nhìn người trước mắt hơi thở nặng nề, con ngươi đầy lửa dục cực nóng kia. Mạc Trường Phong có một lỗi giác như đang ở mấy nghìn năm trước.

người y yêu.

"Của ta." - Mạc Trường Phong nghe hắn nói vậy trước khi ý thức của y dần mơ hồ.

Chẳng biết làm thế nào mà hai người vào được phòng khách sạn.

Ấn đôi môi thô ráp của hắn vào môi y, trêu chọc, mút mát, quấn lấy đầu lưỡi của y. Nụ hôn cuồng nhiệt làm cho Thiên Phong cảm thấy khó thở, dịch vị trào ra từ bên mép của hai người.

Uyên Sách buông Trường Phong ra, miệng dời xuống cổ trong khi tay hắn xoa nắn cặp mông căn tròn.

"Hah...uhm...đợi...một chút...." - Trường Phong thở nặng nề.

"Không thể...." - Uyên Sách không thể đợi, hắn chỉ biết hắn đã chờ quá lâu. Quá lâu để có được giây phút này.

Hắn lôi tuột cái quần tây dài của y, lộ ra đôi chân trắng nõn, áo sơ mi của Trường Phong xốc xếch, mơ hồ còn thấy mấy dấu hôn ngân Uyên Sách vừa để lại. Cả người y ửng hồng, hơi thở nặng nhọc còn không ngừng cầu xin. Tất cả đều làm Uyên Sách triệt để điên cuồng.

"Em thật đẹp...hah... Phong nhi của anh...." - Vô thức Uyên Sách thốt ra cái tên đó, trước khi hắn lại lao vào y như con thú đói.

Một tay hắn chiếu cố cậu bé của Trường Phong, tay còn lại hắn nhéo nụ hoa trước ngực y trong khi miệng chiếu cố bên còn lại. Uyên Sách liếm mút như thể bên trong có sữa, và hắn thì thèm khát đến điên rồ.

"Ah...ha...có khi nào bên trong sẽ ra sữa không? Nó cứng và phồng lên rồi, thật đáng yêu." - Nói xong hắn lại cắn mạnh vào.

Mạc Trường Phong ré lên, những nơi mẫn cảm đều bị Uyên Sách nắm lấy, y chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nằm dưới thân hắn mà rên rỉ.

Tay Uyên Sách lộng dương vật của y, đầu móng tay chọc mạnh vào đầu khất, một tiếng thét dài vang lên.
Y bắn lên bụng Uyên Sách.

"Ư~~~...ah~~~"

"Ngay cả bộ dáng khi xuất tinh cũng mê hồn như thế. Đến, nếm thử của em đi." - Uyên Sách liếm môi, quẹt một ít dính trên bụng hắn đưa vào miệng Trường Phong.

"Uhm~~..." - Đầu ngón tay Uyên Sách chơi đùa trong miệng y, bắt lấy đầu lưỡi của y. Mạc Trường Phong cầm lấy tay hắn, không còn cách nào khác mà mút. Mắt giương lên như cầu xin hắn, hiển nhiên y không biết bộ dáng này của y trong mắt Uyên Sách dụ hoặc thế nào, kích thích dục vọng thi ngược của hắn.

Hắn nâng cằm Trường Phong lên.

"Liếm cho anh, được chứ?." - Là câu hỏi, nhưng chỉ có một đáp án.

Uyên Sách nhấn đầu Trường Phong xuống đũng quần của hắn.

Mạc Trường Phong liếm môi, y dùng má cọ cọ ngoài lớp quần trước khi cởi quần ra. Dương vật thô to với quy đầu bằng cái trứng cứ thế bật ra và đập vào khuôn mặt trắng nõn của y.

Y ngậm thứ đó vào, bắt đầu liếm, mút, một cách thèm thuồng. Hơi thơr nồng đậm của giống đực làm y hứng hơn, ngay cả hai quả cầu bự phía dưới cũng bị mút lấy.

Uyên Sách nào chịu nổi, hắn nắm tóc, và thục nguyên cả cây vào trong miệng y. Cái thứ thô to ấy cứ ma sát làm đôi môi của y đỏ rực, đau không chịu nổi. Nhiều lúc nó còn đâm sâu vào cổ họng y, thật khó thở.

Nhưng y rất thích.

Tựa như đã đủ, Uyên Sách sau vài chục cú thúc hắn thét dài và bắn vào miệng Trường Phong.

"Nuốt hết vào. Không được nhả ra." - Uyên Sách ra lệnh.

Trường Phong vốn là đứa trẻ ngoan. Y nghe lời hắn mà nuốt hết vào. Lại còn ý do vị tẫn mà liếm khóe môi, cười.

Không ngoài dự đoán, dương vật của Uyên Sách lại cương lên.

Hắn gầm lên, đẩy y xuống giường, ngón tay lần mò xuống hậu huyệt.

Trường Phong, ướt rồi.

"Chỉ liếm của anh thôi mà em đã ướt rồi sao? Bé dâm đãng." - Uyên Sách tà mị cười.

Hắn tiếp tục đưa vài ngón tay vào, đưa đẩy cho đến khi y hòa nhịp được.

Sau đó hắn rút mấy ngón tay ra. Thay vào đó là vật dài cứng ngắc của hắn vào, Trường Phong hét lên.

"Á...nhẹ...nhẹ...thôi~~~...hức..."

"A...em thả lỏng...đừng...siết..." - Uyên Sách mặt đỏ rần, bên trong y vừa chặt vừa nóng, chỉ mới vào được một nửa, hắn không muốn làm y đau, tiềm thức chỉ muốn đối xử với người này ôn nhu nhất có thể.

"Anh nhẹ...thôi...ah...ah...~~~"

Bỗng nhiên Uyên Sách cười, hắn không nói gì. Tiếp tục đâm sâu vào, cho đến lút cán. Những thớ cơ bên trong y cứ thít chặt, cứ như có hàng ngàn cái miệng nhỏ nhắn đang mút lấy hắn. Thật sự quá tuyệt vời.

"Em...thật đúng là...giết chết anh..." - Uyên Sách thở hổn hển.

"Tuyệt quá...thích quá... Nữa...muốn nữa..." - Mạc Trường Phong rên rỉ.

Uyên Sách nghe xong càng thúc mạnh hơn nữa. Hận không thể đút cả hai quả cầu vào, người này thật sự là làm cho hắn phát điên mà.
Trong căn phòng lớn, tiếng nước òm ẹp cùng những tiếng rên rỉ vang lên không ngớt.

Cuối cùng Uyên Sách gầm nhẹ một tiếng, bắn hết vào trong Mạc Trường Phong.

Như chưa đủ, sau đó hắn còn làm thêm vài lần nữa.

Đó lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Hiện giờ Uyên Sách đang cầm tấm thiệp mời đến dự lễ kỉ niệm 7 năm ngày thành lập The Devil của Ti Mặc Nhiễm. Hắn lắc đầu cười cười, mới đó mà đã bảy năm, lần đầu gặp Mạc Trường Phong, hắn đã xác định người này phải là của mình.

Nghĩ lại đúng thật hoang đường.

Nhưng cũng chính hạnh phúc.

"Uyên Sách! Anh ở trên lầu làm gì đấy? Trông Hoài Lục giúp em với. Để em xuống bếp làm bữa tối." - Giọng Mạc Trường Phong từ dưới lầu vọng lên.

Uyên Sách vội cất tấm thiệp vào.

"Anh xuống đây!"

Bọn họ đã đi cùng nhau được bảy năm.

sẽ còn dài....

Còn cả kiếp sau.

__________

Hết rùi mấy thím ạ😀😀cảm ơn vì đã theo dõi truyện của tui nhé😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top