Chương Tám : Tiền kiếp - Thượng

Uyên Sách chấp niệm quá sâu, nên sau khi chết hồn phách của hắn thường vấn vương những chốn . Đó những nơi không bao giờ phai nhạt trong ức của hắn. Ngươi đi tìm gom góp hết những mảnh hồn phách đó về, sau đó lên Thiên giới, sẽ người giúp ngươi.

Kiếp thứ nhất - nhân duyên tiền định.

Bấy giờ Mạc Trường Phong y vẫn đường đường là nhị hoàng tử ngọc thụ lâm phong, bảo bối của thiên đế. Còn Uyên Sách, nói ra thì có hơi...

Vốn dĩ, phụ thân hắn là thượng cổ long quân, thiên đế là long, mà phụ thân hắn còn là thượng cổ thần long, mệnh hắn đã định trước là sẽ được vô vàn vinh sủng. Nhưng cố tình, hay cho một thần long kiêu ngạo, lại thần phục dưới chân của Yêu quốc nữ vương - là mẫu thân của Uyên Sách. Khác với tính cách lừa dối gạ gẫm của bọn Yêu giới, Yêu Vương tính tình ôn nhu, lại thiện nhân giải ý, Yêu giới dưới sự thống trị của nàng chưa bao giờ có ý dám đả động đến nhân giới.

Cố tình, sau những đêm triền miên, Yêu quốc nữ vương có mang.

Cố tình, lại sinh ra Uyên Sách.

Cố tình, Uyên Sách lại được đưa về Thiên giới nuôi nấng.

Cố tình, Thiên đế lại biết nhưng chẳng hề nói ra.

Cố tình, Uyên Sách sau này được phong làm thần tướng, uy trên Lý Tịnh, Na Tra, dưới Dương Tiễn, Thiên Đế.

Cố tình, Uyên Sách lại yêu phải Mạc Trường Phong.

Tại yến tiệc trên Dao Trì của Tây vương mẫu ngày hôm đó.

Một thân bạch y cùng đôi mắt kia, khẽ liếc nhìn qua, đủ để làm tim của hắn tìm thấy chốn về.

Ngay khoảnh khoắc người kia cười rộ lên, Uyên Sách đã biết, sau này, trong mắt của hắn không thể dung thêm người nào khác.

Chuyện tình làm oanh động Thiên giới.

Ngày hôm đó, khi đứng trước Tru tiên đài. Thiên đế đã thở dài :

"Uyên Sách ơi là Uyên Sách. Có biết vì sao thúc phải che dấu dù đã biết ngươi là sự kết hợp giữa tiên yêu không?" - Không sai, phụ hoàng hắn và thiên đế là họ hàng xa, dù có đứng trước Tru Tiên Đài, dù có yêu phải người kia. Thiên đế vẫn là thúc thúc của hắn.

"Là vì lúc đó, không có ai biết, phụ thân ngươi giúp ngươi che đậy yêu khí trên người ngươi quá tốt. Không ai kiến nghị, ta cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng vốn dĩ tiên yêu gì đó cũng chẳng sao, cố tình, ngươi lại để chúng tiên biết được trong thời gian chiến sự giữa hai giới đang căng thẳng nhất. Ngươi bảo ta phải làm sao đây?"

"Chúng tiên a~ bọn họ ngoài mặt xa lánh nhưng vẫn còn thương ngươi lắm, còn cầu tình cho ngươi. Thôi thì như vầy. Ngươi nhảy xuống Tru Tiên Đài, luân hồi mười kiếp, để những vẩn đục hồng trần đó gột rửa yêu khí của ngươi. Sau mười kiếp, sẽ có người đón ngươi về. Thấy thế nào?"

Còn thế nào nữa, từ lúc biết được mệnh hắn là bán tiên bán yêu, đã rất lo, rất mệt mỏi rồi. Chỉ là trước khi xuống Tru Tiên Đài, hắn chỉ mong một lần cuối gặp được Phong nhi. Mấy ngày nay vẫn bị nhốt trong thiên lao, không thể gặp được thân ảnh nho nhỏ quen thuộc ấy.

Hắn nhắm mắt lại, thân ảnh từ từ nhẹ hẫng, mơ hồ....

"UYÊN SÁCH!!!"

Muộn mất rồi. Chỗ Uyên Sách đứng, giờ chỉ còn một làn khói trắng mơ hồ.

"Phụ hoàng! Tại sao người lại làm như vậy?!" - Mạc Trường Phong nước mắt lăn dài, chất vấn Thiên đế.

"Còn hỏi tại sao nữa.... Thiên Phong, ta làm vậy vì muốn tốt cho con thôi. Huyết mạch của con từ cổ chí kim là thuần tiên thuần huyết. Con ở bên Uyên Sách quá lâu sẽ bị yêu khí trên người hắn lây nhiễm, không tốt lành gì. Tru Tiên Đài, là cách duy nhất."

"Như vậy, phụ hoàng, người có cách làm cho hắn trở về Thiên giới?"

"Tất nhiên..." - Phụ hoàng y mỉm cười khẳng định.

"Như vậy, người cũng có cách làm cho con trở về." - Mạc Trường Phong cười ôn nhu đến nỗi làm cho Thiên đế rùng mình.

Nói rồi, y xoay người nhảy xuống.

Uyên Sách, ta tới đây.

Thôi xong.

Trường Phong, thế mà nhảy xuống rồi.

Thiên đế tái mặt, có thể tưởng tượng được lát nữa trở về sẽ bị người kia giận thế nào a~

Kiếp thứ nhất, gặp nhau nơi Dao Trì vấn vương.

Kiếp thứ hai - Hồ vương cùng Đào yêu

Uyên Sách vì trên người có long khí nên ở kiếp nào, không làm vương thì cũng làm tướng.

Còn Mạc Trường Phong, không làm yêu thì cũng làm dân thường.

Rừng Mộng Yểm nơi ta hẹn ước, đóa Đào yêu cùng Hồ vương chung đường.

Kiếp thứ ba - Nguyên soái đại tướng quân cùng thư đồng của hắn.

Nguyên soái đại nhân không biết yêu thư đồng bên cạnh hắn từ bao giờ.

Chỉ biết từ rất lâu.

Giang Nam người đi ta hẹn ước, giấy tửu mực nồng thề sắt son.

Kiếp thứ - chỉ thấy nhau trong mộng

Ai nói mộng chỉ ảo, đối với ta, một giấc mộng đủ nuôi mối tình ngàn năm.

Kiếp thứ năm - Minh hôn

Ngay khi Uyên Sách bắt đầu trưởng thành, mỗi một giấc mơ đều mơ thấy Mạc Trường Phong. Cho đến khi hắn cố chấp muốn thành hôn với y, người xung quanh hắn đều nói y đã chết rồi.

Uyên Sách muốn làm Minh hôn.

Ngày ấy nhuộm đẫm một sắc đỏ, căn phòng trống vắng chỉ hai người, hắn thấy được, Mạc Trường Phong.

Màu đỏ cô độc đến thê lương, chói mắt đến đượm buồn, nhưng chỉ cần ôm người trong lòng, dù vẫn là sắc đỏ gay gắt ấy, nhưng Uyên Sách cảm thấy lòng bình yên đến lạ.

Minh hôn kiếp này, nợ duyên kiếp sau.

_________

Dài quá rồi nên tui sẽ dừng ở đây hén =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top